Cố Thành Khánh Tịch - Khổ Qua Không Đắng
Chương 20: Chuyện kết hôn sớm
Nhìn đoàn người nối nhau đi sâu vào núi, Ninh Khánh Tịch nhàm chán đi loanh quanh trong nhà mấy vòng, rồi mở cửa thong thả bước ra khỏi sân.
Nơi này có thể xem như vị trí trung tâm trong làng này rồi, cây cổ thụ với những chiếc rể nhánh mọc dài xuống đất tạo ra những khoảng trống như một cánh cổng mời người ta vào không gian trong lành dễ chịu dưới tán lá xum xuê của mình, dưới gốc cây có mấy bà mấy cô trải chiếu bên dưới vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với nhau, líu ríu không ngừng.
Thời tiết mỗi ngày một ấm hơn, Ninh Khánh Tịch nhìn ra trong nhóm người có cả bà cụ Lục mấy hôm trước được Lữ Cố Thành khám bệnh hàng xóm ngồi dưới chân tường phơi nắng, cô mơ hồ nhớ thì đôi mắt bà bị đục thủy tinh thể, tuổi đã hơn tám mươi, hầu như không còn đi lại được mấy nữa, bà cụ cứ ngồi đó chờ đợi cho đến khi con trai đi làm về rồi cõng vào nhà.
Ninh Khánh Tịch đến gần, ngồi xuống sàn đất bên cạnh bà cụ.
Bà cụ Lục không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được có người, khẽ quay đầu: “Ai vậy?”
“Con là Ninh Khánh Tịch, bà Lục ạ.”
Bà Lục suy nghĩ một lúc: “Có phải là cô bé con mới đến ở bên cạnh nhà bà không.” Bà cụ nói chuyện thẳng tênh: “Không có chuyện gì làm sao?”
Ninh Khánh Tịch khoanh tay đặt lên hai đầu gối, chống cằm lên tay không nói tiếng nào. Cô cũng không thắc mắc vì sao bà Lục biết được mình rảnh rỗi. Người dân ở đây sống cuộc sống khó khăn, quanh năm suốt tháng chỉ biết gà chưa gáy đã vác cuốc ra đồng, mặt trời xuống núi mới trở về nhà, ban ngày ban mặt mà rảnh rỗi như cô, tất nhiên là không có gì làm rồi.
Bà cụ Lục nói tiếp: “Không có việc gì làm thì ngồi đây nói chuyện với bà một lúc.”
Ninh Khánh Tịch như có như không ‘dạ’ một tiếng.
Khi ánh mặt trời rọi những tia nắng vào bức tường được đắp lên bằng đất đỏ bazan, cái màu vàng ươm của nó càng sáng bừng lộng lẫy, một già một trẻ yên lặng ngồi đó, không ai nói gì nhưng những động tác và cảm xúc của hai người lại giống nhau đến lạ, hình ảnh này thật yên bình và đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Ngồi đối diện hai người là mấy cô gái, có người trung tuổi, nhưng cũng có người nhìn qua còn chưa tới hai mươi. Lúc này họ đang ríu rít trò chuyện. Hình như là bàn về một đám cưới nào đó sắp diễn ra trong thôn vậy.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch covid, ở các thành phố lớn, và các tỉnh thành đồng bằng, dù là các buổi tiệc lớn nhỏ, các dịp lễ tết hay các cuộc vui chơi, tất cả đều bị đóng băng, không được phép tổ chức. Trong các trường hợp cấp bách như đám tang thì cũng giới hạn số người tham dự, ngoài người thân ra thì một số ít họ hàng xa mới được phép tham gia, nghiêm cấm việc mời khách khứa, tổ chức trang hoàng lộng lẫy với quy mô lớn. Đây xem như là một cách phòng chống dịch, nếu có bất cứ ai hay tổ chức nào lén lút tổ chức thì sẽ quy vào tội kháng chế chồng dịch, tội trạng có mức hình phạt cao nhất là ngồi tù. Vậy nên việc tổ chức tiệc cưới ở thành phố sớm đã không thể rồi.
Nhưng ở một vùng sơn cước nhỏ bé này thì khác. Dịch bệnh Ninh Khánh Tịch chưa từng tham dự một lễ cưới nào ở các vùng miền núi, cũng chưa từng tìm hiểu cách thức cũng như phong tục tập quán cưới hỏi ở đây nên không rõ việc tổ chức tiệc cưới thế nào, cô có chút tò mò, chăm chú lắng nghe.
“Con trai lão Lưu lấy được Tiểu Hoan cũng coi như là chuyện vui mấy đời rồi. Bà không biết chứ con trai lão Lưu cũng đã ngoài hai mươi, trong thôn ta cũng coi là trai tráng khoẻ mạnh, công việc đồng áng cũng chịu khó, xem như không màng nắng mưa khổ cực, ấy thế mà chỉ vì mấy năm trước gây chút sự tình nhỏ, vô tình để lại vết sẹo dài trên mặt, ngày trước muốn tìm một cô gái tốt cho hắn cũng khó, cô nương nào cũng e sợ điệu bộ dữ tợn của hắn. Bây giờ không hiểu duyên phận làm sao lại gặp gỡ được cô gái dịu dàng như Tiểu Hoan.”
“Tiểu Hoan nhà lão Ngư cũng tốt đấy chứ, mặc dù học vấn không cao, nhưng cũng xem như là biết đọc biết viết, ngày thường cũng rất cần cù chịu khó. Còn chẳng phải là do trong nhà hơi đông con, sau lưng còn có mấy đứa em nhỏ nên mới phải bỏ học sớm phụ giúp gia đình. Đứa con gái tốt như vậy, còn thuỳ mị nết na, gả cho con trai lão Lưu cũng là chuyện vui. Hai vợ chồng cần cù chịu thương chịu khó thì cũng có cái ăn cái mặc, còn giúp đỡ được gia đình ấy chứ.”
“Bà nói đúng đúng, Tiểu Hoan cũng là vì gia đình mới lấy chồng sớm như vậy, năm nay con bé cũng chỉ mười ba, mười bốn thôi. Con gái tôi ngày trước mười lăm mười sáu mới gả, Tiểu Hoan cũng xem như là gả sớm.”
“Sớm muộn gì cũng phải gả, chi bằng chọn được nam tử nào tốt rồi gả sớm vài ba năm có làm sao?”
“...”
Nhìn mọi người sôi nổi bàn luận, Ninh Khánh Tịch có chút ngẩn người. Mặc dù những năm tháng đi học, cô từng tìm hiểu về cuộc sống, con người ở các dân tộc thiểu số hay các dân tộc vùng sâu vùng xa, cũng có nghe tới việc con gái thường lấy chồng sớm, mười hai, mười ba tuổi tay bồng tay bế con là chuyện hết sức thường tình, nhưng cô không nghĩ tới ở thời đại xã hội và cuộc sống phát triển như bây giờ vẫn còn chuyện gả con gái sớm như vậy.
Vốn dĩ việc con gái mười hai mười ba tuổi đã xuất giá, lấy chồng sinh con là chuyện của thời cổ đại. Ngày xưa vì cuộc sống nghèo khó, miếng ăn đều tính theo đầu người, kể cả thuế má cũng là tính theo miệng ăn mà đóng nộp, khiến cho cuộc sống đã khó khăn nay lại lâm vào cảnh cơ cực hơn, vậy nên người dân hạn hẹp suy nghĩ rằng con gái gả đi cũng xem như bớt đi được một gánh nặng. Thêm vào đó là suy nghĩ trọng nam khinh nữ của ngày xưa, biến phụ nữ trở thành công cụ nối dõi nòi giống. Ngày đó nếu như ai lấy chồng mà không thể sinh con trai cũng xem như là một tội không thể tha thứ. Bởi vì trong suy nghĩ người dân, con trai sức dài vai rộng mới có thể gánh vác được cuộc sống, còn phụ nữ chân yếu tay mềm, không thể làm được việc gì giúp cho gia đình, nên gả đi sớm mới là chuyện tốt.
Huống hồ ngày đó chiến tranh nổi ra khắp nơi, phần lớn đều là đàn ông phải nhận nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, ra chiến trường đánh giặc, nữ tử ở nhà lo chuyện gia đình bếp núc, nên tỷ lệ phụ nữ chiếm cao hơn đàn ông, nên mới cần thiết phải sinh con sớm.
Chỉ là đây đã là suy nghĩ rất cũ xưa rồi, bây giờ thế giới hoà bình, phát triển theo hơi hướng nữ quyền nhiều hơn, thực sự khó có thể tưởng tượng được vẫn còn những tập tục cũ xưa thế này.
Đọc trong sách vở là một chuyện, bản thân chứng kiến lại là một chuyện khác. Ninh Khánh Tịch có chút tò mò, lắng tai nghe mọi người tiếp tục trò chuyện. Ngoài mấy chuyện phỏng đoán lý do tiến tới hôn sự này thì chính là bình phẩm cuộc sống khi hai người đó chính thức thành vợ thành chồng. Hôn sự đã được định từ tuần trước, bà mai dẫn hai bên gia đình đi xem thầy chọn ngày tốt cử hành việc đón dâu, nghe nói hôn sự chính thức sẽ diễn ra vào tuần tới. Phần lớn người tới tham dự là dân làng trong thôn, Ninh Khánh Tịch ngẫm nghĩ một lúc, cô muốn tham dự hôn sự này xem sao. Nhẩm tính cũng chỉ có thể nói với Lữ Cố Thành, nhờ anh tìm cách để tham gia mà thôi.
Bất quá nghĩ tới việc lúc sáng, cô lại âm thầm gạt bỏ ý nghĩ này. Anh chắc chắn sẽ không đồng ý cho xem. Cô thở dài một hơi, đành nghĩ cách khác vậy.