bc

Bựa Nhân Sát Vách

book_age18+
649
FOLLOW
1.7K
READ
twisted
sweet
humorous
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

Truyện kể về cô bé tội nghiệp từ quê lên thành phố sinh sống và thuê nhà. Thật không may cho cô khi vừa ra đời đã dẫm phải s**t, cô bị chủ nhà- người đàn ông bựa nhất thế gian ức hiếp, bắt cô làm osin cho chú, hơn nữa chú này còn chuyên gia quịt tiền vì thích dù ông rất giàu có. Truyện nhiều thịt. Nam9:35 tuổi, nu9 20 tuổi. Lưu ý: Nam9 bẻ cong định luật của một soái ca trong các tiểu thuyết. Bề ngoài đẹp trai, làm bác sĩ, sở hữu khối bất động sản khổng lồ và nhiều gái theo. Tuy nhiên tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong anh siêu biến thái, bựa và lầy lội. Lần đầu tiên hẹn hò của nu9 với na8, anh đã đến phá và bắt cô về thông bồn cầu.

chap-preview
Free preview
Tập 1: Hàng xóm biến thái
-A... ư...Kimochi...Yamete... Cạch! Những âm thanh mờ ám kia không khiến cho đôi chân tôi chùn bước. Tôi thản nhiên mở cửa đi vào. Không quên dương đôi mắt kinh ngạc nhìn cái lão nhà hàng xóm nhà tôi đang xem thể loại phim con heo. Biểu hiện của tôi là giả vờ thôi vì tình cảnh này tôi cũng đã quen, từ khi tôi chuyển đến ở phòng bên cạnh và ship đồ ăn cho lão thì lão đã đổ đốn như thế này rồi. Chỉ là tôi đóng kịch góp vui cùng chú để cuộc sống bớt nhạt. - Hạnh à cháu? Duyên thế? Vào chẳng gõ cửa gì cả. Vừa nói, lão vừa cài lại cái thắt lưng đang lửng lơ giữa quần, hình như lão đang định cởi quần ra nhưng vừa thấy tôi thì lão vội cài lại. Nhưng tôi biết tất cả hành động và lời nói kia chỉ là giả vờ. Lão là cố tình cho tôi thấy. Tôi đã mất cảm giác shock kể từ lần đầu lão bảo tôi ship đồ ăn tới cho lão và bắt gặp cảnh tượng oái oăm... Lật lại quá khứ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe lý do tại sao tôi lại cảm thấy bình thản trước ông chú già đổ đốn này. Ông chú này là bác sĩ, năm nay đã ba mươi lăm tuổi, nghe nói đang độc thân, tình sử dài như sớ. Bề ngoài thì đúng tiêu chuẩn soái ca của mọi cô gái. Đẹp trai, giàu có, nhiều tiền, và quan trọng là vô cùng sát gái. Lão từng khoe với tôi rằng lão chỉ cần nói dăm ba câu ong bướm thì cô gái kiêu kỳ cỡ nào cũng sẽ đổ. Lời lão nói là thật, tôi đã từng chứng kiến điều này, còn bên trong thì trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Lão ở bẩn vô cùng, quần áo vứt vạ vứt vật, căn nhà khá tuềnh toàng, tính cách bẩn bựa, biến thái, chuyên quịt tiền đồ ăn của tôi. Và tất cả những gì tôi miêu tả ở đây thì lão chỉ thể hiện tính cách đó với tôi thôi, còn với người khác thì lão soái lắm! Nhất là với người đẹp, galant vô cùng. Không biết vì sao tôi lại bị lão phân biệt đối xử như một con ở như thế, là vì tôi có tính cách như một con đàn ông? Hay là vì lão đã bị bại lộ "thân phận thật" của mình trong lần đầu chúng tôi gặp mặt rồi? Lại nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, ngày ấy tôi vẫn chỉ là một cô bé mười tám tuổi, vừa thi đại học lên thành phố tìm phòng trọ. Lão là chủ phòng trọ nơi tôi đang ở. Lúc đến thuê phòng thì tôi không gặp lão mà gặp mẹ lão. Sau khi đặt cọc phòng và đến ở thì tôi mới biết lão mới chính là chủ dãy phòng trọ này, còn phòng lão thì sát vách phòng tôi. Ngày ấy vừa thi đại học xong nên tôi mở bán hàng online. Đầu tiên tôi muối kim chi và làm chân gà, mấy thứ đồ ăn vặt để mang đi bán. Cả dãy phòng trọ đều biết tôi bán đồ ăn trên mạng nên thỉnh thoảng cũng đặt mua, và thế nào thì đến tai lão. Một ngày đẹp trời, không trăng không sao, tôi thức khuya tới 3 giờ sáng thì thấy phòng bên cạnh lạch cạch mở cửa. Lúc tôi đang định đi ngủ thì thấy có một nick lạ nhắn tin tôi đặt một chân gà mật ong mang qua. Tôi thầm chửi thề, 3 giờ sáng gọi đồ ăn có bị khùng không? Thần kinh! Đang định chửi cho một trận thì tin nhắn lại được gửi tiếp. - Anh ở phòng bên, thấy đèn phòng em vẫn sáng nên anh gọi. Đang đói, có thể cứu vớt cái dạ dày của anh không? Phòng bên cạnh chính là chủ phòng trọ, tôi nào dám khước từ. Tôi lại lục đục dậy mở tủ lạnh mang đồ ăn sang cho lão. Khi tôi sang, tôi thấy cửa khép hờ, tôi gõ vài cái nhưng không thấy tiếng vọng lại nên đẩy cửa đi vào thì... Oh my god! Lão từ phòng tắm đi ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lão, gương mặt đẹp trai khỏi bàn, cơ thể sáu múi tráng kiện, gục đổ bất cứ những đứa con gái mê trai nào trên đời, ngoại trừ tôi. Tôi shock nên đỏ mặt, mà lão cũng thế, hai chúng tôi đều hét lên. Thế quái nào do hắn không cài khăn tắm kỹ hay sao mà khăn rơi xuống luôn... Vậy là toang! Tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh xuân của hắn như vậy đó! Tôi ngượng chín mặt, vội chạy về phòng mình mà đóng sầm cửa lại. Đó là cuộc gặp định mệnh của chúng tôi. Những ngày về sau, lão không hề coi tôi là một đứa con gái dịu dàng nết na. Thỉnh thoảng lão vẫn mặt dày gọi tôi sang ship đồ ăn, đôi lúc còn thuê tôi làm osin giúp việc lau chùi phòng ốc của hắn. Cũng chẳng biết từ khi nào mà lão không coi tôi là một đứa con gái thực thụ. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy lão đi đưa đón một ả chân dài nóng bỏng nào đó, thái độ vô cùng nhã nhặn và lịch thiệp, còn đưa về phòng rồi.... Vì lẽ đó mà tôi vốn đã quen với phong cách sống của lão, nhưng lão cũng rất kỳ, lão có một quy tắc là sẽ chỉ qua lại với một người con gái trong một lần. Sống cùng lão hai năm mà tôi chưa từng gặp một người đi cùng lão tới lần thứ hai. Tôi chẳng quan tâm, tính tôi khá là đàn ông, ngay cả kiểu tóc và phong cách của tôi cũng thế. Ra đường ai cũng sẽ nghĩ tôi là con trai, chắc có lẽ vì thế nên lão mới không thể đối xử với tôi một cách nâng niu như cách lão đối xử với đám con gái kia. Tôi chẳng ghen tuông mà lúc nào cũng tỏ thái độ thờ ơ. Thế mà chẳng hiểu sao lão như cố tình trêu đùa tôi, mấy lần tôi ship đồ ăn tới nhà lão toàn tạo ra tình cảnh trớ trêu như thế này đây. Lão cố tình trêu tôi đấy! Và tôi càng tỏ ra không quan tâm thì lão càng làm tới, lại còn mặt dày giả bộ đóng kịch như vậy. Tôi thản nhiên đặt đồ ăn xuống bàn kính, sau đó bình thản nói: - 90 ngàn cộng với 300 ngàn thông bồn cầu lần trước. Chú thanh toán đi tôi còn đi xem mặt cái! Chú nhíu mày nhìn tôi rồi đáp: - Hết tiền rồi. Cho chú khất... Mà, thằng nào lại nhìn trúng mày thế? Ngực phẳng còn hơn cả cái tivi nhà chú mà cũng có thằng tới rước được. Chú lại bốc phét rồi, tôi biết thu nhập của một vị bác sĩ như chú là bao nhiêu. Nhưng chú lại thích ăn quịt của tôi, bao nhiêu lần rồi tôi không nhớ. - Này, chưa nhìn vào nội thất bên trong thì đừng có phán, chẳng qua tôi hay mặc áo rộng thôi. - Điêu, mày cởi ra xem nào, đúng như mày nói thì từ nay chú bỏ xem phim heo luôn. - Điêu, nhóc cởi áo ra xem nào, ngực to đúng như nhóc nói thì từ nay chú bỏ xem phim heo luôn. Trước lời nói biến thái của lão chú già đổ đốn này, tôi không tức giận mà mỉm cười. - Được, chú nhắm mắt vào đi. Lão bán tin bán nghi nhìn tôi nói: - Thật không? Bình thường nhóc đanh đá lắm cơ mà, có định dở trò không đấy? - Mỡ dâng miệng mèo còn chê à? Thôi tôi đi về còn đi xem mặt nữa. - Từ từ, được rồi, nhắm mắt thì nhắm mắt. Tôi phì cười nhìn lão đang nhắm nghiền mắt lại. Có cần phải thế không hả trời? Chỉ đùa một câu mà lão làm thật luôn kìa, cái lão dê xồm này! Đã thế, hôm nay tôi nhất định phải trừng trị lão cho ra lẽ. Để chắc chắn lão không có ý định chơi bẩn, tôi tìm một cái khăn buộc vào đầu lão che mắt. - Ngực của tôi, không cho phép chú nhìn, chỉ cho sờ thôi nhé. - Lại còn thế nữa. Được rồi, đừng có dở trò với chú là được. Tôi khẽ bật cười, nhân lúc lão còn đang nhắm mắt chờ đợi, tôi liền chạy về nhà cầm quả sầu riêng mình vừa mua ban sáng ra rồi rón rén cầm tới trước mặt chú. Cầm quả sầu riêng tới trước mặt chú, tôi cố nín nhịn cười nói: - Này, sờ đi, cơ hội ngàn năm có một thôi đấy, cảm nhận cho kỹ vào rồi hãng phán nhé! - Hồi hộp ghê, bức tường với hai cái đinh vít thôi mà cứ huênh hoang. Tay chú hua hua trong không trung, thế nào lại chạm trúng quả sầu riêng, mày chú nhíu lại, miệng lầm bầm. - Sao cứng và nhọn thế nhỉ? Mà... mùi sầu riêng ở đâu nồng vậy? Thế rồi, ngay sau đó lão hét lên: - Á! Lúc này tôi không nhịn nổi cười mà ôm bụng cười ha hả. Chú ngay lập kéo cái khăn bịt mắt xuống tức tối nói: - Nhóc dám lừa chú à? - Đừng có dở trò dê xồm ra trước mặt tôi. Có tác dụng với những ả khác nhưng xin lỗi tôi miễn nhiễm. Vậy nha! Tôi đi xem mặt đây! Lão nhìn tôi với đôi mắt bất mãn. - Đứa nào? Đứa nào yêu được đứa con gái đanh đá như nhóc thì chú khóc thành cái đầu heo luôn! - Đầu chú là cái thủ lợn thiu rồi mà. Dứt lời, tôi quay mông 180 độ, đi thẳng ra cửa không thèm ngoái lại nhìn chú. - Này! Lại yêu qua mạng hả? Gặp mặt nó chạy mất dép đấy. Không thấy tôi đáp chú lại tiếp tục gọi với ra: - Giờ nạn buôn người nhiều lắm, nhóc giống heo người ta lại bán sang Trung Quốc thì sao? Lo cho nhóc lắm, chú đi xem cùng nhé? Trên đầu tôi hiện ba dấu gạch đen rõ ràng, tay tôi cuộn thành quyền. - Tôi làm gì kệ tôi nha. Chú mà nói nữa là tôi bổ cả quả sầu riêng này vào đầu chú đấy! - .... Thấy chú im bặt không nói gì, tôi nhếch môi cười thầm rồi đi xem mặt. __________________ Minh Huy là một chàng trai tôi mới quen qua mạng, anh chàng học công nghệ thông tin, qua một tháng tìm hiểu thì tôi cảm nhận đây là một chàng trai đáng tin cậy và có vẻ là một người tốt. Hôm nay chúng tôi hẹn nhau ở một quán cafe gần trường tôi. Quán cafe có không gian thoải mái. Tường được thay bằng một lớp kính trong suốt, có thể nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy anh mà má tôi đã hồng lên, tim đập thình thịch. May mắn quá! Là trai đẹp trai đẹp, trông còn đẹp hơn cả ảnh trên f******k. Tôi thẹn thùng tới mức không biết nói gì, chỉ biết đan tay vào nhau. - Hạnh xinh thế? Xinh hơn cả trong ảnh đấy. Minh Huy vừa khen vừa nhìn tôi mỉm cười, chàng để lộ hàm răng khểnh. Trời ạ! Sao đáng yêu vậy cơ chứ! Mới bữa sáng đây lão già chết tiệt kia còn nói khiến tôi tự ti bao nhiêu. - Em cảm ơn ạ... anh cũng thế! - Nói chuyện cùng anh không phải ngại đâu, cứ thoải mái đi. - Dạ. Nói thế thôi chứ tôi ngại lắm, hai mươi tuổi đầu rồi vẫn chưa một lần biết mùi vị nắm tay trai là như thế nào. Chúng tôi cứ thế tán dóc với nhau, cũng đỡ ngại hơn nhiều vì Minh Huy là người con trai năng động, anh chủ động mở đề tài cho chúng tôi nói chuyện. Ngồi nói với anh mà tôi cứ cười hoài thôi! Đang ngồi nói chuyện thì tôi nghe thấy âm thanh gõ kính. Cộc! Cộc! Cộc! Tôi sửng sốt quay mặt ra, đã thấy ông chú già biến thái đang áp gương mặt đẹp trai của mình vào kính rồi nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Đúng rồi, quán cafe này vốn cách âm rất tốt. Tôi giật mình, cố bơ đi mà nở ra nụ cười cứng ngắc với Minh Huy. - Bạn em hả? Tôi lập tức lắc đầu nguây nguậy. - Không phải đâu anh! Ai ấy, em không biết, chắc ông nào biến thái đó, kệ đi anh. Đừng quan tâm. Nói với anh là thế nhưng tôi vẫn chột dạ đưa tay xuống điện thoại nhắn tin cho lão già chết tiệt kia. - Tránh xa tôi ra, nếu không thì đừng có trách tôi! Ai ngờ tin nhắn vừa được gửi đi thì ngay lập tức chú đã chạy vào trong quán cafe rồi đứng trước mặt tôi hét lên: - Ối trời ơi, Hạnh ơi, cứu chú với, cứu chú với! Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm, mặt tôi chuyển từ trắng bệch sang xanh tím... Lão già biến thái này lại định phá chuyện đại sự của tôi rồi. Minh Huy nhìn tôi nhíu mày không hài lòng. - Chú của em à? Tôi lắc đầu, ra sức giải thích. - Không phải như anh nghĩ đâu, ông này là.... Tôi chưa kịp nói hết thì ông chú này đã giả bộ ôm đầu hét lên như con gà bị cắt tiết: - Ôi Hạnh ơi Hạnh, cái bồn cầu nhà chú bị tắc rồi, không sao xả được... Cứu chú với huhu! - Hạnh ơi Hạnh, cái bồn cầu nhà chú bị tắc rồi, không