bc

Cố Thành Khánh Tịch

book_age18+
21
FOLLOW
1K
READ
drama
bxg
city
first love
school
like
intro-logo
Blurb

“Lữ Cố Thành, chờ anh về nước, em lại cho anh gửi nhờ mấy con nòng nọc trong người em nhé!”

“Sao cơ?” Lữ Cố Thành khó hiểu nhìn Ninh

Khánh Tịch.

“Bảy lăm phần trăm cơ thể em là nước mà, anh có thể gửi nhờ vài con nòng nọc cũng không sao.”

“...”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mở đầu
Cố Thành Khánh Tịch - Khổ Qua Không Đắng Chương 1: Mở đầu Một ngày tháng sáu tại thành phố C, trời đổ cơn mưa rả rích, cây cối hai bên đường như vừa được tắm mát bởi làn nước trong trẻo sau ngày hè nóng bức. Bầu trời mới lúc nào còn đang chói chang giờ đã có chút ảm đạm. Lúc này đang là giờ tan trường của học sinh, trên đường các sinh viên giơ cao tán dù che đi những hạt mưa, có người còn trực tiếp giơ cao cặp sách lên che lấy đầu mình, bất chấp mưa gió mà chạy ào về phía trước. Ninh Khánh Tịch giẫm lên vũng nước, rảo bước chạy tới dưới tán cây cao đầu ngõ trú mưa, cô ngẩng đầu trông lên tán cây xanh mướt và bầu trời rộng lớn có chút âm u trên đầu, không rõ cảm giác ngổn ngang trong đầu lúc này là gì nữa. Cuối ngõ là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng kiểu xưa cũ, lớp ngói đỏ sớm đã bị năm tháng mài mòn chỉ còn đọng lại chút màu sắc nhợt nhạt ban đầu, bức tường được quét vôi trắng lúc này đây cũng đã ngả vàng, có vài chỗ còn bị bong sơn để lộ ra màu gạch đỏ hỏn bên trong. Ngay cả gạch lót sân cũng là loại gạch nhỏ bằng lòng bàn tay thịnh hành ngày xưa cũ, đầu cổng còn được trồng một cây hòe, lúc này đây hoa hòe trong sân nở rộ, cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất. Nơi ấy yên ắng trang nhã, lại có chút yên bình giữa lòng thành phố ồn ào, náo nhiệt bậc nhất này. Làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua đầu ngọn cây, những hạt mưa còn đọng trên lá tuôn rơi tí tách, vài giọt mưa rơi xuống người Ninh Khánh Tịch, lẻn vào trong cổ áo, chạm vào da thịt lạnh buốt. Ninh Khánh Tịch thoáng rùng mình, hít sâu một hơi rồi chạy vù vào trong làn mưa, cũng theo đà đó lao tới căn nhà nhỏ ở cuối ngõ. Cánh cửa gỗ kêu “kẽo kẹt” một tiếng rồi mở ra, nói là cửa cổng nhưng thật ra nó chỉ được làm đơn giản từ những thanh tre đan vào nhau mà thôi. Bên trong sân nhà phần lớn là đồ gỗ kiểu dáng cũ kỹ, nhìn qua vô cùng ấm áp, dễ chịu. Căn nhà được chia làm hai gian, đều là nhà trệt có cột gỗ chống từ ngoài thềm vào, bên góc tường ngoài được đặt một vài chiếc chum từ lớn tới bé, còn có một giàn mướp hoa vàng nở rộ bên hiên nhà. Bên thềm đặt một chiếc chõng tre, trên chõng có một chiếc radio cầm tay kiểu cũ, phát thanh viên lúc này đang đọc bản tin thời sự: “Hôm qua, Việt Nam ghi nhận 23.153 ca nhiễm tại 60 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27/4 đến nay lên 1.883.287. Trong số này, 10.217 ca đang điều tra dịch tễ, 12.936 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 12.210 người khỏi bệnh và 202 ca tử vong. Kể từ khi dịch bùng phát từ đầu 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.889.237 ca nhiễm, 1.500.248 người khỏi bệnh, 354.723 bệnh nhân đang điều trị và 34.322 ca tử vong. Bảy ngày qua, tổng nhiễm trên cả nước tăng 15.798, tăng 14% so với cùng kỳ, tổng bệnh nhân tử vong giảm 126, giảm 8%, số người khỏi bệnh tăng 3.096, tăng 2%,...” Ninh Khánh Tịch cởi áo khoác gió trên người, giũ những cánh hoa và giọt mưa còn vương trên áo xuống. Liếc mắt liền thấy cửa sổ không đóng, nước mưa sớm đã hắt hết vào nhà, chỗ mặt đất gần cửa sổ sớm đã ướt thành một mảng lớn, cô vội vàng treo áo khoác lên, đi tới đóng cửa sổ, cài móc khóa lại. Ngôi nhà này chỉ có bà nội Ninh Khánh Tịch ở mà thôi, bà là một tình nguyện viên tình nguyện tham gia chống địch cứu nước thời chống Mĩ ngày xưa. Từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1975, theo quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh đã điều động các binh đoàn tham gia trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Ngày 7 tháng 4 năm 1975, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, Đại tiếng Võ Nguyên Giáp ra mệnh lệnh cho các cánh quân: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.” Nhờ có quyết tâm chiến lược đúng đắn, kế hoạch đầy đủ, sự chỉ đạo kiên quyết, nhạt bén của Bộ Thống soái tối cao cùng với sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân, toàn quân, nhân dân ta đã thực hiện xuất sắc quyết tâm của Đảng là giải phóng miền Nam trong hai năm xuống còn hai tháng. Đây là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. Cũng trong cuộc chiến này, bà Ninh Khánh Tịch cũng hằn in nỗi đau của chiến tranh trên cơ thể mình, năm đó bà cô 17 tuổi, trúng đạn của quân Mĩ tại gót chân mình, mãi tới sau này vết sẹo nơi gót chân đó vẫn còn nguyên vẹn. Tuy vậy bà cô vẫn không cảm thấy vết sẹo này có gì xấu xí, bà cô bảo bà thấy rất may mắn, trong cuộc chiến đó có không biết bao nhiêu người đã đổ máu, đã ngã xuống, thậm chí có những người lính tử trận mà không ai biết tên, tới hài cốt cũng không tìm thấy, bà vẫn còn sống, còn thấy được ngày đất nước thống nhất đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Mấy tháng nay Ninh Khánh Tịch có chút bận rộn, không có thời gian tới thăm bà mình, cô chị họ năm xưa vừa tròn 18 tuổi đã quyết định lên xe hoa gả cho một người đàn ông giàu có, tuổi tác lớn hơn chị ta một giáp đã thuê dì Hoa tới đây chăm sóc bà, nhưng hôm nay dì Hoa có việc gia đình xin nghỉ nên Ninh Khánh Tịch mới vứt hết tất cả chạy tới đây. Kim đồng hồ đã điểm tới 1 giờ chiều mà bà cô còn chưa thấy đâu, cô vừa chuẩn bị đi xuống gian nhà nhỏ lại thấy bên kệ tivi có một hộp giấy lớn đặt cạnh đó, hộp giấy được gửi về nước Nhật xa xôi, lúc này Ninh Khánh Tịch mới nhớ ra tháng trước chú ruột cô có nhắn tin bảo rằng gửi quà chúc mừng lễ đính hôn cho cô. Quả thật là chuyện vui trăm năm có một, nhiều người muốn có cũng không được. Ninh Khánh Tịch mở hộp giấy ra, bên trong ngoài hai hộp khẩu trang y tế còn có thêm một chai dung dịch sát khuẩn tay và một tấm thiệp có nơ trắng bên góc. Ninh Khánh Tịch đen mặt, ẩn nhẫn mở tấm thiệp ra, bên trong là nét chữ có chút xiêu vẹo cũng rất tùy ý, rất phù hợp với phần tính cách ngang tàn của chú ruột cô, trên thiệp ghi: “Cháu của chú đính hôn vui vẻ, tới ngày kết hôn không cần gửi thiệp cho chú nữa đâu.” Ninh Khánh Tịch thật không biết phải nói gì hơn. Lúc này điện thoại bàn trong phòng khách đổ chuông, cô đoán chừng chắc trong khu này cũng chỉ còn mình nhà bà cô là còn dùng kiểu điện thoại cũ này nữa thôi, mọi người sớm đã chuyển qua dùng điện thoại di động thông minh hết rồi. Ninh Khánh Tịch nhận điện thoại, nghiêng đầu kẹp bên tai khẽ nói: “Xin chào?” Hình như người ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ, ngập ngừng giây lát rồi khẽ hỏi: “Xin hỏi đây có phải số điện thoại nhà bà Ninh không?” Là giọng nam trầm thấp, có nét ôn hòa nhã nhặn. Ninh Khánh Tịch thuộc kiểu người thanh khống*, vừa nghe thấy giọng nói ôn hòa này liền cảm thấy đâu đó trong lòng có chỗ bị xao xuyến. Ninh Khánh Tịch bối rối trong chốc lát, người bên kia lại chẳng mảy may sốt ruột, vẫn bình thản chờ đợi, không hề nổi nóng thúc giục. *Thanh khống: Thanh khống là một thuật ngữ Hán Việt thường thấy trong các bộ truyện của Trung Quốc, dùng để chỉ những người thích nghe giọng nói, đặc biệt là những giọng nói họ cảm thấy lạ hoặc dễ thương, cảm thấy ấn tượng và bị cuốn hút bởi giọng nói đó, chỉ thích được nghe nó mỗi ngày. Những người này thường bị thu hút bởi một chất giọng nào đó, có thể là giọng cao, thấp hoặc trung, giọng nam trầm hay giọng nghe như tiếng trẻ con líu lo... Và nghe người khác nói, ca hát đối với họ là một loại hưởng thụ. Trong phút giây tĩnh lặng ngắn ngủi, cô chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Ninh Khánh Tịch bừng tỉnh, vội vàng đặt đồ trên tay xuống, cầm điện thoại lên đàng hoàng: “Đây đúng là số điện thoại nhà bà Ninh, xin hỏi anh tìm ai ạ?” Bên kia nhẹ giọng: “Tôi có hẹn ba giờ qua nhà bà Ninh thăm hỏi, không biết bây giờ bà Ninh có nhà không?” “Có ạ.” “Cảm ơn cô.” Anh ta lịch sự đáp lại rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.2K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Thành mộng

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook