Chương 40

3066 Words

Sáng sớm hai người mở màng tỉnh dậy thì bắt gặp bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh và cô vội vàng hốt hoảng bật dậy cười gượng. -         Mọi người dậy sớm thế? Khánh Dương trêu chọc. -         Đêm qua tôi tỉnh dậy không thấy cậu còn ngỡ cậu đi vệ sinh hóa ra hai người trốn ra đây ôm nhau ngủ sao? An Nhiên biết anh xấu hổ nên giải thích. -         Đêm qua là em nhớ anh ấy quá nên nhắn tin bảo anh ấy ra đây. Chúng tôi đi làm đồ ăn sáng, sau đó cô kéo tay anh đi. Mặc mọi người sau lưng nhìn bọn họ tủm tỉm cười. Chiều An Nhiên cùng Gia Luân đến bệnh viện thăm bà, bác sĩ nói tình hình của bà đã khá hơn một chút tuy nhiên không nên kích động mạch. Khi ra về cô lại gặp mẹ anh bà chỉ nhìn cô chẳng nói gì cùng cô anh một mạch tiến vào phòng bệnh. Lê Gia Quỳnh đưa tay kéo Gia L

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD