Cố Thành Khánh Tịch- Khổ Qua Không Đắng
Chương 3: Trò chuyện
Triết Dã che dù trên đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Ninh Khánh Tịch. Gió hạ thổi tới, giọt mưa đọng trên lá rơi xuống trên tán dù để lại mấy tiếng “lộp bộp.” Ninh Khánh Tịch đứng ngoài dù, Triết Dã cũng không có ý định sẽ nghiêng tán dù cho cô, cô hít sâu, hơi rụt cổ lại, giọng điệu thản nhiên: “Vừa nãy tôi không cẩn thận lấy áo anh thấm nước, để tôi giặt sạch rồi mang trả cho anh nhé?”
“Không cần đâu.” Anh ta thản nhiên nói, mấy giây sau lại bổ sung: “Chuyện bà nội nói em cứ nghĩ cho kỹ là được, có thể sẽ phải chịu khổ.”
Ninh Khánh Tịch có chút bối rối, tuy vậy nhưng tính cách cô vốn dĩ thoải mái từ bé, nếu người ta đã nói không cần thì cô cũng chẳng cần nhọc lòng làm gì nữa.
“Em đã nghĩ rất kỹ rồi, hai hôm nữa em sẽ tập trung đúng giờ trước cổng bệnh viện nhân dân thành phố.”
Triết Dã hơi ngừng lại đôi chút, ánh mắt nhìn Ninh Khánh Tịch cũng có chút phức tạp, mấy giây sau anh mới nói: “Là tới trước nửa tiếng mới đúng.”
“...”
Lúc này Triết Dã mới xoay người lên xe, trong lúc cửa xe mở ra, Ninh Khánh Tịch bỗng trông thấy gương mặt nghiêng nghiêng lạnh nhạt của một người đàn ông bên ghế lái phụ của xe, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, lại giống như có cánh hoa lìa cành theo gió bay đến từ nơi xa vậy. Ninh Khánh Tịch sững sờ.
“Lữ Cố Thành?” Ninh Khánh Tịch không chắc chắn lắm, cô ôm lấy chiếc áo, tiến lên một bước, vừa muốn nói gì đó, lại như muốn nhìn kỹ người đàn ông kia thì cửa xe đã “rầm” một tiếng đóng lại, Ninh Khánh Tịch chỉ kịp nhìn thấy chiếc cằm thanh thoát trắng trẻo của người kia mà thôi.
Nhìn chiếc xe xa dần, Ninh Khánh Tịch mới thu lại dáng vẻ thất thố của mình, nhún nhún vai, dù sao cũng đã cách xa như vậy rồi, lấy tính cách lạnh nhạt của anh, hẳn là sớm đã quên cô rồi. Nếu cô còn giống như lúc học trung học, chắc chắn đã sớm chạy đuổi theo chiếc xe gọi anh ra chất vấn cho rõ ràng, nhưng Ninh Khánh Tịch bây giờ đã không còn điên rồ như xưa nữa.
Cô chậm chạp trở về nhà, lại nhìn thấy bà nội đang ngồi bên thềm gọt vỏ mấy củ khoai tây. Buổi sáng trước lúc tới, bà nội đã gọi cho cô hỏi muốn ăn gì bà sẽ làm cho, Ninh Khánh Tịch nói cô muốn ăn canh khoai tây thịt sườn, bà nội liền chiều ý làm cho cô.
Ninh Khánh Tịch đi tới lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh bà, trợn tròn mắt, có chút muốn làm nũng: “Bà nội.”
“Ừ.” Bà nội Ninh Khánh Tịch đáp lời, trong lời nói tới ánh mắt cũng ngậm đầy ý cười.
“Người vừa nãy, anh ta thực sự là bác sĩ của bệnh viện nhân dân thành phố ạ?”
Bà nội cô cười cười: “Bà nghe bà Tam giới thiệu như vậy, bảo là cháu ngoại bà Tam.”
“...” Ninh Khánh Tịch thật sự không biết nên nói sao với bà cô nữa. Cô còn lạ gì mấy bà bạn của bà nội, có ai không muốn cháu mình xuất chúng trong mắt người khác cơ chứ?
Nếu như nói về học y, vậy chẳng phải người ngồi trong xe lúc nãy thích hợp hơn sao? Ngẫm lại thì lúc trước anh nói muốn ra nước ngoài học y, có vẻ như bây giờ đã chán ngấy mấy từ “nước ngoài” đó mà về nước rồi. Như vậy cũng thật thích hợp với tính cách lạnh nhạt, cực kỳ lạnh nhạt cùng khó chiều đó của anh đi.
Trên bàn trà được đặt một hộp bánh nhỏ xinh, Ninh Khánh Tịch đi tới mở ra, là bánh brownie, cô nếm thử một chút, vị ngọt lại tan vào trong cả cơ thể cô. Những kí ức xưa kia chợt vụt qua, Ninh Khánh Tịch nhướng mày, điều tiếc nuối duy nhất chính là: người đàn ông đó cuối cùng vẫn không thuộc về cô. Đau lòng biết bao chứ?
Ninh Khánh Tịch cười tự diễu, lại rũ bỏ cảm xúc, mỉm cười mang bánh tới bên ngoài ngồi cùng bà nội: “Bà nội, bà lại bảo bà Tam có người cháu nào tốt tính thì giới thiệu cho cháu nhé. Nước phù sa tuyệt đối đừng để chảy ruộng ngoài.”
Bà nội cô cười: “Bà biết rồi, tiếc là Triết Dã đã lập gia đình từ lâu, không thì cậu ta cũng rất được...”
Lập gia đình sao?
...
“Lữ Cố Thành, chờ anh về nước, em lại cho anh gửi nhờ mấy con nòng nọc trong người em nhé!”
“Sao cơ?” Lữ Cố Thành khó hiểu nhìn cô
“Bảy lăm phần trăm cơ thể em là nước mà, anh có thể gửi nhờ vài con nòng nọc cũng không sao.”
“...”
Trong xe lúc này là một mảng yên tĩnh, mưa phùn cứ thế nặng nề dán lên mặt kính xe lạnh giá, cần gạt nước cũng theo đó hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Triết Dã lái xe, hai tay nghiêm cẩn đặt trên vô lăng, chuyên tâm nhìn về phía trước. Trời mưa đường trơn, ai ai cũng không muốn bị ướt, trên đường không tránh được nguy hiểm hơn ngày thường.
Xe đi tới đoạn đường ít người qua lại, Triết Dã mới liếc mắt nhìn qua Lữ Cố Thành ngồi bên cạnh, trên mặt Lữ Cố Thành là một mảng tĩnh lặng, nhìn không ra biểu cảm gì, chỉ có nếp nhăn ở ấn đường là rõ ràng mà thôi.
“Không lấy áo thật sao?” Triết Dã mở miệng hỏi trước. Chiếc áo lúc nãy Ninh Khánh Tịch mang ra lau nước trà vốn dĩ không phải áo của anh, mà là áo của Lữ Cố Thành, vậy nên vứt hay giữ cũng không phải chuyện của anh ta.
Lữ Cố Thành thu lại tầm mắt, có chút lười biếng, lời nói mang theo chút tự giễu: “Không lấy, em còn tiếc một cái áo với cô ấy sao?”
Triết Dã không vội đáp lời, mấy giây sau mới nói: “Vậy mà chú lại tiếc con Audi A9 với anh.”
Lữ Cố Thành liếc mắt: “Triết Dã, anh nói lời này xong có phải cũng tự thấy hổ thẹn với lương tâm không?”
Triết Dã cong môi cười khẽ.
Kỳ thật áo của Lữ Cố Thành ở chỗ Ninh Khánh Tịch quả thực không ít. Trước đây Ninh Khánh Tịch khá tinh ranh, lại còn ôm theo mộng tưởng thiếu nữ, nhìn thấy mấy cảnh bạn nam khoác áo cho bạn gái cũng nhất quyết ép buộc Lữ Cố Thành cởi áo khoác khoác lên cho mình. Tất nhiên Lữ Cố Thành không tình nguyện làm mấy chuyện ngu ngốc này, anh mặc kệ Ninh Khánh Tịch nổi khùng nổi điên.
Nhưng ngày đó thời tiết lạnh giá, Ninh Khách Tịch lại tinh ranh, ra ngoài liền cố tình không mang áo khoác, ép Lữ Cố Thành có lạnh tới đâu cũng chỉ có thể buồn bực cởi áo khoác cho cô. Sau này Ninh Khánh Tịch ngày càng tận hưởng loại cảm giác này, còn ngày càng quen thuộc, tới mức ra ngoài liền trực tiếp không mang áo khoác. Mà Lữ Cố Thành rút kinh nghiệm xương máu, lần nào ra ngoài cũng mang trên người hai chiếc áo. Dần dà, áo khoác của Lữ Cố Thành đều rơi hết vào trong tủ quần áo của Ninh Khánh Tịch, chiếm hết phần nửa diện tích. Anh không hỏi tới, cô cũng nhất quyết không trả, còn sung sướng tới mức không quan tâm Lữ Cố Thành đào đâu ra nhiều áo khoác như vậy.
“Cố Thành, chú đoán xem Ninh Khánh Tịch có tham gia chuyến công tác thiện nguyện này không?”
Lữ Cố Thành cụp mắt, tay vân vê miếng ngọc trơn lạnh trên tay: “Tham gia.” Lấy tính cách của cô, phần lớn sẽ không từ chối mấy chuyện này, có khi cô còn đơn giản suy nghĩ đây tựa như một chuyến đi chơi, thật sự là quá non nớt mà.
“Vậy chú biết vì sao em ấy tham gia không?” Triết Dã hỏi.
Triết Dã nghĩ Lữ Cố Thành không biết chuyện Ninh Khánh Tịch muốn đào hôn, nhưng Triết Dã lại không biết chính chú ruột Ninh Khánh Tịch là Ninh Khánh Huân đã sớm nói cho anh biết chuyện này, vậy nên anh mới lập tức thu dọn tất cả công việc bên đó, chuyển công tác về nước sớm hơn dự định. Thật ra Lữ Cố Thành nghĩ, nếu Ninh Khánh Huân không ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, anh cũng sẽ sớm trở về mà thôi, anh đã không gặp Ninh Khánh Tịch nhiều năm rồi, cho cô thời gian rong chơi quá nhiều rồi, cũng đến lúc kéo cô lại.
Chỉ là dù có vì lý do gì đi nữa, thì trong đó cũng không hề có anh. Lữ Cố Thành cười tự giễu, cũng chỉ có anh tự mình ôm lấy mộng tưởng, cho rằng cô vẫn sẽ nhớ mình một chút mà thôi.