sao xả được... Cứu chú với Huhu. Ôi! Còn đâu là hình tượng băng thanh ngọc khiết tôi xây dựng suốt một tháng qua trước Minh Huy? Rồi anh sẽ nghĩ tôi là người như thế nào? Tôi muối mặt nhìn Minh Huy, gương mặt anh ấy đang trở nên méo xệch. Khó khăn lắm tôi mới quen được một người đẹp trai lại tốt tính như Minh Huy, vậy mà lão lỡ phá nát cuộc hẹn hò giữa chúng tôi! Cái lão dê già khốn kiếp này! 35 cái xuân xanh rồi mà vẫn còn dở trò bẩn thỉu để hãm hại tôi. Tay tôi nắm chặt thành quyền, cố kìm nén mình không lấy món ỷ thiên đồ long "sầu" trong túi xách để vả chết lão. Trong tình thế này, tôi không thể để sự tức giận điều khiền dẫn mà dẫn đến hành động sai lầm, thứ tôi cần lúc này là một nụ cười tự tin. Tôi cố gắng bình tĩnh đứng dậy rồi nói với chú một cách từ tốn: - Chú à, bồn cầu tắc chú không thể tự thông được sao? Cháu đang nói chuyện với bạn mà. Vừa nói tôi vừa gằn giọng trợn mắt nhìn lão nhưng lão cố tình không hiểu ý tôi, lão đưa tay lên đầu tự vò tóc mình mà giả bộ bất lực. Mẹ kiếp. Tôi xin trao lão giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất! - Hạnh ơi chú đã cố hết sức rồi, nhưng cái gậy bơm thụt để thông nó gãy làm đôi luôn rồi. Bình thường cháu 'giỏi' việc này lắm mà. Chú biết cháu sức dài vai rộng, việc này cháu làm chỉ vài phút là xong. Giúp chú đi huhu... Chú sẽ chết mất, chú bị... táo mà... Thôi nào, cái lão già khốn kiếp này! Lão lại bốc phét nữa rồi, lão là bác sĩ thì làm sao mà bị táo được ? Lão là đang cố tình để tôi mất mặt, không từ thủ đoạn nào, ngay cả việc tự bôi nhọ bản thân lão cũng dám làm... Tức chết tôi mất! Tôi đang định xin phép Minh Huy ra nói chuyện riêng với lão nhưng quay ra đã thấy mặt anh đen kịt lại. Anh đứng dậy, sắc mặt khó coi vô cùng. - Có vẻ như em và chú đây còn có chuyện riêng cần giải quyết. Cháu xin phép cháu đi về, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp. Không đợi tôi đáp lời Minh Huy tự ý bỏ đi luôn. Tôi sững sờ trước thái độ của anh. Ai ngờ cái lão già chết tiệt kia không chừa cho tôi chút liêm sỉ nào mà tiếp tục nói: - Ơ kìa! Chưa ngồi ấm ghế đã về thế. Tiền cafe định ăn quịt của người ta à? Muốn đi thì cũng phải trả tiền đã chứ. Nếu đây không phải nơi đông người, tôi thề rằng tôi sẽ không hề do dự mà xông tới bóp cổ chú đến chết thì thôi. Minh Huy vừa đi tới cửa thì lại phải quay đầu lại. Gương mặt nặng nề kinh khủng. Anh không nói không rằng quay về chỗ cũ rồi đặt tờ 500k lên bàn rồi quay lưng đi thẳng. Tôi định chạy theo anh thì lão già kia níu tay tôi lại. - Không về thông bồn cầu à? Tôi điên tiết hét vào mặt lão: - Thông mả mẹ chú! Đến cái giờ này rồi mà lão còn trêu đùa tôi được. Tôi vùng vằng giằng tay lão ra rồi chạy đuổi theo Minh Huy. Anh ấy đi nhanh quá, ra tới ngoài quán tôi thấy anh đang loay hoay dắt xe thì tôi liền lập tức đứng chặn đầu xe anh lại rồi ôm ngực thở hồng hộc. - Anh Huy à, anh nghe em nói đã. Minh Huy đưa đôi mắt thất vọng nhìn tôi rồi đáp. - Hạnh, anh nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Thứ anh cần là một cô gái không biết nói dối. Xin lỗi em! Nói đoạn, Minh Huy vặn vặn tay ga rồi đi thẳng, không thèm nhìn tôi tới nửa con mắt. Thông xong... Thế là toang một mối tình! Tôi bất lực đứng trơ vơ giữa đường. Mặt mày tôi nóng rực, ngọn lửa trong lòng đang bốc khói nghi ngút. Tức... Tức không thở nổi! Lão già kia như không hề cảm nhận được sự tức giận trong tôi mà điềm nhiên tiến tới nói một cách hả hê: - Hạnh ơi, tỉnh mộng rồi đi về thông cho chú cái bồn cầu đi. Đến giờ phút này rồi mà lão còn nói như thế được à? Tay tôi nắm chặt thành quyền. Cứ tưởng rằng tôi sẽ xông đến bóp cổ chú hay đánh đập chú như mọi khi. Nhưng không, lần này vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Tôi nghiến răng kèn kẹt, nhìn chú bằng đôi mắt nóng rực. - Chú hài lòng chưa? Lão bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà lắp bắp nói: - Bớt giận, có gì mình từ từ... nói. Tôi không nói không rằng, cứ thế vùng vằng bỏ về. Đáng sợ nhất là im lặng, còn tức giận nghĩa là còn quan tâm! ________________ Về tới phòng trọ, tôi đóng sầm cửa lại rồi nằm lì trong phòng. Lão già mặt dày đó như bị đứt dây thần kinh xấu hổ mà gõ cửa bắt tôi thông bồn cầu cho lão. Tôi tức phát điên nhưng không đáp lại lão. Còn chủ động chặn f******k, số điện thoại, cắt đứt liên lạc với lão. Thậm chí tôi đã nghĩ tới phương án chuyển tro, nhưng bây giờ mới là giữa tháng, vả lại tiền phòng tôi đã đóng rồi. Vậy là tôi phải cắn răng chịu đựng lão tới hết tháng! Ôi! Điên mất! Ngày qua ngày tôi vẫn đóng cửa phòng trọ kín mít và ở lì trong phòng, chỉ trừ khi đi học tôi mới ra ngoài. Lão mặt dày hơn cả bê tông, tôi chặn số lão thì lão dùng sim khác để nhắn tin cho tôi, đêm nào cũng tra tấn tinh thần tôi bằng cách nhắn tin cho tôi với nội dung lão thèm chân gà tôi làm, thèm đồ tôi nấu... Rồi biết lão biết lỗi rồi, hứa sẽ trả tôi tiền nợ các kiểu... Tôi chặn đến mỏi cả tay, cỡ phải vài trăm số. Lão thật rảnh! Mà chẳng hiểu sao lão nhiều tiền mua sim vậy mà không chịu thanh toán hết nợ nần giữa tôi và lão! Bực mình! Tới ngày thứ năm chúng tôi chiến tranh lạnh, lão mua ba quả sầu riêng để trước cửa phòng tôi với lời xin lỗi. Quả thật, đây là món tủ của tôi. Dù cái bụng đang kêu ọp ẹp vì thèm nhưng tôi vẫn cố ngăn mình không chảy nước dãi mà vứt ba quả sầu riêng vào thùng rác. Khóc thét vì tiếc! Nhưng thà vứt còn hơn ăn đồ của lão. Chuyện lão làm ra tôi không thể tha thứ nổi. Biết bao nhiêu lần lão bày trò đủ kiểu tôi vẫn tha thứ và không tính toán. Nhưng lần này, Minh Huy là một chàng trai tốt, khó lắm tôi mới quen được anh vậy mà anh còn chặn cả f******k tôi. Ôi nghĩ tới thôi là phát rồ! Vứt xong tôi bước vào phòng, Như mọi ngày, tôi đóng kín cửa và đi thay đồ thì phát hiện mình đã đến ngày đèn đỏ...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook