Chương 02: Bị Âu Ngự Diễm Uy Hiếp

1331 Words
Ân Thư Tuyết trên đường về nhà ghé vào tiệm thuốc mua chút bông băng và thuốc sát trùng vết thương, sau đó mới khập khiễng bước chân về nhà, nhìn tiểu Thư Kỳ đáng yêu nằm ngủ say cô càng thương con bé hơn, bé như vậy mà người thân đã vứt bỏ bé con. Về phần Âu Ngự Diễm anh cho người điều tra ra được thân phận của Ân Thư Tuyết rất nhanh, nghe báo cáo qua anh liền kinh ngạc nhưng cũng là có chút tiếc nuối, nhưng mặc kệ anh là muốn cô, muốn chỉnh người phụ nữ dám xem thường anh. Sáng ngày hôm sau, dì Ngô lại qua thăm hai mẹ con cô. “Dì Ngô, chị Miên sao rồi?” Ân Thư Tuyết lên tiếng hỏi thăm. “Đã ổn, sáng nay Trần thiếu gia cũng đến đón rồi.” Dì Ngô trả lời “Vâng…” Ân Thư Tuyết không hỏi nữa, cô bị thương không muốn cho dì Ngô biết, nếu không lại làm dì lo lắng, nên đành nói dì nhanh về nhà, cô gửi tiểu Thư Kỳ cho hàng xóm rồi đến trường, cũng may ở đây hàng xóm tốt bụng thấy cô đáng thương nên giúp đỡ rất nhiều, trông chừng tiểu Thư Kỳ khi cô đi học, khi nào làm thêm cô sẽ mang tiểu Thư Kỳ đi cùng. Trường đại học S: “Thư Tuyết, cậu làm sao a?” Cô bạn thân Trình Hoa lên tiếng hỏi khi thấy Thư Tuyết khập khiễng đi “Không có gì? Chỉ là sơ ý vấp ngã.” Cô mỉm cười trả lời. “Cậu cũng thật, cứ ôm xui xẻo vào người.” Trình Hoa trách, cô thân với Ân Thư Tuyết từ khi là cấp 1, duyên số nên họ luôn học cùng nhau, đến khi chuẩn bị vào đại học cũng muốn học cùng nhau. Mà Âu Ngự Diễm bên này liền cho người muốn vào trường đại học S để gặp hiệu trưởng trường, nói là tập đoàn Âu thị, tức trường Đông Dương để tuyển chọn học viên xuất sắc cho trường, hiệu trường nào dám không đồng ý, liền lập tức cho thông báo mà ông còn nom nớp lo sợ vì tổng giám đốc truyền kỳ của Âu thị đại xá quan lâm đến trường ông nha. Phòng hiệu trưởng: “Tôi nghe nói, trong trường có một nữ sinh luôn đứng đầu bảng, nhưng sao không có nữ sinh kia trong bảng tuyển chọn của trường?” Âu Ngự Diễm cầm trên tay danh sách học viên, lạnh lùng lên tiếng hỏi, có anh ở đây trong phòng hiệu trưởng liền ngột ngạt khó thở nha. “Cái này…Vì nữ sinh kia ngoài ý muốn không thể nào là vào trường danh tiếng như Đông Dương được, cho nên nhà trường liền loại bỏ em ấy.” Hiệu trưởng sợ hãi khép nép nói, ông không hiểu vì sao ai cũng nói Ân Thư Tuyết không chồng mà có con, trong khi đó ông nghe từ trường cũ của cô nói họ không hề nhìn thấy cô quen bạn trai a, cũng càng không thấy bụng cô lớn, thế nhưng là có con mà không chồng, vì thành tích của cô rất đáng để tuyên dương, Ân Thư Tuyết chính là nữ sinh ưu tú mà ông từng gặp. “Chỉ vì là cô có con mà không chồng nên không thể vào?” Âu Ngự Diễm hừ lạnh nói. “A...Cái này...” Hiệu trưởng nhất thời lúng túng không biết trả lời như thế nào, chuyện nhỏ này không cần nhất thiết anh là quan tâm a. “Tôi cần là nhân tài có thể đào tạo và cống hiến cho tập đoàn, mặc kệ là có con hay gì đó không thành vấn đề, ông liền đưa cô ấy vào danh sách đi, cũng gọi tới cho tôi hỏi chuyện.” Âu Ngự Diễm nói. Hiệu trưởng không dám chậm trễ liền nhanh chống làm ngay. 15 phút sau: “Xin hỏi tiên sinh cần gặp tôi?” Ân Thư Tuyết không hiểu, cô không quen anh, anh tới tìm cô làm gì. “Tôi đến để thỏa thuận.” Âu Ngự Diễm không nhanh không chậm nói. “Tôi và anh không gặp qua, cũng không quen, vả lại tôi không có gì để thỏa thuận.” Cô lạnh lùng nhìn anh, cô ghét anh, ghét anh xem thường cô, cô giả vờ là không quen anh không gặp qua anh là tốt nhất. “Cô thật không quen tôi?” Mắt Âu Ngự Diễm híp lại, mày của anh cũng nhíu lại thành một đường cong.  Ân Thư Tuyết mím môi không nói, đúng là anh và cô không quen mà, chỉ là lần trước anh xem thường cô, cô không cần phải thừa nhận là quen anh. “Tôi nói nhanh cũng không muốn làm mất thời gia hai bên, tôi muốn cô làm tình nhân của tôi trong vòng 6 tháng.” Âu Ngự Diễm nói tiếp, thẳng thắng mà nêu ra yêu cầu. “Đồ điên.” Ân Thư Tuyết kinh ngạc trừng mắt lớn nhìn anh, sau đó không cần nghĩ ngợi liền mắng. “Cô...Cô dám mắng tôi?” Âu Ngự Diễm tức giận nói, nhưng là anh không hiểu sao lại không thể bộc phát sự tức giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực anh. “Tôi nói là thật, nếu cô không chấp nhận tôi liền làm cô hối hận.” Anh lên tiếng uy hiếp cô. “Tôi là người đã có con, anh cũng muốn sao?” Lần này là cô tức giận. “Tôi không quan tâm.” “Đồ thần kinh.” Ân Thư Tuyết thật không nhịn được, đầu hắn chắc là bị hư, hiển nhiên muốn cô làm tình nhân của anh. “Tôi đây là nghiêm túc, cô hãy suy nghĩ, nếu cô không tin liền thử bước ra khỏi phòng này, cô liền nhận hậu quả.” Âu Ngự Diễm tiếp tục thản nhiên dựa lưng vào ghế nói.  Ân Thư Tuyết mặc kệ anh liền rời khỏi phòng hiệu trưởng. Âu Ngự Diễm nhếch môi liền lấy di động bấm một dãy số phân phó xong thì tắt máy. Ân Thư Tuyết không nghĩ mình thật gặp xui xẻo như thế, ra khỏi phòng chưa được lâu cô liền nhận được thông báo, trường không trao học bổng cho cô, mà nguyện vọng vào trường Đông Dương cũng bị hủy, cô hỏi hiệu trưởng thì ông nhìn cô khó xử mở miệng nói là cô hãy tìm Âu Ngự Diễm nói chuyện thỏa thuận. Ân Thư Tuyết đến chỗ làm thêm thì bị cho thôi việc không có nguyên nhân, vừa về nhà lại nghe tin sét đánh, con gái cô tiểu Thư Kỳ khó thở nhập viện, cô tức tốc chạy vào bệnh viện liền nghe tin tiểu Thư Kỳ bị bệnh tim bẩm sinh nhưng là giờ mới phát hiện, phải tìm ngay tim khác thay thế cho con bé. Viện phí cao ngất trời, cô lấy số tiền mà Hoàng Bạch Miên đưa cũng không đủ cho hai lần điều trị, Ân Thư Tuyết tìm đến nhà họ Hoàng, nhưng là họ không chịu giúp nói là để cho con bé chết cô sẽ bớt gánh nặng. Ân Thư Tuyết thất vọng, mệt mỏi vì cả ngày chạy khắp nơi, không ăn không uống nên vô lực và bất tỉnh, ngay lúc cô ngã xuống liền có một bàn tay to đỡ lấy cô. Âu Ngữ Diễm nhìn người con gái trong ngực, cô thật cứng đầu, chấp nhận liền được, lại phải đấu với anh, mà ngay cả anh không hiểu khi nhìn thấy cô vô lực đi trên đường lòng anh lại thấy không vui như ý định ban đầu là chỉnh chết cô.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD