Chương 16: Người bạn duy nhất

1314 Words
Viên đá phát ra ánh sáng đỏ lập lòe giữa không trung, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt phần cán của thanh chủy thủ. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu gương mặt dữ tợn của người phụ nữ. Đôi mắt ả ta long lên sòng sọc, hàm răng nghiến chặt. Lamia rít lên một tiếng qua khẽ răng, đâm thẳng con dao xuống. Khi mũi dao nhọn hoắt cách gương mặt trắng nõn của đứa trẻ một xen-ti-mét thì nó mở bừng mắt. Đôi đồng tử đen đặc như bóng đêm đối diện với Lamia. Hai tay của nữ quỷ chững lại, thanh chủy thủ dừng giữa không trung. Lamia cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, cơ thể ả ta bắt đầu run rẩy. Dù ả ta mới là kẻ đi săn nhưng ả lại sợ hãi con mồi. Lamia lùi dần về phía vách đá, tránh xa chiếc bàn. Ả lặng lẽ theo dõi hành động tiếp theo của đứa trẻ. Sau khi dọa cho nữ quỷ hết hồn. Hàng mi đen dài cong vút khẽ chớp, bé con xoay người đưa mặt về phía cửa động. Cái miệng nhỏ xinh khẽ ngáp, đôi mắt đen nhắm lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lamia nắm chặt tay, ánh mắt nổi lửa. Nó đang xem thường nàng sao? Thật ra thì oan cho bé Thanatos quá, do cậu chưa tỉnh ngủ hoàn toàn thôi. Lamia suy nghĩ làm sao để xử lý cái cục nhỏ phiền phức này đây. Chưa kịp nghĩ ra đối sách, tiếng sủa phía ngoài cửa động làm Lamia càng thêm bối rối. Là Cerberus, tại sao nó lại đến đây, không phải nó không thể rời khỏi vị trí canh giữ sao? Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần làm nữ quỷ hoảng loạn, ả ta suy tính cách để trốn thoát. Nhưng Lamia chưa kịp làm gì thì bóng dáng người đàn ông cao lớn đã xuất hiện. Hắn ta có mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim và đôi đồng tử màu tím hiếm thấy. Màu mắt này ở địa ngục chỉ duy nhất một vị thần sở hữu, đó là Minh vương Hades. "Minh... Minh vương điện hạ." Lamia quỳ xuống, hô lên, tròng mắt đảo liên hồi. Tại sao Hades lại đến đây? Chả lẽ ngài ấy có liên quan đến đứa trẻ này? Người cai quản địa ngục không trả lời, hắn ta đi thẳng đến bên bàn đá, nơi bé con say giấc. Hades cúi đầu nhìn gương mặt của Tử thần, dưới ánh đèn lập lòe, gò má mịn màng phớt hồng. Minh vương cười khẽ, đưa tay ra nhéo nhẹ gò má phúng phính của đứa trẻ. "Hoàn cảnh này mà vẫn ngủ được!" Giọng nói người cai quản địa ngục mang đầy ý cười. Bé con đẩy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra, hàng mi dày rung động một lát rồi bừng mở, lộ ra đôi đồng tử đen tuyền phủ một tầng sương. “Hades.” Thần Chết vừa bị làm tỉnh giấc mơ màng gọi. "Về thôi, đến giờ ăn rồi." Minh vương mỉm cười nói. Thấy bé con Tử thần xoay người, quay lưng về phía hắn. Hades cười bất đắc dĩ, cúi người ôm cậu lên. Nếu đợi Thanatos hoàn toàn tỉnh giấc có lẽ phải chờ đến ngày mai. Người cai quản địa ngục ôm bé con bằng một tay, để đầu cậu tựa vào vai mình, xoay người đi ra khỏi động. Hắn gọi hai nữ thần Erinyes tới, ra lệnh cho các nàng bắt Lamia quăng xuống Hoả Ngục Tartarus. Tiếng kêu của nữ quỷ làm đứa bé trong lòng Minh vương khó chịu. Bé con chủ động giơ hai tay ôm cổ hắn, úp mặt vào vai Hades tiếp tục ngủ. Người cai quản