Chương 01: Người Mẹ 18 Tuổi.

1714 Words
Sinh ra và lớn lên tại côi nhi viện, Ân Thư Tuyết là cô bé vui vẻ hoạt bát, được các sơ rất yêu quí các bạn quí mến, vì thế năm cô 5 tuổi có một gai đình nói là muốn nhận con nuôi, các sơ liền đưa cô ra, hi vọng gia đình mới này sẽ cho cô cuộc sống đầy đủ hơn. Ân Thư Tuyết nuối tiếc không muốn rời xa nơi này, từ khi cô còn bé đã bị ba mẹ ruột vứt bỏ, lớn lên trong tình thương của các sơ, nhưng giờ cô phải đi rồi, nhưng cô muốn sau này lớn lên sẽ về đây thăm mọi người a. Thành phố S và thành phố C cách xa khoảng một ngày đi xe, nên vì thế đến nay 17 tuổi cô vẫn chưa có dịp đi thăm côi nhi viện cũ. Nhà Hoàng Huy tức ba nuôi của Ân Thư Tuyết, họ mặc dù cho cô ăn mặc đầy đủ, có phòng riêng được đi học, nhưng họ coi cô không khác người giúp việc, họ đối xử tẻ nhạc với cô, khi về nhà này cô mới biết họ có một đứa con gái lớn hơn cô ba tuổi, nhưng năm cô được 6 tuổi người chị kia liền ra nước ngoài, về sau cô mới biết họ xin cô về nuôi chỉ vì muốn thay thế cho con gái họ ở xa, đỡ nhớ nhung con gái nhưng họ không như thế, họ rất chán ghét cô nha, dù cô có cố gắng ngoan ngoãn học giỏi nghe lời đều không nhận được tình thương của ba mẹ nuôi, cho nên khi làm giấy tờ cho cô cô kiên quyết giữ lại họ và tên của viện trưởng đặt cho mình, cô không muốn mang họ Hoàng, họ cũng để mặc, còn nói nếu sau này có gì còn dễ nói với người ngoài cô cùng họ không liên hệ.  Song, sinh nhật 18 tuổi của cô họ cho cô một bất ngờ lớn, họ nói cô hư hỏng nên mang thai con người khác nhưng là không biết cha đứa bé là ai, cô vì bị họ ép nói là vì trả ơn cho họ đã nuôi dưỡng cô nên không cho cô nói sự thật, cô đành ngậm ngùi mang danh không chồng mà có con, bị nhà họ Hoàng đuổi ra ngoài, nhìn đứa bé đáng yêu mới mấy tháng tuổi lại bị mẹ cùng ông bà ngoại vứt bỏ, cô thương bé giống hoàn cảnh cô nên thu thập im lặng mà nuôi bé. Tại phòng trọ mà Ân Thư Tuyết thuê cho cô cùng đứa bé, cô dọn ra khỏi hà họ Hoàng cũng gần 5 tháng, cô vừa làm thêm vừa đăng kí khóa học khác vì trường cũ không nhận cô. Đứa bé đi cùng cô cũng tròn 8 tháng tuổi, cô đặt tên cho bé là Ân Thư Kỳ. “Đồ ngốc, cậu vẫn như thế mà chấp nhận sao? Nhanh chống nói ra sự thật đi, còn nữa đây là cơ hội cuối cùng cho cậu vào trường Đông Dương.” Trình Hoa cô bạn thân của Ân Thư Tuyết luôn vì tốt cho bạn mà đề cập vấn đề về tiểu Thư Kỳ. “Tiểu Hoa, mình biết là cậu có lòng mình không muốn tiểu Thư Kỳ giống mình.”  Ân Thư Tuyết nói, cô cũng mệt vì cô bạn thân luôn lãi nhãi vấn đề này. “Nhưng…” Trình Hoa định nói gì đó liền bị Thư Tuyết cắt ngang. “Tiểu Hoa, trường này tuy không bằng Đông Dương nhưng là vẫn có học bổng, thời gian tự học mình có thể về nhà không bắt buộc, buổi tối mình ở cùng Thư Kỳ.”  Ân Thư Tuyết nói, sau đó không cho bạn thân nói thêm gì, nhờ Trình Hoa trông tiểu Thư Kỳ liền ra tạp hóa mua sữa. “Nhóc con nha, sao con sinh ra lầm vào nhà họ Hoàng làm gì, họ là không cần con, chỉ có tiểu Tuyết đáng thương là chịu thu thập con thôi a.” Trình Hoa nhìn tiểu Thư Kỳ đang ngủ trong nôi liền thở dài nói. Cô cũng hết cách, Thư Tuyết rất cứng đầu, thôi thì mặc kệ cậu ấy.   Đến chiều thì có dì Ngô đến, dì Ngô là người giúp việc rất lâu của nhà họ Hoàng, vì là tới tháng bà theo lời tiểu thư Hoàng Bạch Miên mang tiền tới cho Ân Thư Tuyết. “Cháu dạo này dường như ốm đi nhiều.”  Dì Ngô đau lòng nói, chăm sóc cô từ nhỏ khi bước vào nhà họ Hoàng, bà liền yêu thích cô bé này, nhưng số phận cô thật không may mắn. “Dì, cháu không sao a, ốm cũng tốt.” Ân Thư Tuyết cười hì hì trả lời bà. “Đây là tiền mà tiểu thư đưa cho cháu, tháng sau nghe nói là tiểu thư đính hôn.”  