Anh có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của cô.
- Sao em biết?
Nhân viên phục vụ mang nước uống ra để lên bàn cô đón lấy cúi đầu cảm ơn rồi quay sang anh.
- Vì hôm ấy em có mặt trong hội trường nghe anh thuyết giảng.
- Ồ.
Sau đó nói tiếp.
- Tôi không nghĩ em có hứng thú với luật học như vậy?
An Nhiên định kể rằng cô đi học hộ cho Thùy Trang nhưng lại nghĩ người nghiêm túc như anh khó có thể chấp nhận chuyện này nên chỉ gật đầu.
- Em muốn tìm hiểu thêm đôi chút.
Gia Luân nhìn cô.
- Hình như em là một người rất cầu toàn.
An Nhiên lắc đầu, anh hỏi lại.
- Không phải sao?
Cô cười.
- Có một chút nhưng không hẳn là quá ạ.
Hai người nói chuyện hàn huyên rất vui vẻ rất nhiều vấn đề, An Nhiên nói với giọng ngưỡng mộ.
- Em không nghĩ anh lại hiểu biết rộng như vậy?
Trước lời khen có cánh cô giành cho mình, Gia Luân chỉ nói.
- Tôi quan niệm mọi thứ nên biết một chút đến khi cần có thể vận dụng.
Hai người kia quay trở lại quán cafe thì cũng gần ba giờ chiều rồi, lúc di chuyển ra bãi đỗ xe thì Gia Luân có điện thoại thấy anh cay mày động tác có phần vội vã. An Nhiên đoán anh có việc bận nên nói.
- Nếu có việc anh cứ đi trước đi bọn em có thể bắt taxi đi để thăm thú tiếp.
Gương mặt anh có chút áy náy nhưng gật đầu tạm biệt rồi lái xe rời đi. Mỹ Hằng nhìn hai người.
- Nơi này buổi chiều rất đông có thể công an cấm xe vào nên chúng ta sẽ bắt xe rất khó.
Thùy Trang nhìn Mỹ Hằng lo lắng.
- Thế chúng ta phải đi bộ sao?
An Nhiên động viên.
- Đi bộ thưởng ngoạn phố một chút cũng không sao? Đi ra ngoài kia sẽ đón được xe thôi.
Ba người con gái rảo bước trên vỉa hè vừa đi vừa cười vui vẻ khiến mấy chàng thanh niên đi ngang qua cũng có chút ngẩn ngơ. Họ đi vòng một đoạn qua hai con phố nhỏ đông đúng mất gần 10 phút rồi cũng đón được xe. Lúc lên xe mặt Thùy Trang bơ phờ.
- Không biết đi du lịch hay đi hành xác người nữa?
Buổi tối phải hơn 9h hai người mới lê lết trở về khách sạn. Thùy Trang ném áo khoác nằm phịch xuống giường bắt đều than trời than đất.
- Cậu chán chưa? chứ tớ chỉ đam mê chút ẩm thực thôi cảnh thú nơi này không phù hợp với con người như tớ lắm.
An Nhiên bỏ điện thoại trong túi ra, ngồi xuống giường kiểm tra điện thoại rồi nói.
- Chẳng phải hôm nay cậu với Mỹ Hằng chụp được rất nhiều ảnh sao?
Thùy Trang bật dậy.
- Chẳng phải mình đang có ý giúp cậu kết nối với vị tiến sĩ Luật học kia sao?
Nói xong còn hồ hởi tiến sát lại phía An Nhiên.
- Sao rồi, tình hình ổn chứ?
Bỏ điện thoại xuống giường đứng lên lấy đồ chuẩn bị đi tắm, An Nhiên nhìn ánh mắt tò mò của bạn cười.
- Bọn mình chỉ nói chuyện vu vơ thôi không có gì cả?
Thùy Trang cười lớn.
- Úi giời, có mới thế thôi mà bọn mình, bọn mình rồi.
An Nhiên lắc đầu ngán ngẩm thở dài.
- Không biết trả lời sao mới vừa lòng cậu nữa?
Tắm xong cô lấy máy tính ra bật lên ghi chép cảm nhận của mình về những gì trải nghiệm ngày hôm nay xong xuôi thì tắt đi đắp kín chăn lại lòi hai con mắt rồi nói với Thùy Trang.
- Đột nhiên tớ rất muốn sống ở đây.
Thùy Trang buồn ngủ ríp cả mắt vẫn cố nói.
- Ừ, làm vì thành phố này khiến cậu thú vị hay vì cái anh chàng giảng viên kia.
