Chương 10

3086 Words

An Nhiên gật đầu rồi hướng mắt mình về phía những tòa nhà chọc trời kia. Bình thường An Nhiên nói chuyện không ít nhưng cứ gặp anh là ngôn từ trong cô cạn kiệt. Có thể phần vì cô sợ nói quá nhiều những từ ngữ hoa mỹ anh không thích phần vì sợ khơi gợi chủ đề hiểu biết không nhiều nói không lại anh có chút mất mặt. Cả buổi tối hai người chỉ ngồi cạnh nhau như vậy, thỉ thoảng chỉ hỏi vài câu vu vơ còn lại cả hai đều giữ im lặng. Mấy vị khách ngồi cùng họ thấy thế cũng có chút bất ngờ lúc thanh toán tiền cho bà chủ đi về cô ấy còn nhìn hai người cười vui vẻ. An Nhiên đưa Gia Luân về khách sạn lúc gần 11h giờ đêm rồi. Lúc anh chào tạm biệt còn nói. -         Sắp tới tôi có lịch thường xuyên qua lại giữa Sài Gòn và Hà Nội. -         Thật sao? Giọng An Nhiên có vẻ vô cùng bất ngờ còn mang t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD