Chương 37

3020 Words

Cô nhìn anh mỉm cười. -         Phải, hôm trước anh có dịp ghé chùa đã được một vị Trụ Trì tặng cho anh. Giọng anh mệt mỏi, nhưng cũng rất dịu dàng. Cô “ồ” lên một tiếng hỏi anh. -         Vật quý giá này là món quà anh muốn tặng em à. -         ừ, anh giúp em đep vào nhé. An Nhiên gật đầu. -         Được, nhất định nó sẽ thay anh bảo vệ em. Anh bật cười. -         Đó cũng là ý hay đấy. Đó cũng là ý của anh. Anh cầm sợ dây chuyền giúp cô đeo lên cổ. -         Tối hôm trước làm sao em bị rơi xuống nước? -         À bọn em đang ngồi trên thuyền nghe hát thì Yến Nhung em ấy nói bị say sóng buồn nôn nên muốn di chuyển lại nói với người lái thuyền tấp vào bờ, lúc em đi không may khiến thuyền chao đảo, Yến Nhung đỡ em nhưng mất thăng bằng bọn em rơi xuống nước. -         Còn Gia Bảo

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD