An Nhiên nghe xong cũng có phần hoảng hốt suy nghĩ trong đầu anh đã từng đi xem mắt tận mười lần cơ sao? Hôm trước rõ ràng cô nghe được anh nói không hề có kinh nghiệm yêu đương.
Gia Luân nghe xong, chỉ cười không nói gì?
An Nhiên cười vội giải vây cho anh.
- Trong một quyển truyện trước đây của em, cô gái đó còn đi xem mắt hai mươi bốn lần cơ ạ.
Mọi người cuối cùng cũng bật cười lớn bởi sự dí dỏm của cô.
Người phụ nữ trung niên lúc ban đầu hỏi Gia Luân.
- Cô có nghe mẹ em nói qua hôm trước, hình như gia đình đã tìm được mối nào ra tết Nguyên Đán sẽ tổ chức cưới phải không?
Đối với những câu hỏi như thế này? Thường anh sẽ không trả lời mà sẽ chỉ im lặng ngồi cười lần này cũng thế? Thấy phản ứng của anh như vậy đoán chắc là vậy nên An Nhiên có một chút đau lòng.
Kết thúc bữa ăn, mọi người đều đứng dậy đi về trường chỉ còn lại mình anh và cô. Anh nhìn cô hỏi.
- Em có muốn đi đâu nữa không?
An Nhiên cười gượng rồi lắc đầu.
- Anh về trường đi ạ em sẽ đón xe taxi ở đây rồi tự về khách sạn được.
- Chiều nay cũng không nhất thiết phải lên thư viện, em đến Hà Nội đã qua hồ tây lần nào chưa?
- Chưa ạ?
Gia Luân đưa tay chỉ về phía tòa chung cư sát cạnh trường anh rồi nói.
- Đi qua đó, tôi sẽ lấy xe đưa em đi.
Lúc An Nhiên ngồi yên vị trên xen anh quay về ghế lái của mình ngồi xuống, tiện tay mở một vài bài nhạc trẻ du dương rồi chăm chú lái xe.
An Nhiên bần thần anh ấy sắp kết hôn rồi.
Vốn dĩ cô vẫn luôn lấy cớ để có cơ hội tiếp xúc với anh, mong anh chính là định mệnh đời mình nào ngờ nhân sinh như mộng cô đã chậm một bước rồi.
Anh nhìn qua kính thấy nét buồn bã trên gương mặt cô, anh muốn mở lời nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nên quyết định im lặng.
Cũng may bọ họ đi Hồ Tây vào giữa trưa nhưng lại đi vào mùa đông chứ mùa hè thì thật sự để ai biết được họ trêu cho không thoải mái.
- Ngày mai em trở về Sài Gòn à.
An Nhiên gật đầu.
- Vâng, bọn em đã đặt vé sáng mai 9h bọn em sẽ bay ạ.
Gia Luân suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Tiếc quá, ngày mai tôi phải đứng lớp nguyên ngày nếu không nhất định sẽ tiễn em ra sân bay.
An Nhiên liếc sang phía anh khẽ nói.
- Cảm ơn anh, em đã có một chuyến đi vô cùng ý nghĩa.
Gia Luân nhìn cô có cảm giác gì đó rất lại trong lòng, cô chính là cô gái duy nhất mà anh có thể sẵn lòng nói chuyện lâu như vậy? Hôm gặp cô ở Đà Lạt thật sự anh có ấn tượng đôi chút với cô bởi vẻ đẹp dịu dàng trong trẻo có chút gì đó còn vô cùng yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ.
Thấy anh im lặng không nói gì, An Nhiên chần chừ một lúc quay sang hỏi.
- Anh đi với em như thế này, liệu vợ sắp cưới của anh chị ấy có…
- Tôi không có vợ sắp cưới.
Nghe lời phát ra từ miệng anh, đột nhiên nút thắc trong lòng An Nhiên bỗng được tháo bỏ.
- Vậy tại sao vừa rồi.
Gia Luân mặt không hề biến sắc vẫn rất lạnh lùng.
- Là vì đối diện những sự việc thường xuyên xảy ra tôi thấy có giải thích cũng trăm lần như một nên quyết định im lặng.
Nói chuyện một lúc, An Nhiên nhớ còn Thùy Trang đang ở khách sạn chờ mình quay sang nhìn Gia Luân.
- Anh có thể đưa em về khách sạn được không? Thùy Trang cậu ấy vẫn đang còn chờ em.
Đến khi hai người xuống xe, Gia Luân đứng trước cửa lớn của khách sạn tỏ ý tạm biệt. An Nhiên mới đi được vài bước quay đầu nhìn lại. Anh vẫn đang nhìn cô.
An Nhiên đi tới trước mặt anh, không tự chủ được bản thân mình hỏi.
- Anh có tin vào định mệnh hay cái được gọi là duyên phận không.
Gia Luân nhìn cô cười rồi lắc đầu.
- Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, không theo chủ nghĩa duy tâm nhưng nếu có một ngày bản thân tôi gặp được định mệnh nhất định sẽ không bỏ lỡ cô ấy.
An Nhiên nghiêm túc.
- Vậy nếu cô ấy xuất hiện rồi thì sao?
- Tôi vẫn chưa cảm nhận được.
Bảo vệ trước cửa khách sạn nhìn họ có vẻ hiếu kỳ, không hiểu hai người này đang làm gì thì có một chiếc taxi vừa đỗ, Thùy Trang bước xuống xe thấy An Nhiên và Gia Luân vui vẻ.
- Hai người đi hẹn hò về rồi sao?
Nói xong còn liếc qua Gia Luân cười.
- Bạn em vô cùng thích mấy cuốn sách của anh còn hết lời khen ngợi nét chữ của anh vô cùng đẹp nữa?
An Nhiên đưa tay thúc vào tay bạn mình ra hiệu đừng nói nữa rồi quay sang Gia Luân cúi đầu rồi nói lời tạm biệt.
Ngày hôm sau, cô trở về Sài Gòn, chuyến đi Hà Nội này đã tiêu tốn của cô hơn bốn ngày. Mấy ngày vừa rồi đều không gọi về cho ba, biết như vậy ba sẽ lo lắng cho mình nên An Nhiên quyết định mệt đến mấy chiều nay cũng phải trở về nhà. Thùy Trang vẫn còn chán nản về việc bị cắm sừng thêm nữa còn đang thất nghiệp rất rảnh hễ cứ nhìn thấy cô là lại tò mò mấy chuyện ngoài Hà Nội nên An Nhiên vô cùng đau đầu than khổ.
- Trời ơi là trời, có ai khổ như tui không?
An Nhiên suốt mấy ngày sau đó, ôm mấy quyển sách anh tặng đọc chăm chú, thỉ thoảng lại lấy bút chì tô đi tô lại khoanh đậm nhiều câu không thể hiểu nghĩa rồi lại lên mạng lần mò gõ ra để tìm kiếm. Cô đã đọc sách rất nghiêm túc, lúc nào cũng cầm quyển sách đọc đi đọc lại chỗ nào còn chưa hiểu nhất định phải nghiên cứu bằng hiểu thì thôi.
Thùy Trang, thấy cô đọc chăm chú lúc đầu còn có ý định quấy phá nhưng sau khi thấy cô đọc bán sống bán chết thì lại ủng hộ còn ngày nấu ba bữa cơm nâng nước rót phụ vụ tận tình. Tuy nhiên thỉnh thoảng cô đang đọc chăm chú Thùy Trang xem phim cười phá lên thấy lông mày cô nhíu lại thì vộ vãi lấy tay bịt miệng mình.
Anh Nhiên đọc xong cuốn đầu tiên, cô không nghĩ người Hà Nội họ có thể lưu giữ được nét văn hóa cổ truyền ngàn năm văn hiến như vậy. Từ nếp sống, cách ăn mặc, cho đến cư xử rất nhẹ nhàng và tự nhiên.
- An Nhiên nói cho mình biết cuối cùng cậu thẩm thấu đến đâu rồi.
Cô bỏ quyển sách trên tay xuống, đi tới phía bàn bếp rót một cốc nước đầu thu một hơi cạn sạch như thể vô cùng khát. Sau đó quay ra nhìn Thùy Trang.
- Chỉ mới được vài hạt cát nhỏ trong sa mạc mà thôi.
Thùy Trang trầm trồ.
- Kinh dị đến vậy sao?
Ăn trưa xong chiều cô có hẹn với chủ nhiệm nhà xuất bản trao đổi một số công việc, nên vội vã thay đồ chuẩn bị đi. Đến nhà xuất bản An Nhiên gặp cô gái hay thiết bìa truyện cho mình đang tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi bé đựng đầy đồ uống và thức ăn trưa thậm chí miệng còn vừa nhai, chân vừa đi rất bận rộn.
Cô gái nhìn thấy An Nhiên mỉm cười, còn cô thì vui vẻ gật đầu chào lại. Nuốt hết miếng thức ăn trong miệng cô gái ban nãy gọi với An Nhiên.
- Có phải chị có người yêu rồi không? Sắc mặt vô cùng tốt.
An Nhiên nghe xong thì bật cười, lắc đầu trêu lại.
- Chị vẫn còn chờ chồng tương lai lớn.
An Nhiên là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ yêu thể loại truyện ngôn tình bây giờ nhưng việc cô xuất hiện trước giới truyền thông hay báo chí vô cùng ít. Thậm chí mấy ngày hội sách hay ra mắt tác phẩm chủ yếu là nhà xuất bản làm chứ cô rất ngại xuất hiện.
Có nhiều đơn vị hay công ty muốn hợp tác cùng cô về diễn thuyết một số trang wed truyện trên các diễn đàn còn muốn kí độc quyền các sáng tác của cô nhưng đáng tiếc với một con người nhiều nguyên tắc như cô thì việc cô thích chỉ là muốn nhìn thấy con cưng của mình được năm chỉn chu trên mấy kệ sách.
Rất nhiều tác giả trong nhà xuất bản này cứ xuất bản được một hai cuốn lại nhanh chóng rời đi để tìm kiếm một nơi có lợi nhuận cao hơn còn cô vẫn kiên trì như vậy từ ngày cô lựa chọn theo đuổi nghiệp viết. Gia đình cô cũng thuộc hàng khá giả nên cô chủ yếu viết truyện như một niềm đam mê.
Nói chuyện xong với chủ nhiệm xem lại một lượt bản demo trước khi tiến hành xuất bản đồng loạt cũng gần 7h tối rồi, lúc bước ra nhà xe miệng cô còn than vãn:” Mình đã làm việc chăm chú lâu như vậy sao?”
An Nhiên vẫn có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng mỗi khi bàn bạc công việc cùng ai đó, mở ra nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Thùy Trang và một cuộc gọi từ số máy Gia Luân, chiếc mũ vào hiểm vừa được cô lấy trong cốp xe ra do sự luống cuống của cô mà rơi xuống đất phát ra một tiếng động vô cùng lớn. Nhặt lên bình tĩnh một hồi cô quyết định muốn liên hệ lại cho anh, sợ giống lần trước liên hệ rồi ấp úng chẳng biết nói gì? Nên lần này cô đứng im lặng một hồi rất lâu suy nghĩ rồi mới ấn nút gọi lại.
Đầu dây bên kia giọng nói ấm áp của người con trai chiếm lấy thần trí nhiều ngày nay của cô vang lên.
- Alo, An Nhiên à là tôi Gia Luân đây.
An Nhiên nghe anh gọi tên mình bỗng chống trở nên lúng túng, sau đó lại nhanh chóng thu lại dáng vẻ ấy cười.
- Vâng, thật xin lỗi em vừa có chút chuyện nên để điện thoại ở chế độ im lặng.
Giọng anh hôm nay có phần nhẹ nhàng hơn.
- Không sao, tôi cũng thường xuyên duy trì thói quen ấy làm vậy sẽ tập trung hơn.
An Nhiên cười.
- Vâng
Bên kia im lặng một hồi mới mở lời.
- Thật ra, tôi mới vào đây công tác hôm qua, tối nay không có việc nên có chút thời gian rảnh không biết là em…
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn An Nhiên mà chẳn thông qua bất kì tác động của một người nào cả. Thấy cô không trả lời anh hỏi lại.
- Em bận sao? Nếu không tiện chúng ta có thể hẹn nhau dịp khác.
- Dạ không, em xong việc rồi.
An Nhiên sợ anh cúp máy vội vàng nói. Gia Luân có thể cảm nhận được đôi chút gấp gáp trong lời nói của cô cười nhẹ.
- Vậy cho tôi địa chỉ của em tôi sẽ đến đón.
An Nhiên nhớ ra mình đang ở tòa soạn lại còn đi xe máy nữa ấp úng.
- Em đang ở ngoài còn đi xe máy nữa? Nếu không ngại anh có thể cho em xin địa chỉ em đến đón anh không?
Gia Luân bất ngờ một chút nhưng cũng đồng ý.
- Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho em.
Sau đó lập tức dập máy, cô còn chưa kịp nói thêm gì giây tiếp theo đã nhận được tin nhắn từ anh. An Nhiên mỉm cười cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay mới nhớ mình chỉ mang có một chiếc vội vàng dắt xe ra khỏi cổng tìm một cửa hàng mua cho anh một chiếc. Lúc ở cửa hàng bước ra, An Nhiên cầm trên tay chiếc mũ Bảo Hiểm màu xanh dương còn vô cùng tinh tế nhã nhặn đoán chắc sẽ hợp với anh.
Gia Luân trên phòng nhận được tin nhắn từ cô nên nhanh chóng đi xuống. Cô đang cầm điện thoại nhắn tin với Thùy Trang đó vì đó không để ý đến sự xuất hiện của anh mãi đến khi bỏ điện thoại vào túi quay lại ngó nghiêng xem anh ra chưa thì giật mình anh đã đứng sau cô từ lúc nào rồi.
An Nhiên ái ngại nhìn anh cười gượng.
- Anh xuống lâu chưa?
- Tôi vừa mới xuống thôi.
Nói xong cô cầm chiếc mũ bảo hiểm ban nãy chưa cho anh.
- Em không chuẩn bị mũ trước nên ghé vào shop mua tạm một chiếc, cũng không biết kích cỡ đầu anh thế nào? Cho nên chọn theo cảm nhận của mình.
Anh bất ngờ, cầm chiếc mũ trên tay đội lên đầu.
- Rất vừa vặn, tôi rất thích mà xanh này cảm ơn em.
Gia Luân đưa tay chỉ vào xe.
- Để tôi chở em, bây giờ chúng ta đi đâu.
An Nhiên bây giời mới để ý kĩ trang phục anh đang mặc trên người, hoàn toàn khác với vẻ ngoài cô thấy anh nhiều lần trước đây. Một chiếc quần jean đơn giản kết hợp với một chiếc áo phông màu trắng đơn giản thêm một đôi giày snecker vơ cùng thoải mái. Cách ăn mặc kiểu này khiến cô vô cùng ngạc nhiên trông anh trẻ hơn đến vài tuổi so với tuổi thật còn khác xa hình ảnh công sở nghiêm túc sơ mi đóng thùng trước đây. Thật sự rất đẹp. Tươi trẻ khỏe khoắn nhưng vẫn toát lên thứ khí chất mà cô luôn ngưỡng mộ.
Gia Luân thấy ánh mắt cô nhìn mình lạ lẫm, lên xe đạp chân chống cười.
- Lên xe đi thôi, trông bộ dạng tôi khác lắm sao?
An Nhiên nói.
- Có một chút, bình thường quen thấy anh mặc đồ công sở, dáng vẻ này khiến rất nhiều chị em gái sẽ mê mẩn ạ.
Gia Luân cười tươi trêu.
- Trong đó có em không?
Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt cô, Gia Luân thấy cô đỏ mặt không trêu cô nữa.
- Lên xem đi không sẽ quá bữa?
Thật không thể ngờ lần đầu tiên hai người hẹn hò cùng nhau cô có thể đủ dũng cảm mời anh đi ăn Cơm Tấm. Khi hai người rời khỏi quán An Nhiên nói có chút áy náy.
- Xin lỗi anh, ngại quá đáng nhẽ em phải mời anh vào một nhà hàng sang trọng hơn nhưng không nghĩ xe lại hỏng dọc đường.
- Không sao sự cố ngoài ý muốn, tôi thấy món vừa rồi cũng rất ngon.
Anh lắc đầu, vừa đi vừa quay sang nhìn cô rồi nói. Bọn họ di chuyển đến tiệm sửa xe cách đó không xa chỉ vài bước đi bộ nhưng đi khá thong dong chậm rãi nên cảm giác vô cùng lâu. Nhìn bóng hai người in xuống đường An Nhiên mới nhận ra anh rất cao còn cô dù cao hơn mét sáu nhưng đứng cạnh anh thì có phần nhỏ bé.
- Tiếp theo em muốn đi đâu?
An Nhiên vì câu nói của anh có chút phân tâm.
- Tạm thời em chưa nghĩ ra?
Anh bất ngờ.
- Sao thế?
An Nhiên vội vàng.
- À không, ý em là anh muốn đi đâu em đưa anh đến đó ạ.
Cách đó không xa là Sông Sài Gòn buổi tối đứng ở đây có thể nhìn thấy được hết ánh sáng lung linh trên ban công của những tòa nhà chung cư khá thích thú. Cô và anh dừng xe lại một quán nước mía ven đường dừng xe lại rồi ngồi xuống ghế.
- Anh uống nước mía, nước sấu, nước me hay trà chanh.
Gia Luân không thích mấy loại đó, thói quen ăn uống của anh vẫn vô cùng cẩn thận nên từ chối.
- Nếu có nước khoáng có thể cho tôi một chai.
An Nhiên có chút khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.
- Vậy chờ em một lát.
Vào quán nước mía gọi hai chai nước lọc Thùy Trang mà biết được chuyện này nhất định sẽ không chịu buông tha mà trêu chọc cả ngày.
An Nhiên hơi buồn cười, nhìn anh một lúc, không nhịn được bèn quay đầu lại hỏi anh.
- Hình như anh ăn uống cũng vô cùng kĩ tính.
Gia Luân lắc đầu.
- Cũng không phải, chỉ là những thứ không thích tôi không muốn bản thân mình miễn cưỡng.
An Nhiên “ồ”, lên một tiếng, chuyển chủ đề.
- Đợt này anh vào đây công tác lâu không ạ?
Anh đáp.
- Ngày mai tôi sẽ quay lại Hà Nội.
An Nhiên có chút hụt hẫng.
- Nhanh vậy sao?
- Ừ, còn nhiều công việc cần giải quyết.