An Nhiên nhìn lên trần nhà không trả lời cười mỉm rồi nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, An Nhiên nhận được tin nhắn của Mỹ Hằng cậu ấy báo gia đình có chút chuyện nên buộc phải về mong cô và Thùy Trang thứ lỗi. An Nhiên chỉ nhắn lại không sao, chuyển lời hỏi thăm gia đình cậu ấy rồi cảm ơn. Quay sang nhìn Thùy Trang.
- Mỹ Hằng có chút việc nên không thể đi cùng chúng ta nữa chắc hôm nay chúng ta tự đi một mình.
Thùy Trang rất quý cô bạn Mỹ Hằng mới quen kia chán nản.
- Tiếc nhỉ, còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
Sau đó nhớ ra ngoài này mình còn một bà cô họ xa cũng rất thân thiết với gia đình mình Thùy Trang gợi ý.
- Cậu có muốn đến nhà cô họ mình không?
An Nhiên có phần hơi ngại nên lắc đầu.
- Cậu cứ đi đi, mình tham quan một chút quanh đây thôi chủ yếu là nhìn người ta sinh hoạt rồi hỏi lấy thông tin.
Thùy Trang không đành lòng để bạn ở lại một mình nên quyết định không đi nữa? Điện thoại An Nhiên đột nhiên vang lên là một dãy số lạ, cô nghe máy nhẹ nhàng.
- Alo, ai vậy ạ.
Đầu giây bên kia là giọng nói một chàng trai trẻ.
- Chào chị, chị có phải là chị An Nhiên không ạ?
- Vâng là tôi đây.
Chàng thanh niên vội vã nói.
- Có một anh tên là Gia Luân có nhờ anh ship đồ cho chị ạ.
An Nhiên nghe thấy tên anh vô cùng bất ngờ.
- Anh ấy gửi đồ gì vật ạ?
Chàng thanh niên nhìn ngắm một hồi cầm có vẻ nặng nói bừa.
- Hình như là sách chị hỗ trợ xuống lấy sớm giúp em.
An Nhiên tắt điện thoại cầm ví rồi đi ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Thùy Trang.
- Này cậu đi đâu thế.
Nhận xong đi về phòng An Nhiên ngồi trên giường giở mở cẩn thận lớp túi bóng ra thấy ba quyển sách dày cộp tiêu đề chủ yếu xoay quay chủ đề về Hà Nội, ở dưới đáy túi còn có một phong thư được tỉ mỉ gấp lại.
“Tôi tặng em ba cuốn sách này nội dung chủ yếu là về cốt cách người Tràng An như hôm qua em hỏi tôi, hi vọng em thích món quà này, kí tên - Lê Gia Luân.”
Vừa đọc xong mấy dòng chữ này trên môi An Nhiên lập tức vẽ một nụ cười tươi rói. Thùy Trang bên cạnh cũng trầm trồ không kém.
- Đúng là tiến sĩ trong đầu chỉ suốt ngày nghỉ đến sách.
Nói xong cầm ba quyển sách lật đi lật lại rồi chép miệng.
- Cậu nhắn tin cho anh ta địa chỉ sao?
An Nhiên lúc này cũng mới nhớ ra.
- Lạ nhỉ mình làm gì có nói địa chỉ đâu?
Thùy Trang nói ngay.
- Nếu không phải cậu thì chỉ có thể là Mỹ Hằng thôi.
An Nhiên cầm ba quyển sách như vật báu trên đời giở đi, giở lại hít hà mùi sách mới.
Thùy Trang dục cô.
- Cơ hội tốt lấy cớ gọi điện thoại cảm ơn anh ta ngay.
An Nhiên chần chừ một hồi sau đó vẫn quyết định cầm điện thoại lên rồi gọi cho anh, điện thoại tút một hồi dài nhưng không ai nghe máy. An Nhiên nhìn Thùy Trang lắc đầu nói có chút thất vọng.
- Không nghe máy.
Một lúc sau điện thoại cô rung lên, nhìn thấy tên anh cô lấy hết bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời.
- Em nhận được sách tôi gửi cho em rồi à.
Gia Luân trả lời có phần lạnh lùng, An Nhiên cười nhẹ đủ để anh biết mình đang cười.
- Vâng nhận rồi ạ, em cảm ơn anh.
- Ừ những quyển sách này tác giả viết ra nó đều đã giành trọn tâm huyết cho thành phố này hơn nữa lời văn rất dung dị mộc mạc nhưng vẫn có nét quyền quý đúng chất mà em đang tìm.
Gia Luân nói như đang giải thích cho cô, An Nhiên rất vui vẻ lắng nghe họ nói chuyện từ việc hôm qua bọn cô phải đi bộ bắt xe khó khăn thế nào cho đến khi phải chen chúc trên Phố Cổ mới tìm được quán ăn.
Gia Luân nhìn đồng hồ của mình lạnh lùng muốn kết thúc câu chuyện.
