Cố Thành Khánh Tịch - Khổ Qua Đắng
Chương 18: Chỉ trách bản thân không ở cạnh cô lúc cô cần nhất
Ninh Khánh Tịch đã đồng ý giúp đỡ mọi người, nghe anh gọi liền đoán có việc cần mình giúp đỡ, liền tạm biệt Cao Thắng, ôm mấy trái cây vàng kia đi vào.
Lữ Cố Thành rũ mắt nhìn trái cây trong tay cô, nhàn nhạt hỏi: “Cái gì đây?”
Ninh Khánh Tịch không nhìn anh mà đặt trái cây lên cái ghế nhỏ, tổng cộng có sáu trái, mùi thơm nhẹ nhàng kích thích vị giác người ta khiến họ thèm thuồng.
“Thanh trà đấy, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.” Cô đáp: “Có chuyện gì cần tôi giúp sao?”
Im lặng mấy giây, Lữ Cố Thành mới nói: “Nhanh như vậy đã kết giao được bạn mới rồi? Người đó là ai?”
Anh hỏi không chút kiêng dè, dường như lại trở về những ngày tháng hai người còn hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần có bạn nam nào thân cận với cô, anh cũng đều kéo cô lại một bên, hếch mặt hỏi: “Hắn ta là ai? Sao lại thân thiết với em như vậy?”
Nếu là ngày trước, Ninh Khánh Tịch sẽ phì cười ôm anh một chút, giải thích cho anh mối quan hệ của hai người, giúp anh vui vẻ trở lại, nhưng bây giờ thì…
“Là ai liên quan gì tới anh? Anh quản được tôi kết giao với ai sao?” Cô liếc mắt nhìn anh, nhạt nhẽo đáp trả.
Lữ Cố Thành cau mày, không tiếp tục truy hỏi cô nữa, nghẹn mấy giây anh lại nói: “Người ở đây rất phức tạp, em bớt chạy lung tung đi.”
Ninh Khánh Tịch bĩu môi, không muốn đáp lại đề tài nhàm chán này. Cô bóc vỏ một quả thanh trà, thịt quả căng mọng, mùi chua chua ngọt ngọt khiến cô nuốt nước bọt. Thấy Lữ Cố Thành nhìn mình, cô im lặng mấy giây, lại buồn bực đưa cho anh: “Ăn đi ăn đi, nhìn tôi như vậy làm gì?”
Lữ Cố Thành nhìn quả thanh trà được cô bóc vỏ một nửa rồi, lại nhìn mấy quả thanh trà còn lại cô xem như bảo bối, anh hơi buồn cười: “Em ăn đi.”
Công việc thực sự khá bề bộn, Ninh Khánh Tịch giúp đỡ mọi người chạy qua chạy lại, lúc nhìn ra cái ghế nhỏ kia đã không còn thấy mấy quả thanh trà đâu nữa, cô ngẩn người một chút, liếc mắt liền thấy Hứa Hàm và Dương Tuệ đang bóc vỏ, cho thịt quả vào miệng ăn ngon lành.
Ninh Khánh Tịch: “...”
Thanh trà của cô…
Lữ Cố Thành theo sau cô bước ra cũng nhìn thấy một màn này. Chỉ là thanh trà cũng đã bị Hứa Hàm và Dương Tuệ cho hết vào bụng, muốn lấy lại cũng không lấy được. Anh ngẫm nghĩ một chút, mấy hôm nay ngoài thức ăn khô khan ra, quả thực cô cũng không ăn được loại trái cây nào.
Mọi người mệt mỏi về lại trạm. Cơm nước đã được Tiêu Ba và Vương Nhất Tình chuẩn bị, chờ mọi người tắm rửa là có thể dùng rồi. Bữa cơm hôm nay chỉ có mấy người trong đoàn ăn với nhau, mấy đứa trẻ ở lại đều đã về nhà hết rồi, Tiêu Linh ngồi cạnh Tiêu Ba, ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm.
Vương Nhất Tình lại vừa ăn vừa liếc mắt nhìn ra ngoài cổng như chờ đợi ai đó. Cơm ăn được lưng chừng, bên ngoài vang lên tiếng xe thồ rừ rừ. Vương Nhất Tình ngượng ngùng đứng dậy nói với mọi người: “Chắc là A Nông về, để tôi ra ngoài xe thử.”
Hoá ra người đàn ông đó tên A Nông.
Mất một lát, A Nông với chiếc mũ rộng bạc màu bước vào, khuôn mặt chất phác chào hỏi mọi người.
Vương Nhất Tình vội lấy thêm một cái chén và đôi đũa cho A Nông. Bữa cơm cũng vì thế mà hào hứng lên không ít.
Ăn uống xong xuôi, Tiêu Ba và Vương Nhất Tình tiếp tục rửa dọn. Lữ Cố Thành, Hứa Hàm, Dương Tuệ, cùng vài người nữa theo A Nông ra xe hộ bưng bê thức ăn xuống. Ninh Khánh Tịch tò mò theo sau, hoá ra A Nông xuống núi mua thêm thực phẩm. Hai sọt khoai tây to, một ít rau ria và mấy tảng thịt.
Mọi người lục tà lục tục bê thực phẩm vào bếp, A Nông lại tới ghế trước lấy một túi đồ đưa cho Lữ Cố Thành. Anh nói cảm ơn với A Nông sau đó đi qua chỗ Ninh Khánh Tịch đang đứng đưa túi đồ cho cô.
Ninh Khánh Tịch ngẩn người, cái gì vậy? Mua cho cô sao?
“Gì… Chứ?” Cô bất ngờ hỏi.
“Thanh trà, cho em.” Lữ Cố Thành nhàn nhạt đáp. “Chia cho mọi người cùng ăn đi.”
Cô chép miệng một chút, mang túi thanh trà đi chia cho mỗi người một quả, lúc chai đủ cũng chỉ còn lại một quả. Ngẫm nghĩ một chút, cô đi ra ngồi xuống cạnh Lữ Cố Thành, bên chiếc ghế đôn nhỏ trước thềm.
“Nè.” Cô đưa quả thanh trà còn lại qua cho anh, mặt cũng không ngẩng lên nói: “Tôi chia đều cho mọi người rồi, chỉ còn một quả, cho anh. Sau này đừng bảo tôi không chú ý tới đó nha.”
Lữ Cố Thành cười khẽ một tiếng, tay muốn đưa lên vỗ đầu cô, nhưng anh nhẫn nhịn: “Ngốc.”
Anh lấy quả thanh trà, lột lớp vỏ ngoài, lại đưa cho cô: “Em ăn đi, tôi không ăn thanh trà.”
Ninh Khánh Tịch không chịu nhận. Anh miễn cưỡng gọi: “Ninh Tịch.”
Khoé miệng cô giật giật, muốn nói chúng ta thân quen lắm sao, ai cho anh gọi tôi là Ninh Tịch, nhưng cô chỉ bĩu môi, chậm chạp nhận thanh trà, nhấm nháp vị ngọt thanh của nó.
Lữ Cố Thành rũ mắt nhìn cô, nhớ tới thời gian trước đó, lúc anh nói chuyện đi du học với Ninh Khánh Tịch, dù cô rất buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn nói như vậy sẽ tốt hơn với anh, cho tới khi anh đi được một tháng. Chuyện thân phận cô bị lộ ra, Ninh Khánh Tịch bất ngờ, anh cũng hoảng hốt không kém. Nhắn tin gọi điện thế nào cô cũng không nghe, bẵng qua mấy hôm, vào lúc nửa đêm, cô gọi lại cho anh, chỉ là hai người chênh lệch thời gian, cô gọi vào lúc anh đang trên lớp, không cách nào nghe máy được, tới lúc anh gọi lại, Ninh Khánh Tịch lại không nghe máy. Cứ như vậy trôi qua mấy hôm. Lữ Cố Thành lo không chịu được liền gọi cho Ninh Khánh Huân, đâu ngờ Ninh Khánh Huân cũng không nghe máy. Tới tận đêm chủ nhật, Ninh Khánh Tịch gọi điện cho anh, anh nghe máy, gọi cô mấy tiếng Ninh Tịch, gọi thế nào cô cũng không đáp, một lúc sau mới nghe cô khóc rấm rứt mấy tiếng. Lòng anh nặng như đeo chì, dỗ dành thế nào cô cũng không nín, ngược lại ngày càng khóc to hơn. Anh bất lực lại đau lòng, hai người lại ở xa nhau như vậy, quả thực muốn dỗ cô cũng chỉ có thể bằng lời nói mà thôi. Chờ cho cảm xúc cô lắng lại, cô mới nấc nghẹn nói: “Cố Thành, em nhớ anh lắm huhu, anh về đây đi mà, mọi người không cần em nữa, anh cũng bỏ mặc em huhu…”
Từ trước tới giờ Ninh Khánh Tịch luôn tươi cười vui vẻ, cô không hay hờn giận người khác, ngược lại còn thường xuyên bày trò chọc cười người ta, đây là lần đầu tiên Lữ Cố Thành thấy cô khóc lóc thảm thương như vậy, lòng anh cũng rối như tơ vò, hận mình đáng nhẽ nên ở lại cùng cô mới đúng. Chỉ là trên đời vốn không có thuốc hối hận. Anh an ủi, dỗ dành cô một lúc, Ninh Khánh Tịch cũng không nói chuyện gì cho anh. Hôm sau Lữ Cố Thành mới nhận được điện thoại của Ninh Khánh Huân mới biết chuyện xảy ra với cô. Khi đó anh chỉ có thể dùng câu lực bất tòng tâm để hình dung hoàn cảnh mình mà thôi.
Tất nhiên sau đó anh vẫn cố gắng an ủi Ninh Khánh Tịch, kể rất nhiều chuyện ở đất nước mới cho cô, nhưng tâm trạng Ninh Khánh Tịch cũng không cách nào khá lên được, ngược lại ngày càng suy sụp. Bẵng qua một thời gian, tâm trạng Ninh Khánh Tịch yếu ớt, suy nghĩ mông lung, cũng nghi ngờ tình cảm hai ngừoi, quyết định chia tay với anh.
Thật ra anh không trách cô khi đó, chỉ trách bản thân không ở cạnh cô cùng cô vượt qua nỗi đau, trách bản thân không cố gắng giữ cô lại. Tâm trạng cô khi đó hoảng loạn, mất niềm tin với mọi chuyện xung quanh cũng không khó hiểu.