Chương 2: Có hẹn

1551 Words
Cố Thành Khánh Tịch- Khổ Qua Không Đắng Chương 2: Có hẹn Phải một lúc sau bà cô mới từ ngoài đi vào, trên người còn mặc bộ quần áo bà ba cũ, đầu tóc được búi gọn ra sau, dáng vẻ vừa ra ngoài trở về. Ninh Khánh Tịch nói với bà đôi ba câu, lại nhắc tới chuyện có người hẹn tới thăm bà. Bà cô ngẫm nghĩ mấy giây mới thần thần bí bí nói: “Người ta tới rồi à?” Radio bên ngoài vẫn còn phát đoạn tin thời sự về ca nhiễm dịch bệnh kia, Ninh Khánh Tịch ra ngoài “tạch” một tiếng tắt đi, xong mới quay người vào nhà nói: “Bà hẹn người ta 3 giờ mà, còn gần hai tiếng nữa người ta mới tới, trời trưa nắng nóng không nói, mưa gió thế này bà cũng tránh ra ngoài đi, cũng đừng suốt ngày dùng cơm trưa xong lại tụ tập mấy bà trong khu lại chơi bài nữa, bà phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.” Mấy năm trước ông nội cô mất, bà cô vẫn luôn buồn lòng, sống thui thủi một mình trong căn nhà này, con cháu đón bà qua ở cùng bà cũng không chịu, bảo bà quen nơi này rồi, bạn bè tâm giao cũng đều ở đây hết, bà không muốn tuổi già còn phải chạy vạy khắp nơi như vậy. Cuối cùng không ai thuyết phục được bà, chỉ có thể tìm thêm một người giúp việc thường xuyên tới chăm sóc cho bà mà thôi. Mưa cuối cùng cũng tạnh, Ninh Khánh Tịch mở cửa sổ ra, quét tước trong nhà sạch sẽ, dọn dẹp đồ đạc lại tinh tươm, lại ra vườn hái một ít lá trà xanh vào nấu nước đãi khách đặt bên bàn trà, xong xuôi hết tất cả cô mới ôm theo hai hộp khẩu trang kia đi vào phòng. Căn nhà này từng được thiết kế lại một lần, vốn dĩ ngày trước chỉ ngăn các vách bằng một tấm rèm lụa, sau đó chú ruột của Ninh Khánh Tịch đã thuê người thưng gỗ lại tạo thành mấy căn phòng nhỏ. Căn phòng mà Ninh Khánh Tịch ở hiện tại vốn dĩ là phòng cũ ngày trước của chú ruột cô. Sau khi chú cô đi Nhật Bản, mấy năm liền cũng không trở về nên Ninh Khánh Tịch trực tiếp thu dọn biến phòng này thành phòng cho mình. Ninh Khánh Tịch nằm trên giường mềm mại, hậm hực gửi tin nhắn hỏi chú có cần thiết gửi về cho mình món quà lớn thế không? Trong lúc chờ chú mình trả lời, cô tùy tiện xem chút tin tức thường ngày, lại ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng động lạch cạch cùng tiếng nói chuyện bên ngoài cũng không cách nào khiến cô tỉnh ngủ được, lại còn khiến cô mơ hồ chìm vào giấc mơ không rõ. Cho tới tận lúc bên ngoài vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn, Ninh Khánh Tịch mới bừng tỉnh vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Là bà nội cô vô ý làm rơi bình trà xuống đất, mới tạo ra tiếng động lớn như vậy, lúc này đây nước trà nóng hổi còn chảy lênh láng trên bàn, theo dòng chảy xuống nền nhà. Ninh Khánh Tịch vội vàng kéo bà mình ra ngoài tránh để bà bị nước sôi làm bỏng. “Bà đừng đứng đấy nữa, để con lau dọn cho.” Cô vừa nói vừa vội vàng túm lấy chiếc áo treo bên ghế thấm đi nước trà trên bàn. Phía sau lại nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ, dường như không muốn bị người ta chú ý tới vậy, nhưng cửa nhà đều là kiểu cũ, khó tránh khỏi sẽ gây ra tiếng động. Lúc này Ninh Khánh Tịch mới nhớ ra mình vừa ngủ dậy, lúc nãy trước khi ngủ cô đã thay một bộ quần áo thoải mái, nhưng trong lúc ngủ lăn lộn khó tránh khỏi quần áo trên người bị xộc xệch, tất nhiên không tới mức lộ hết ra ngoài, nhưng vị khách này ý tứ tới mức đó lại khiến Ninh Khánh Tịch cũng có chút lúng túng vội sửa lại quần áo trên người. Ninh Khánh Tịch lau xong nước trà trên bàn, lại thu dọn sơ qua mảnh vụn ấm trà rồi quay lại phòng mình, nhường chỗ lại cho bà cô và vị khách kia. Trước lúc đóng cửa cô còn nghe bà nội mình cười nói với vị khách bên ngoài: “Cô cháu gái này của bà tính tình rất tốt, nhưng lại rất dễ ngượng ngùng...” Cho tới tận lúc bà nội gọi vọng vào trong: “Khánh Tịch, khách sắp về rồi, con còn không muốn ra chào khách sao?” Ninh Khách Tịch không chịu ra ngoài tiễn khách, cô miễn cưỡng lên tiếng: “Tạm biệt.” Nhưng đối phương không hề đáp lại. Mấy giây sau cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa không mang theo chút quy luật nào, giọng nói chứa ý cười của bà nội cô cùng lúc vang lên: “Khánh Tịch, chẳng phải con bảo không muốn cùng người ta kết hôn sao? Bà nội tìm người mang con ra ngoài du ngoạn một chuyến, con ra đây đi.” Ninh Khánh Tịch có chút sững sờ, vội vàng cài lại nút áo sơ mi còn dang dở, sửa sang lại đầu tóc rồi mở cửa bước ra. Người đàn ông mà bà nội nhắc tới vẫn còn ngồi trên ghế gỗ đối diện, vũng nước dưới sàn sớm đã được lau sạch sẽ, cô theo sau bà nội đi qua ngồi xuống ghế, có chút thẹn thùng cười: “Xin chào.” Người đàn ông lễ độ gật đầu đáp lại. Bà nội cô nói: “Vị này là Triết Dã, là cháu trai một người bạn của bà. Triết Dã hơn cháu 6 tuổi, hiện tại đang làm bác sĩ của bệnh viện nhân dân thành phố. Sắp tới Triết Dã có chuyến đi công tác thiện nguyện về việc chống dịch và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở một số vùng sâu vùng xa, đúng lúc cháu không muốn ở nhà, bà nội liền nghĩ để cháu cùng đi với Triết Dã cho khuây khỏa đôi chút.” Ninh Khánh Tịch có chút cảm động, từ bé tới lớn, bà nội luôn là người yêu thương cô nhất, cô muốn đào hôn, bà cô liền trực tiếp mở đường cho cô đi, trên đời này có ai còn có thể dung túng cô, mặc cô làm càn như vậy nữa chứ? Triết Dã lúc này mới nói: “Thật ra việc đi thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa này nói trắng ra là đi chống dịch, có thể sẽ mệt nhọc, cũng không khác gì tự mình đưa mình vào chỗ địch, bất cứ khi nào cũng có thể bị lây nhiễm bệnh dịch. Em có thể lựa chọn đi hoặc không đi.” Cho tới tận lúc bóng dáng Triết Dã đi khuất khỏi con ngõ, Ninh Khánh Tịch mới nhìn thấy một chiếc áo khoác được vứt trong sọt rác, cô hơi sững sờ, áo khoác này... Cô lại lấy áo khoác của khách đi thấm nước trà sao? Ninh Khánh Tịch vội vàng lật mở chiếc áo nhìn vào nhãn hiệu, là áo khoác Aristino cao cấp. Ninh Khánh Tịch đen mặt, đáy lòng thầm rên rỉ một chút, ôm lấy áo khoác chạy như bay ra ngoài. Một chiếc Mazda màu đen đỗ đầu ngõ, có vẻ như là đường vào nhà bà nội quá hẹp không có chỗ dựng xe nên Triết Dã mới phải dựng ở đây. Lúc này anh ta đang cúi người muốn lên xe, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đang đặt trên cửa xe, trên ngón áp út của tay còn đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Rất rõ ràng, là người đã có gia đình. Ninh Khánh Tịch không biết nếu Triết Dã về nhà, lại không mang theo áo khoác, không biết vợ anh ta có nghĩ gì khác không. “Xin chờ một chút!” Ninh Khánh Tịch chạy nhanh tới, chân giẫm phải vũng nước đọng trên đường khiến nước bắn lên tung tóe cũng không chú ý. Triết Dã đứng thẳng người lên, tán dù trên đầu hơi che đi khuôn mặt anh, anh ta quay người nhìn lại Ninh Khánh Tịch. Không biết bởi vì chiếc xe hay bởi vì người đứng cạnh xe mà đám sinh viên đi ngang qua đều thi nhau nhìn lại. Ninh Khánh Tịch chạy tới sau lưng Triết Dã mới phát hiện người đàn ông này rất cao, bộ vest được cắt may khéo léo, thẳng thớm không một nếp nhăn. Làm bác sĩ được nhiều tiền như vậy sao? Cô nhớ mình có một người bạn học y ra trường, đi làm ở bệnh viện nhân dân thành phố cũng chẳng được bao nhiêu tiền, có khi tiền lương cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống thường ngày mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD