Ánh mắt trong suốt của cô như anh đáy hồ tĩnh lặng được trăng sáng chiếu xuống khiến anh không thể nào từ chối. - Được, anh sẽ tắm nhanh chờ anh. Cô gật đầu xoay lưng xuống lầu. Yến Nhung vẫn còn ở đó thấy An Nhiên cúi đầu chào lẽ phép. Cô đi lại phía cô gái ấy cười nhẹ rồi ghé sát tai. - Ở đây không có ai cả, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái. Yến Nhung đắn đo một hồi cuối cùng cũng gật đầu, hồi tối nghe loáng thoáng mọi người trong bếp nói bà chủ và mọi người không thiện cảm với cô gái trước mặt mình. Yến Nhung nghĩ chắc hẳn là một cô gái vô cùng hiện đại nên vậy đến khi gặp rồi lại không ngờ được cô gái người Sài Gòn trước mặt mình rất dịu dàng, mang một nét đẹp truyền thống cao quý hiếm có, nếu không nghe cô cất giọng thì Yến Nhung còn nghĩ cô là một cô gái gốc H