địa ngục bật cười vì hành động của Tử thần. Hắn vui vẻ làm chiếc giường di động cho cậu. Hiếm có khi nào mà Thanatos để mặc hắn ôm đi như vậy, người cai quản địa ngục rất tận hưởng giây phút này. Bé con trong lòng vừa thơm vừa mềm, ôm rất thuận tay. Hades ôm Tử thần đi thẳng về điện, trên đường đi có rất nhiều người âm thầm theo dõi nhưng vị thần cai quản địa ngục không chú ý. Về tới Minh điện, Hades vỗ lưng bé con, nhẹ giọng nói. "Chỉ còn ta với ngươi thôi, không cần giả vờ nữa." Thanatos ngẩng đầu lên khỏi bờ vai rộng của Minh vương, gò má ửng đỏ. Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, thầm thì. “Thả ta xuống.” “Hửm? Sau khi sử dụng chán chê thì Tử thần quyết định vứt bỏ ta sao?” Hades nhướng mày, bông đùa. “Không có. Ngài thả ta xuống đi.” Bé con thần Chết mím môi, nhỏ giọng. “Đã lỡ đi đến đây rồi, để ta ôm người về phòng.” Người cai quản địa ngục đáp, tiếp tục đi về phía trước. “Ngài đã phát hiện ra từ lúc nào?” Thanatos thở dài, mặc cho Hades ôm. “Lúc Lamia la hét.” Minh vương dạo bước trên hành lang vàng, đáp. Bé con thần Chết nhìn qua cửa sổ, nơi những bông hoa đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thì ra Hades đã phát hiện ra ngay khi cậu vừa tỉnh. Vậy mà hắn vẫn tiếp tục diễn kịch với cậu. Nhờ Minh vương mà cậu đã tránh khỏi tình huống ngượng ngùng trước Cerberus và các Erinyes. “Cảm ơn ngài.” Thanatos cảm kích nói. “Thanatos, ta cảm thấy ngươi quá khách sáo đấy.” Hades cuối đầu nhìn mái tóc suôn mượt của bé con, thầm thì. “Ngươi không xem ta là bạn sao?” “Ngài là người bạn duy nhất của ta.” Thần Chết ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người cai quản địa ngục, chân thành đáp. Hades kinh ngạc vì lời nói của Thanatos. Người bạn duy nhất? Trong lòng hắn lướt qua những vị thần từng quen biết, chợt nhận ra hắn cũng không có người bạn nào. Vậy ra, bọn họ đều là những kẻ cô đơn. Không, ít ra thần Chết còn thân thiết với những thành viên trong gia đình. Còn hắn, hắn chả thân thiết với ai cả. Những vị thần được xem là có quan hệ huyết thống đối với hắn có khác nào người dưng? “Được làm bạn với ngài là một điều vinh hạnh đối với ta.” Thấy Minh vương ngẩn người, Thanatos nói tiếp. Lúc nãy, dường như trong đôi mắt tím của người cai quản địa ngục bị bao trùm bởi sự cô độc, u ám. Đó là thứ cậu không hề muốn thấy. “Ta cũng rất vinh hạnh, Thanatos.” Hades mỉm cười nói. Mặc kệ lúc trước hắn cô độc như thế nào thì hiện tại hắn cũng đã có một người bạn thực sự. Cậu ấy sẽ cùng hắn đọc sách, vẽ tranh, trò chuyện. Cuộc sống buồn tẻ của hắn chợt trở nên muôn màu muôn vẻ. Hades bỗng cảm thấy biết ơn năng lực thần kì của sông Lethe, nhờ thế mà Thanatos mới đến đây sống chung với hắn. Người cai quản địa ngục chậm rãi đi về phía trước, bóng của hai vị thần một lớn một nhỏ như chồng lên nhau. Sự gần gũi đó làm hắn ta nuối tiếc khi nghĩ đến ngày bé con trong lòng trở lại bình thường. Đến lúc đó bọn họ có thể thân thiết như hiện tại nữa không? Câu hỏi đó quanh quẩn trong lòng vị thần cai quản địa ngục mãi đến khi họ về đến phòng ngủ của Tử thần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD