Chiều thu, thị trấn Aberobello thuộc vùng Apoulia nằm ở miền nam nước Ý mang một màu sắc ưu buồn. Cơn mưa phùn lất phất làm ướt vai những người trong buổi đưa tang.
Người phụ nữ trung niên lặng lẽ rơi nước mắt nhìn quan tài đặt trong huyệt, những cành hồng trắng được người đến đưa tang bỏ gần như phủ kín quan tài.
Con trai bà là một người hoạt bát, có nhiều bạn bè, thích giúp đỡ người khác và luôn rất yêu đời. Đến bây giờ, khi đất phủ kín quan tài. Bà vẫn không hiểu tại sao nó lại tự kết liễu đời mình. Nghĩ về đêm định mệnh ấy, người đàn bà khốn khổ thấy trước mắt biến thành màu đen, ngã về phía sau.
Những người đứng gần đó nháo nhào đỡ mẹ của người đã khuất đi ra ngoài. Tang lễ kết thúc, hàng dài người đưa tang nối đuôi nhau ra khỏi nghĩa trang.
Bỏ lại phía sau khung cảnh đìu hiu và một người phụ nữ có mái tóc đỏ. Một tay cô ta cầm roi, một tay cầm đuốc, đứng kế bên ngôi mộ mới.
“Xì..." Âm thanh kì lạ phát ra từ mái tóc đỏ, một con rắn len qua những sợi tóc bò ra ngoài. Theo sau đó, liên tiếp những cái đầu rắn hình tam giác xuất hiện. Màu sắc chúng giống y như mái tóc của người phụ nữ nên khi không di chuyển thì khó mà phát hiện. Bọn chúng cùng nhau nhìn xung quanh như đang thăm dò điều gì đó.
“Quái lạ. Linh hồn này đi đâu mất rồi?” Người phụ nữ mắc roi bên hông, dùng tay vuốt tóc, thầm thì.
“Các ngươi cũng không cảm nhận được sao?” Nàng ta lầm bầm một mình như đang trò chuyện với ai đó.
Lũ rắn lắc lư thân thể, liên tục phát ra tiếng kêu như đáp lại người phụ nữ.
“Thật là phiền. Hay là mình mặc kệ việc này.” Người phụ nữ tóc đỏ cũng chính là Alecto, một trong ba nữ thần Erinyes, than thở. “Nhưng nếu Megara mà biết thế nào nó cũng làm quá lên!”
Alecto đi vòng quanh ngôi mộ, ánh mắt săm soi như thể muốn đào cổ quan tài lên để kiểm tra lần nữa. Nàng không ngờ một chuyến truy bắt linh hồn bình thường lại gặp chuyện lạ này. Lúc đang làm nhiệm vụ, Alecto tình cờ lướt ngang thanh niên, nói đúng hơn là cái xác của cậu ta. Một con người dùng cách treo cổ để tự chấm dứt sinh mạng. Đối với một vị thần sống ở địa ngục như Alecto thì nhìn thấy người chết là việc quá đỗi bình thường. Nhưng không thấy linh hồn của kẻ đó thì lại rất bất thường.
Khi một người vừa chết đi, linh hồn sẽ còn quanh quẩn cạnh cái xác. Mãi đến khi xác chết không còn hơi ấm thì linh hồn đó mới rời đi. Thế mà trường hợp của cậu thanh niên này hoàn toàn khác biệt. Dựa theo tình trạng cái xác thì cậu ta chỉ vừa tắt thở vậy mà linh hồn lại không thấy đâu.
Ngửi được mùi mờ ám, nữ thần Erinyes thứ nhất đã bỏ công việc để điều tra. Nhưng sau một ngày quanh quẩn bên cái xác nàng vẫn không thể phát hiện ra điều gì bất thường.
Alecto thở hắt ra một hơi, quyết định sẽ trở về địa ngục báo cáo lại việc này. Nàng trấn an lũ rắn ồn ào, xòe cánh chuẩn bị rời khỏi. Nhưng cảm giác đau nhói ở tim làm Alecto dừng lại. Nàng ta đưa mắt nhìn xuống. Mũi nhọn sắc bén đâm xuyên lồng ngực, những giọt máu màu vàng theo vết thương chảy xuống. Ánh sáng xanh lục từ vật đó phát ra đang ăn mòn nguồn thần lực của nàng. Alecto không quan tâm tới vết thương mà dùng roi quất về phía sau lưng.
Kẻ tập kích nhanh chóng nhảy ra xa tránh né đòn tấn công của nữ thần Erinyes.
Alecto xoay người, phẫn nộ nhìn tên khốn vừa làm nàng bị thương. Những con rắn lộ ra khỏi mái tóc đỏ, nhe nanh về phía kẻ đối diện.
“Con người khốn kiếp, ngươi dám tập kích một vị thần!” Nữ thần tóc rắn rít qua kẽ răng.
Đối diện với cơn cuồng nộ của vị thần, kẻ tập kích giấu mình sau lớp áo choàng đen dày, dáng người cao gầy khó phân rõ giới tính. Kẻ đó xoay người, né tránh những cú tấn công đến từ nữ thần Erinyes. Tiếp đó lấy ra một vật hình tròn nhỏ quăng về phía đối diện.
Một quầng sáng bao trùm nghĩa trang, ánh sáng chói lóa đến mức làm mọi sinh vật nhìn thấy nó bị mù tạm thời. Alecto cũng không ngoại lệ, nàng dùng tay che mặt, cảm giác hai mắt bỏng rát. Đến khi nữ thần Erinyes bỏ tay xuống thì trước mắt nàng đã không còn ai cả. Alecto hét lên một tiếng đầy căm phẫn, toan đuổi theo nhưng nguồn thần lực dần cạn kiệt không cho phép nàng làm điều đó. Nữ thần tóc rắn mang theo vết thương quay trở về địa ngục.
...
Bên bờ sông Acheron chảy xiết, ba nữ thần Erinyes lại tập hợp. Megara và Tisiphone trầm trồ nhìn vết thương trên ngực chị gái, cảm thán.
“Không ngờ chị cũng có ngày này!”
“Nếu vết thương ở ngực phải thì chị đã chết!”
“Vậy là tên đó không biết các Erinyes chúng ta có tim nằm ở bên phải rồi.”
“Nếu kẻ đó mà biết thì làm gì Alecto còn cơ hội trở về.”
“Cũng phải.”
“Thôi ngay.” Alecto hét lên, chấm dứt màn đối đáp của hai cô em gái. “Các ngươi không quan tâm ta chút nào sao?”
Nữ thần Erinyes thứ hai - Megara chớp mắt, dùng tay chạm vào những giọt máu vàng vẫn tuôn ra trên người chị gái. Nàng đưa chất lỏng đó lên miệng, nếm thử. Đôi mày mảnh có xu thế ngày càng gần nhau, nét mặt dần nghiêm túc.
“Vấn đề bắt đầu nghiêm trọng rồi đây.” Megara nghiêm giọng nhận xét.
Nữ thần Erinyes thứ ba - Tisiphone lặp lại động tác của người chị gái, sau khi nếm thử máu của chị cả. Nàng xoa cằm, ra chiều suy nghĩ. Gương mặt trẻ trung nhất trong cả ba nhăn tít lại.
“Ngươi nhận ra điều gì sao?” Alecto vội hỏi cô em út.
“Không có.” Tisiphone chớp mắt, ngây ngô đáp.
“Vậy thì ngươi ra vẻ trầm ngâm làm gì!” Alecto cao giọng hô lên.
“Tất nhiên là để không lạc hậu.” Tisiphone, nữ thần thời đại mới, nhún vai đáp.
Alecto nghiến răng, không muốn tiếp tục để ý cô em gái ngớ ngẩn. Nàng quay sang hỏi nữ thần Erinyes thứ hai, người có thể xem là chững chạc nhất trong bộ ba.
“Megara, có vấn đề gì sao?”
“Đáng lẽ ra vết thương này đã lành lại.” Megara hất hàm về phía vết thương vẫn rỉ máu trên ngực nữ thần Alecto, dừng một lát rồi đưa mắt nhìn hai người chị em, hỏi. “Nhưng nó vẫn đang chảy máu, biết vì sao không?”
Hai vị nữ thần Erinyes đồng loạt lắc đầu, rất hợp tác mà cùng thắc mắc.
“Vì sao?”
“Ác chú.” Megara búng tay, giải đáp.
“Ác chú? Là cái gì?” Cả hai đồng loạt hỏi.
“Các ngươi không biết?” Nữ thần Erinyes thứ hai nhướng mày, vẻ mặt như thể hai người chị em của nàng vừa phát biểu một điều ngu ngốc. “Ác chú là một loại chú thuật được các Titan tạo ra nhắm vào những vị thần như chúng ta, vết thương do ác chú tạo ra sẽ không thể lành được.”
Hai vị nữ thần cùng lũ rắn trên đầu cùng gật gù, ra chiều hiểu rõ.
“Alecto, em nghĩ chị nên khoác thêm áo choàng.” Tisiphone chợt thốt lên.
“Tại sao?” Alecto nghiêng đầu, thắc mắc.
“Bởi vì lúc nào cũng mang theo một vết thương luôn chảy máu rất mất thẩm mĩ.” Nữ thần Erinyes thứ ba trả lời.
“Này, Tisiphone. Ngươi đang chê ta xấu sao?”
“Không có, em chỉ đang gợi ý cho chị thôi. Không phải do thấy bộ dạng hiện tại của chị quá tệ hại đâu!”
Meraga bất lực nhìn hai người chị em, nàng thở hắt ra. Xòe cánh, bay lên không trung. Thay vì xem cuộc tranh cãi vô nghĩa sắp diễn ra, nàng quyết định đi làm việc cần thiết hơn.
“Meraga em/chị đi đâu thế?” Âm thanh của hai nữ thần Erinyes còn lại theo cơn gió bay đến tai nàng.
“Tìm Minh vương Hades.” Meraga thầm trả lời.