Dì Ngô đưa phong bì cho cô rồi nói, nhưng Thư Tuyết yên lặng không nói, được một lúc thì dì Ngô cũng về, Ân Thư Tuyết đem tiền kia bỏ vào tủ quần áo của Thư Kỳ, một xu mà Hoàng Bạch Miên đưa cô không hề động tay vào, đây là tiền của Thư Kỳ, cô cùng con bé sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của mình để sống qua ngày là được, tiền kia là đợi khi con bé lớn còn mà dùng tới. Ân Thư Tuyết đang tính đi ngủ thì điện thoại vang lên, cô nhìn thì ra là số của chị gái nuôi của cô, Hoàng Bạch Miên, nhưng trễ thế này cô gọi làm gì, nói vài câu cô liền tắt máy, nhìn tiểu Thư Kỳ đã ngủ say, giờ cũng không nên phiền hàng sớm nên cô đành bấm bụng đóng cửa rời đi.   Quán bar, nhạc rất lớn, đèn thì nhiều màu sắc nhấp nhá, rất chướng mắt, Ân Thư Tuyết không thích nơi này, nhìn chung quanh cô liền phát hiện Hoàng Bạch Miên say rượu đứng còn không vững, ngã nghiêng liền đi qua đỡ cô. “Chị.” Cô tức giận hét lên. “Tiểu Tuyết là em sao? Ô ô… là em đến đón chị sao?” Hoàng Bạch Miên khóc lóc liêng xiên dựa vào người Ân Thư Tuyết. “Chị, em đã nhận thay chị, cũng nhận thu nuôi tiểu Kỳ, chị nói muốn gả vào nhà giàu, nhưng giờ thì chị đang làm gì?”  Ân Thư Tuyết nhịn không được quát lên, nước mắt uất ức cũng nhịn không được mà tuôn ra. “Xin lỗi em, xin lỗi, thật xin lỗi.”  Hòang Bạch Miên nữa mê nữa tỉnh nói xong thì ngất đi, Ân Thư Tuyết buồn bực khóc một trận rồi vất vả đem người say mèm kia ra xe taxi nói địa chỉ đưa Hoàng bạch Miên về nhà. Nhìn xe taxi rời đi, Ân Thư Tuyết lau nước mắt xoay người rời đi, thì bị một chiếc xe lao tới, xe thắng gấp khiến cô sợ ngay người, ngã trên đất, tay vì chống đỡ nên bị thương còn chân thì trật, cô khó chịu nhăn mày. “ Diễm, hình như anh đụng người nha!” Cô gái xinh đẹp lả lơi bên cạnh một người đàn ông tuấn tú nói, Âu Ngự Diễm được coi là người đàn ông độc thân hoàng kim, rất nhiều người phụ nữ muốn tình nguyện nằm dưới thân anh mà rên rỉ, anh không những có thân thế tốt, tài giỏi đẹp trai, tuấn tú mê người, anh còn là người cho xây dựng trường Đông Dương nổi tiếng mấy năm qua. Âu Ngự Diễm nhíu mày lấy xấp tiền trong ví da cao cấp ra, bước xuống xe ném vào người Ân Thư Tuyết sau đó không nói lời nào liền đi. “Này!”  Ân Thư Tuyết tức đến độ thở gấp, ngực phập phồng mặt cũng đỏ lên vì tức giận, cô cố gắng chịu cơn đau từ tay và chân khập khiễng cầm xấp tiền anh vừa quăng tới trước mặt anh. “Trả anh.”  Cô không vui trừng mắt nhìn anh. “Sao, chê ít?”  Anh cười lạnh nói, tính móc ví da ra, bàn tay liền bị bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ném xấp tiền lại vào tay anh. “Tôi không cần tiền của anh, lỗi là do tôi không nhìn thấy anh lại tự ngã, tôi cũng không có yêu cầu anh bồi thường.” Cô nói rất đỗi bình thường, nhưng thái độ anh kiêu ngạo ném tiền như vậy liền khiến trong mắt Ân Thư Tuyết, anh chính là một người ngạo mạn, không nói lí lẻ. Âu Ngự Diễm khẽ híp đôi mắt phượng nhìn chằm chầm vào cô gái nhỏ trước mặt, giọng hờn hợt lên tiếng hỏi, “Cô là muốn như thế nào?” “Không muốn gì cả, tôi không muốn bị người khác xem thường, mà anh cũng đừng vì ỷ vào mình có tiền mà coi thường người khác. Vả lại người sai là tôi.” Cô nói. “Cô.”  Anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chưa có ai dám nói chuyện như vậy với anh, nhất là phụ nữ. Ân Thư Tuyết không nhìn anh thử một cái, liền xoay người khập khiễng bước đi. “Diễm.” Cô gái xinh đẹp đi cùng anh bước đến ôm cánh tay anh nũng nịu gọi anh. “Cút.” Anh tức giận quát, anh bị một người phụ nữ dám lớn mật nói anh như vậy, anh liền tức giận đổ lên người cô gái quyến rũ kia. “Diễm.” Cô gái uất ức không hiểu chuyện gì nhưng vì anh đang tức giận nên cô ngoan ngoãn rời đi, tránh làm anh chán ghét mình. “Điều tra cho tôi một người.” Âu Ngự Diễm bấm một dãy số, anh lạnh nhạt ra lệnh xong thì cúp máy, ánh mắt anh híp lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khập khiễng rời đi kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD