An Nhiên gật đầu hai người đi dạo một chút, mặc dù khuôn viên không rộng du khách cũng khá ồn ào nhưng cô có thể nghe rất rõ lời cô hướng dẫn viên du lịch nói với đoàn khách tới đây tham quan.
“Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối. Đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập thêm Quốc Tử Giám bên cạnh là trường đại học dành riêng cho con vua và các gia đình quý tộc. Đến thời vua Trần Thái Tông, Quốc Tử Giám được đổi tên thành Quốc học viện và thu nhận cả con cái nhà thường dân có sức học xuất sắc.
Sang thời hậu Lê, đời vua Lê Thánh Tông bắt đầu cho dựng bia của những người thi đỗ tiến sĩ. Tới thời Nguyễn, Quốc Tử Giám được lập Huế. Văn miếu Thăng Long được sửa sang lại chỉ còn là Văn Miếu của trấn Bắc Thành, sau đổi thành Văn Miếu Hà Nội.”
Hướng dẫn viên nói rất lưu loát, An Nhiên đứng im chăm chú lắng nghe mắt còn hướng theo từng cử chỉ của cô ấy. Gia Luân nhẹ nhàng nói.
- Em rất hứng thú với văn hóa xưa của người Miền Bắc sao?
An Nhiên gật đầu, dường như rất thích thú tiếp tục thong dong sải bước trên nền gạch có vài phần rêu phong phủ kín. Bỗng nhiên cô dừng lại bước chân nhìn anh hỏi.
- Anh có từng nghe đến cốt cách của người Tràng An chưa?
Gia Luân trả lời.
- Có nghe qua một chút.
An Nhiên tiếp tục bước đi cười nhẹ.
- Vậy anh đã đọc cuốn sách nào nói về chủ đề này…
Giọng cô nhỏ dần khiến anh phải bước nhanh hơn một nhịp để nghe cô nói.
- Tôi đã từng đọc qua nhưng không đọc kĩ.
An Nhiên tiếp tục gật đầu.
- Hình như sách anh đọc chủ yếu liên quan đến luật học, nghị định, thông tư, văn bản… thì phải?
Gia Luân bật cười.
- Cũng không hẳn tôi có từng đọc tiểu thuyết trinh thám nhưng chưa từng đọc qua ngôn tình.
Biết anh đang trêu mình An Nhiên biết không thể nói lại anh chàng này nên cườ rồi im lặng đi tiếp.
Mỹ Hằng va An Nhiên đứng nép lai một phía nhìn hai người đằng trước trông bộ dạng hai người nói chuyện bẽn lẽn kiểu cười cũng như đang đi coi mắt nhau lần đầu vô cùng vụng về. Thùy Trang ghé sát tai Mỹ Hằng hỏi nhỏ.
- Anh họ cậu đã từng có người yêu chưa? sao nói chuyện với gái bẽn lẽn vậy.
Mỹ hằng bật cười.
- Chưa một mảnh tình vắt vai nhưng anh ấy đã được mẹ cho đi xem mắt hơn 10 lần rồi, đỉnh điểm trong mình năm nay đã là 4 lần.
Thùy Trang đưa tay che miệng mình.
- Đến 4 lần luôn sao?
Mỹ Hằng gật đầu.
- Mới đây còn là một cô gái danh gia vọng tộc không kém? Nghe đồn còn tính đến chuyện kết hôn. Nhưng anh mình tránh né ghê lắm.
Văn Miếu không rộng đi dạo một vòng nói chuyện phiến với nhau một lúc cũng hết. An Nhiên đưa mắt tìm kiếm một lượt rồi thắc mắc hai người kia đi đâu lâu vậy? Nói chưa dứt lời thì hai người kia vui vẻ đi lại. An Nhiên còn trêu.
- Riết rồi không biết ai là bạn thân của ai đâu nha.
Hai người kia buông tay nhau ra vì lời nói của An Nhiên mà phì cười. Nhìn đồng hồ dù sao vẫn còn sớm Gia Luân Hỏi.
- Ba người đi phương tiện gì tới đây?
Mỹ Hằng đáp.
- Bọn em đi ta xi muốn đưa cậu ấy đi tham quan một vài nơi nữa.
Gia Luân hình như suy nghĩ một hồi nhớ ra gì đó nói.
- Để anh đưa bọn em đi, vừa hay hôm nay anh cũng không có tiết.
Thùy Trang nhanh chóng gật đầu lia lịa còn An Nhiên có chút hớn hở trong lòng mỉm cười cúi đầu dịu dàng.
- Cảm ơn anh.
Bốn người đi bộ một đoan khá xa để di chuyển đến bãi đỗ xe. Lúc Gia Luân vừa quay người rời đi , Thùy Trang lập tức ghé sát tai bạn.
- Tình hình sao rồi, tiếp thêm được bước nào chưa?
An Nhiên cười khổ.
- Bọn mình chỉ quen biết nhau xã giao thôi, đừng nghĩ vừa rồi mình không biết hai người bày trò.
Xe đỗ xuống Thùy Trang nhanh chóng kéo Mỹ Hằng ngồi vào ghế sau, tiếp tục để An Nhiên ngồi cạnh Gia Luân. Anh quay sang nhìn cô hỏi.
- Em muốn đi đâu.
Cô đang định mở lời trả lời Thùy Trang nhanh chóng nói.
- Ở đây chỗ nào lãng mạn nhất mà các cặp đôi hay hẹn hò, anh có thể cho bọn em đến đó ạ.
Từ hôm qua gặp anh nói chuyện, An Nhiên chưa từng thấy anh tỏ ra bối rối lúng túng ấy thế mà trước câu hỏi của Thùy Trang lại tỏ rõ sự ấp úng.
- Tôi cũng không biết nơi nào lãng mạn nữa?
Mỹ Hằng tiếp lời anh trai như cố ý nói cho An Nhiên nghe thấy.
- Anh tớ chưa từng có bạn gái làm sao biết được nơi nào lãng mạn được.
Nghe xong câu này An Nhiên đột nhiên rất vui vẻ phấn khởi trong lòng quay sang nhìn anh cười nhẹ.
- Vậy anh đưa bọn em đến nơi anh thường lui tới là được ạ.
Gia Luân lắc đầu.
- E rằng nơi tôi hay đến mọi người sẽ không hứng thú.
Thùy Trang tò mò.
- Là đâu ạ?
Gia Luân thản nhiên nói rá.
- Thư viện pháp luật.
Thùy Trang nghe xong sự háo hức của bản thân liền rơi thẳng xuống đáy, lắc đầu chán nản suy nghĩ: “Bạn mình đúng là tìm được quả định mệnh ngang trái rồi, người gì đâu không có tý lãng mạn nào nhạt toẹt như nước ốc vậy.”
An Nhiên thấy không khí trong xe trùng xuống thì nhớ đến Hồ Gươm cô nói.
- Hay chúng ta có thể lên Hồ Gươm đi dạo, mình nghe nói ở đó có phố đi bộ cũng lung linh không kém phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Sài Gòn.
Gia Luân gật đầu.
- Vậy anh đưa mọi người đến đó, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi chúng ta qua đó ăn trưa luôn?
Lúc ở Hồ Gươm vì đây là cuối tuần nên vô cùng đông đúc. An Nhiên chưa từng đến Hà Nội lần nào nhưng không khí huyên náo ở đây thật sự vô cùng thích thú. Cô quay sang nhìn Gia Luân.
- Anh có thường xuyên đến đây chơi không?
Gia Luân chậm rãi bước đi rồi lắc đầu.
- Tôi không, công việc của tôi lịch trình khá bận rộn ngoài giảng dạy ở trường tôi còn được mời cộng tác với một số doanh nghiệp ngoài ra còn thường xuyên đi hội thảo? Nếu so sánh giữa việc thong dong đi bộ như thế này và việc ngồi trong văn phòng đọc sách tôi sẽ chọn đọc tài liệu.
An Nhiên nghe anh nói xong có chút khó xử.
- Vậy hôm nay, em đang làm phiền thời gian của anh sao?
Sợ An Nhiên hiểu lầm câu nói của mình, anh vội vàng giải thích.
- Không phải, tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của em thôi.
Quay lại nhìn một hồi không thấy hai người kia đâu, An Nhiên nhíu mày thấy hành động của cô Gia Luân hỏi lại.
- Tôi nói điều gì sai sao?
Cô lắc đầu.
- À không, em không thấy hai người kia đâu cả.
Gia Luân mặt vô cùng bình thường chậm rãi.
- Mỹ Hằng nó rất thích chụp ảnh, có lần nhà ngoại tôi tổ chức đi du lịch nó mải mê chụp ảnh suýt lạc cả nhà còn phải cất công đi tìm nhưng sau đó nó lại thản nhiên quay lại khách sạn trước, từ đó về sau mọi người đều mặc kệ nó.
Nghe giọng kể vui vẻ của anh, khác hẳn với sự lạnh lùng vốn có An Nhiên mỉm cười xác nhận lại.
- Có chuyện đó thật sao?
Gia Luân gật đầu trả lời.
- Ừ, người bạn kia của em tính khí cũng có phần như con bé nên đừng lo.
Thấy mọi người tụ tập rất đông trước một cửa hàng cô tò mò hỏi anh.
- Tại sao chỗ đó lại đông vậy?
Anh dừng lại nhìn rồi nói.
- Đó là cửa hàng bán kem Tràng Tiền.
Cô gật đầu nhẹ nhàng “à” một tiếng rồi quay sang nhìn anh.
- Chờ em một lát.
Sau đó tiến lại đứng phía sau kiên nhẫn xếp hàng mua kem. Thỉ thoảng liếc về phía anh thất anh đang nhìn về phía mình cảm giác vô cùng ấm áp.
Cuối cùng cũng mua xong, vì cô không biết vị nào ngon vả lại cũng không thể mua hết tất cả các vị được cho nên hỏi người bán hàng vị nào khách hay mua nhất thì lấy cho mình. Đưa que kem đang cầm trên tay cho anh rồi ái ngại nói.
- Thật xin lỗi, em không nghĩ nó có nhiều vị như vậy, cho nên không kịp hỏi anh, em nhờ người bán hàng chọn vị sữa dừa vì là vị phổ biến nhất không biết anh có ăn được không?
Gia Luân bóc vỏ kem ra ăn rồi nhìn cô.
- Rất ngon, tôi thích vị này.
An Nhiên cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn, học vừa ăn vừa tiếp tục nói chuyện. Hết một vòng hồ vẫn không thấy tăm hơi hai người kia đâu. An Nhiên lấy điện thoại ra đang định gọi thì họ lại khoác tay nhau rồi xuất hiện vui vẻ như không có chuyện gì?
- Mọi người đói chưa?
Gia Luân nhìn ba cô gái trước mặt nói. Hai người kia cười gượng gạo.
- Xin lỗi hai người vừa rồi bọn em đói quá đã đi ăn trước rồi.
An Nhiên chau mày.
- Rõ ràng hẹn đi dạo xong rồi mới đi ăn, tại sao hai người lại đi ăn trước.
Thùy Trang đưa tay xoa lên bụng mình rồi nói.
- Cậu biết tớ bị đau dạ dày mà nếu không ăn uống đúng giờ sẽ đau.
An Nhiên lườm biết chắc hai người trước mặt lại âm mưu gì rồi quay sang nhìn Gia Luân.
- Vậy chỉ còn em và anh thôi, chúng ta đi ăn gì bây giờ?
Gia Luân đưa tay chỉ vào tiệm cafe bên kia hồ nói với Mỹ Hằng.
- Em cùng bạn này qua đó ngồi trước, anh cùng An Nhiên ăn xong sẽ qua đó.
Mỹ Hằng gật đầu miệng cười tươi dục.
- Thế hai người nên đi nhanh đi không đói.
Gia Luân đưa mắt nhìn An Nhiên khẽ nói.
- Chúng ta đi thôi.
Anh dẫn cô đến một quán chả cá rồi quay sang hỏi cô.
- Ở đây chủ yếu là các món cá nhưng nếu em không ăn được thì cũng còn rất nhiều lựa chọn khác.
An Nhiên nhìn anh cười.
- Em ăn được cá, nếu đã ăn rồi thì món nào ngon anh giới thiệu cho em đi.
Phục vụ mang menu rời đi cô mới đưa mắt quan sát một vòng, công nhận không gian vô cùng đẹp mắt trang trí tinh xảo quả thực không tồi.
- Anh hay đến đây ăn à.
Gia Luân cẩn thận lau thìa đũa đặt lên đĩa rồi nói.
- Thỉ thoảng làm việc gần đây tôi có ghé qua dùng vài lần, tôi đã ăn qua rất nhiều nơi nhưng mùi vị ở đây thật sự không tồi.
An Nhiên gật đầu “ồ” một tiếng, Phục vụ mang ra anh nhìn cô chỉ vào bát nước chấm được làm từ mắm tôm hỏi cô.
- Em có ăn được thứ này không?
An Nhiên chưa từng bao giờ mùi cũng hơi nặng nên cô cười gượng lắc đầu. Anh nhìn phục vụ rồi nói.
- Đổi giúp tôi hai bát nước chấm khác.
An Nhiên thắc mắc.
- Anh cứ ăn tự nhiên đừng để ý đến em.
Gia Luân sắn tay áo sơ mi của mình lên rồi cái kẹp bỏ từng miếng cá vào chảo nướng rồi nói với cô.
- Em có ăn được rau không?
An Nhiên bất ngờ vì hành động và lời nói của anh rất dịu dàng ân cần như thế anh và người con trai cô gặp lần đầu tiêng là hai con người hoàn toàn khác vậy. Thấy cô không trả lời anh sợ mình nói nhỏ hỏi lại lần nữa.
- Em có thể ăn được rau không?
An Nhiên lập tức gật đầu như cái máy.
- Em có ạ.
Lúc ăn không nói chuyện nhiều nhưng thỉnh thoảng anh lại hỏi cô.
- Có vừa miệng không?
Anh biết cô ăn chậm nên cũng cố ý ăn thật chậm để theo cô.
Kết thúc bữa ăn lúc phụ vụ mang hóa đơn lên, An Nhiên nhất quyết đòi trả tiền nhưng Gia Luân không chịu, phục vụ nhìn họ đưa đẩy lẫn nhau cuối cùng nói.
- Em xin phép nhận thanh toán từ anh trai ạ.
An Nhiên nhìn anh cười ái ngại.
- Thật ngại quá phiền anh đưa đi rồi, bữa ăn lại để anh mời nữa.
Gia Luân lắc đầu.
- Không sao? Nếu em ngại lần sau nếu có công tác vào thành phố Hồ Chí Minh em có thể mời bù lại.
Nghe anh nói xong, An Nhiên cười tươi rồi gật đầu.
- Nhất định ạ.
Hai người rời khỏi quán lúc gần 1h chiều, đi bộ đến quán cafe đã hẹn cùng Mỹ Hằng và Thùy Trang, vì quán ở trên sân thượng của một tòa nhà nên lúc đi bộ lên không may An Nhiên bị một người đàn ông va phải suýt không giữ được thằng bằng ngã về phía sau.
Gia Luân thấy thế vội đưa tay đỡ lấy cô. Giây phút bốn con mắt nhìn nhau tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gia Luân cũng thấy tim mình không thể kiểm soát nổi nữa vội vàng đỡ cô đứng thẳng dậy.
Đây là lần đầu từ khi anh lớn tiếp xúc với một cô gái gần như vậy, ban nãy hình như vô tình còn chạm phải ngực cô. Anh có chút bối rối mặt hơi đỏ. An Nhiên vội vàng đứng thẳng dậy rồi nói.
- Xin lỗi em hơi bất cẩn.
Gia Luân nắm chặt vạt áo mình bối rối nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Đi lên thôi, hai người kia đang chờ chúng ta.
An Nhiên cũng còn rất bối rối lập tức đi nhanh lên tầng, đi ngang qua quầy pha chế Gia Luân nhìn cô hỏi xem muốn uống gì? An Nhiên đưa mắt nhìn về phía menu rồi nói với nhân viên.
- Cho mình một macha đá xay, ít đường và ít kem.
Gia Luân nhìn nhân viên phụ vụ.
- Cho tôi một ly trà mạn nóng.
Nói xong đang định rút ví ra thanh toán thì An Nhiên nhanh tay hơn đưa tiền của mình cho nhân viên phụ vụ rồi nhìn anh cười.
- Lần sau ở Sài Gòn anh có thể mời em nước sau bữa ăn.
Anh nhìn cô cười rồi gật đầu, nhân viên quầy trả lại tiền thừa cho An Nhiên đưa cho cô một tấm thẻ thứ tự rồi nói.
- Chị cầm giúp em lát sẽ có nhân viên bê ra tận bàn, chúc anh chị ngon miệng.
An Nhiên ngó nghiêng một hồi khắp quán café không thấy hai người kia đâu, mở điện thọai lên thì nhận được tin nhắn của Thùy Trang.
- Tớ và Mỹ Hằng đi xuống phố mua ít đồ, cậu và Gia Luân cứ nói chuyện đi lát tụi tớ quay lại.
Nhìn gương mặt có phần ngượng ngùng của An Nhiên, Gia Luân đoán chắc hai người kia lại tiếp tục bày trò rồi, anh có dốt đến mức hai người đó cố tình diễn ở Văn Miếu, lúc dưới phố đi bộ mà không biết đâu? Nhưng anh lại không muốn vạch trần vì chính anh cũng muốn đi riêng với mình An Nhiên mà thôi.
- Hai người kia lại đi đâu rồi sao?
An Nhiên gật đầu khó xử.
- Bạn em nhắn họ xuống phố mua đồ rồi, lát sẽ quay lại.
Gia Luân đưa mắt vào vị trí bàn trống ngoài ban công rồ bảo cô.
- Chúng ra ra kia ngồi nói chuyện.
Bàn cao, ghế ngồi cũng cao cô phải khó khăn lắm mới ngồi lên được còn anh chỉ rớn nhẹ một cái là đến nơi rồi.
- Nhìn thích thật đấy.
Nghe cô cảm thán anh cũng bật cười đưa mắt nhìn xuống dưới hồ, một cơn gió lạnh tạt qua cảm nhận được cô hơi run run anh hỏi.
- Em lạnh sao?
An Nhiên lắc đầu.
- Có thể do em quen với nắng ấm phương Nam rồi, phương Bắc nhất thời chưa quen.
Anh gật đầu.
- Hôm trước vào đó côn tác anh cũng bị sốc nhiệt giống em bây giờ.
An Nhiên mỉm cười.
- Có phải thuyết giảng ở Đại Học Kinh tế không ạ?