- Thật tiếc, đến giờ tôi phải lên thư viện rồi.
An Nhiên vẫn chưa được thăm thú trường anh nên mặt dày đề nghị.
- Em muốn thăm quan thêm trường anh một chút lấy thêm tư liệu, không biết anh có sẵn lòng …
Từ đầu đến cuối Thùy Trang vẫn áp tai vào điện thoại để nghe cuộc nói chuyện từ họ lập tức gật đầu dơ ngón trỏ lên cười tươi hưởng ứng.
- Đấy phải mạnh dạn lên như thế này?
An Nhiên đưa tay lên miệng mình ra hiệu cho Thuỳ Trang im lặng để lắng nghe phản ứng tiếp theo của anh.
- Vậy cũng được, tôi sẽ gửi cho em địa chỉ? Chủ nhật trường được ra vào tự do không cần thẻ sinh viên em cứ đến đó thăm thú, nếu tôi xong sớm có thể cùng em đi dạo.
- Vâng.
Cô đồng ý rất nhanh, chào anh sau đó tắt máy chạy lại phía tủ lấy đồ rồi bệt xuống giường cầm cái gương nhỏ kẻ lại mày, dặm chút son rồi kéo túi chuẩn bị rời đi động tác rất vội vã. Lúc còn quay lại trưng gương mặt hối lỗi với Thùy Trang.
- Cậu đến nhà cô họ chơi đi đừng để ý đến mình.
Thùy Trang bĩu môi.
- Cuối cùng mình vì cậu không nỡ đi chơi còn cậu vì trai bỏ mình.
Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên lễ tân cuối cùng An Nhiên cũng có thể đón được taxi, đọc địa chỉ cho tài xế rồi ngồi thấp thỏm mong chờ đến đó. Đúng như lời anh nói chủ nhật có thể ra vào tự do nên bảo vệ cho cô vào cổng khá dễ dàng. Trường Anh không lớn lắm phóng tầm mắt có thể bao quát được cả ngôi trường rồi.
An Nhiên tò mò đi một vòng quay sảnh trước của tòa nhà lớn Sau đó vòng ra sân sau. Trường bé quá cô đi một chút đã không còn địa điểm nào để đi nữa rồi. Bởi trường đại học ở Sài Gòn của cô rất rộng nên ở đây hẹp thế này có chút không quen.
An Nhiên đưa mắt nhìn vào tòa nhà đằng trước có hàng chữ “Thư Viện pháp luật”, cô ngồ xuống ghế đá đối diện tòa nhà rồi mỉm cười:” Hóa ra nơi anh có thể giành hàng giờ đọc sách là nơi này.”
An Nhiên lấy điện thoại của mình ra lên rồi chụp lại hi vọng cái này có thể là một hoạt cảnh trong kịch bản của cô.
Gia Luân nhìn đồng hồ cũng gần 12h trưa rồi nãy giờ đọc giáo trình chăm chú anh quên mất mình còn có hẹn với An Nhiên, mang số sách chưa đọc xong qua giá để lại sau đó cầm quyển sách đang còn đọc giở ra bàn đăng kí mượn sách.
Bước ra khỏi thư viện anh ngạc nhiên vì An Nhiên đang ngồi đó trên tay còn tầm cuốn sổ ghi chép gì đó rất chăm chú, thi thoảng còn mỉm cười. Gia Luân đi nhanh lại phía cô rồi nói giọng áy náy.
- Xin lỗi, tôi tập trung đọc quá quên mất có hẹn với em.
An Nhiên ngước mắt lên thấy anh, dừng động tác tên tay gấp cuốn sổ kẹp bút lại rồi đứng lên cúi đầu chào rồi cười.
- Không sao em cũng vừa mới đến thôi.
Nhìn anh đang cầm cuống sách giày cộp trên tay cô đưa tay chỉ tò mò.
- Bình thường anh đều thích sách có loại kích thước ngoại cỡ này sao?
Anh bật cười đang định nói gì đó, thì Xuân Trường tiến lại vỗ vai, nhớ ra anh là người đàn ông hôm trước đi cùng Gia Luân mình gặp ở khách sạn tại Đà Lạt, An Nhiên nhìn anh cúi đầu.
- Chào Anh.
Xuân Trường nhíu mày lại cố lục lại trí nhớ sau đó hỏi.
- Cô gái này có phải là người cùng ngồi ăn bánh canh với chúng ta buổi tối ở khách sạn Đà Lạt không?
Gia Luân gật đầu.
- Chính là cô ấy?
Xuân Trường đưa ánh mắt tò mò nhìn Gia Luân.
- Hai người đang quen nhau sao?
An Nhiên vội xua tay giải thích.
- Dạ không phải đâu ạ, em ra đây di du lịch và có đang viết đề tài liên quan đến trường mình nên nhờ anh ấy giúp.
Gia Luân nhìn hành động của cô sau đó quay sang Xuân Trường.
- Giờ này cậu không đi ăn còn đứng đây sao?
Xuân Trường cười mắt liên tục liếc về phía An Nhiên.
- Chẳng mấy khi có cơ hội gặp lại người con gái xinh đẹp thế này? Không biết mình có diễm phúc được mời cô ấy đi ăn không?
Gia Luân thấy nét bối rối trên mặt cô liền hỏi.
- Em có muốn đi không?
- Không sao ạ, em vẫn chưa ăn trưa?
An Nhiên biết nếu từ chối là thất lễ nên nhanh chóng gật đầu. Bọn họ di chuyển đến một nhà hàng đối diên trường anh dạy. Đường buổi trưa nhưng là tuyến đường chính nên vô cùng đông đúc. Gia Luân đưa tay chỉ về phía cầu đi bộ rồi nói.
- Đi như vậy sẽ an toàn hơn.
Cô gật đầu cứ thế xong hành cùng anh. Cầu thang bộ bằng sắt có vẻ lâu rồi cũng nhiều người đi lại nên có dấu hiệu hơi hoen rỉ một chút. An Nhiên lại đi giày cao gót nên lúc bước lên phát ra tiếng động làm cô ngại ngùng.
Gia Luân hiểu được nên nói.
- Em cứ đi thoải mái, ở đây là nơi công cộng người ta sẽ không quá để ý.
Xuân Trường nãy giờ đi đằng sau cũng không tin nổi vào mắt mình. Bạn anh người mang học hàm tiến sĩ của tuổi đời nhỏ nhất trong toàn bộ giảng viên của trường. Giảng viên ngoài cái mã đẹp trai khiến sinh viên nữ mê mệt ra thì cũng nổi tiếng là nỗi khiếp sợ mỗi lần vấn đáp cuối kì của toàn bộ sinh viên. Quanh năm suốt tháng nụ cười trên môi cậu ra được đếm trên đầu ngón tay thì bây giờ trước mắt anh nhìn lại rất dịu dàng quan tâm đến một cô gái, quả là một mối quan hệ không tầm thường.
Bàn đã được đồng nghiệp của Gia Luân đặt sẵn, lúc thấy anh xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp mọi người ai cũng trầm trồ. An Nhiên đứng thẳng lưng mỉm cười cúi chào mọi người sau đó Gia Luân lịch sự kéo ghế để cô ngồi xuống. Hành động bất thường này của anh khiến tất cả mọi con mắt đều ngơ ngác.
Một người phụ nữ trung tuổi nhìn An Nhiên rồi lại quay qua Gia Luân hỏi.
- Cô đây là…
Xuân Trường vội kể lại câu chuyện hôm trước biết mọi người có phần còn nghi ngờ mối quan hệ của hai người sợ ảnh hưởng đến anh cô giải thích.
- Em là bạn em họ anh Gia Luân do sắp tới em tham gia một dự án liên quan đến luật học nên nhờ anh ấy giúp thôi ạ.
Mọi người nhìn cô.
- Vậy em làm nghề gì?
An Nhiên ấp úng một chút rồi trả lời.
- Em là một tác giả trẻ.
Xuân Trường cười.
- Vậy có thể xem là một nhà văn rồi.
Một chàng tra trẻ tò mò hỏi cô.
- Vậy chị có bút danh không? Và viết thể loại gì?
An Nhiên dừng động tác trên tay lại rồi khẽ nói.
- Bút danh chính là tên thật của em An Nhiên ạ, em viết thể loại truyện tình cảm thôi ạ.
Một cô gái trẻ tuổi nhìn cô tò mò.
- Vậy có phải em chính là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất năm vừa rồi “Ngoảnh lại chẳng còn anh” không?
An Nhiên gật đầu vui vẻ.
- Dạ, chị có đọc qua chưa ạ?
Cô gái kia ồ lên một tiếng.
- Không nghĩ lại được gặp em ở đây, thú thực mà nói em đẹp và dịu dàng hơn trong suy nghĩ của chị rất nhiều.
Dường như, cũng không mất nhiều thời gian lắm để cô có thể hòa nhập và nói chuyện vui vẻ cùng với mọi người. Cô vừa ăn vừa nghe họ nói bình luận về những điều luật một thế giới xa lạ mà cô chưa từng tiếp xúc.
Xuân Trường cầm cốc nước trên tay định đưa vào miệng thì nhìn Gia Luân.
- An Nhiên đã từng nghe đến việc người đàn ông đang chăm chú ngồi ăn cạnh em kia đã đi xem mắt mười lần chưa và đỉnh điểm trong năm nay đã chạm mốc bốn lần.