Chương 19: Ác chú

2018 Words
Hades ngồi trên đài cao, quan sát nữ thần Erinyes đứng dưới điện. Ánh sáng xanh in bóng nàng dưới đất, phần đầu của cái bóng thỉnh thoảng lại rung động, như thể những sợi tóc nàng ta đang nhảy múa.  “Ngươi nói kẻ tấn công Alecto sử dụng ác chú?” Hắn nghiêm giọng hỏi. “Thưa Minh vương, đúng là như thế. Thần đã kiểm tra vết thương của Alecto, đó là một vết thương tạo ra bởi ác chú.” Megara nghiêm túc đáp. “Nàng ta đâu?” Người cai quản địa ngục nhìn nữ thần tóc rắn đứng một mình, thắc mắc. Tại sao kẻ bị tấn công không đến? Phải chăng vết thương của nàng ta quá nghiêm trọng? Nữ thần Erinyes thứ hai chớp mắt, gương mặt lộ vẻ chần chờ. Chả lẽ nàng lại nói với Minh vương rằng. Do Alecto mãi mê tranh cãi vần đề nhảm nhí với Tisiphone nên chị ta không đến. Chỉ với việc Alecto bị đâm xuyên ngực mà không hay biết là đã đủ mất mặt rồi. “Chị ấy đang dưỡng thương.” Megara cúi đầu, đáp. “Đưa ta đến đó, ta cần phải xem xét vết thương của nàng ta.” Hades đứng dậy, nói. “Vâng ạ.” Megara rụt rè đáp, cầu mong người chị em của nàng sẽ không làm trò điên rồ nào trước mặt vị thần cai quản địa ngục. Bọn họ cùng đến bờ sông Acheron, nơi bộ ba nữ thần Erinyes cư ngụ. Khi đến nơi, Hades và Meraga cùng nhìn thấy Tisiphone đang dùng tay đo đạc vết thương trước ngực của chị gái. Sau khi ngắm nghía cẩn thận, nàng ta dùng một chiếc ghim cài hình hoa hồng gài lên ngực Alecto, vừa hay che kín được vết thương. “Có vẻ vết thương của Alecto không nghiêm trọng lắm!” Minh vương bình luận. “Hẳn là sau khi thần rời khỏi đã có tiến triển tốt.” Nữ thần Erinyes thứ hai cười gượng đáp. Nàng bước nhanh tới, gọi hai người chị em của mình. Hai nữ thần Erinyes còn lại cùng bối rối với sự xuất hiện đột ngột của người cai quản địa ngục. Họ cúi chào, thầm thắc mắc tại sao ngài ấy lại đến đây. “Minh vương Hades cần xem lại vết thương của chị.” Megara nói. “Vì sao phải xem vết thương của ta?” Nữ thần Erinyes thứ nhất vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. “Vì nếu vết thương của ngươi thật sự liên quan đến ác chú thì đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng.” Hades giải thích. Ác chú đã biến mất từ sau cuộc chiến với các Titan. Hôm nay, một kẻ nào đó ở nhân gian đã dùng nó tấn công một vị thần. Việc này làm người cai quản địa ngục có dự cảm không lành. “Xin mời ngài.” Alecto gật đầu, gỡ chiếc ghim cài áo xuống, lộ ra vết thương vẫn còn rỉ máu. Hades đến gần quan sát. Khả năng tự lành của một vị thần rất cao. Vậy mà vết thương của nữ thần Erinyes vẫn còn chảy ra chất lỏng màu vàng kim. “Đau không?” Minh vương hỏi. Alecto mở to mắt, kinh ngạc nhìn người cai quản địa ngục. Ngài ấy đang quan tâm đến nàng sao? Chả lẽ ngài ấy đã có thiện cảm với nàng? Nữ thần Erinyes cắn môi, gương mặt lộ vẻ chần chờ. Nàng không thích Hades lắm, thật ra người nàng thích là thần Chết Thanatos. Nhưng nếu vị thần cai quản địa ngục tỏ tình thì nàng cũng sẽ xem xét đồng ý. “Alecto? Chị sao thế?” Tisiphone lay nhẹ người chị đang hồn vía lên mây. “Đồng ý. Em đồng ý.” Alecto giật bắn vì bị gọi, hô lên. “Alecto, chị đang nói gì thế? Minh vương hỏi chị có đau không mà?” Megara nhíu mày, hỏi. “À, không, không đau.” Alecto ngắt ngứ nói. Hades gật đầu, búng tay. Một ánh sáng tím bay thẳng đến vị trí vết thương của Alecto. Nữ thần Erinyes đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Không biết vì sao lúc nãy Minh vương quan tâm nàng, bây giờ lại tấn công nàng. “Có cảm thấy đau không?” Hades hỏi tiếp. Alecto lắc đầu, đến hiện tại nàng mới nhận ra vết thương không hề có cảm giác đau. Nàng dùng tay ấn lên vết thương, hô lên. “Không đau. Không đau tí nào!” “Không đau thật sao?” Tisiphone dùng tay ấn mạnh lên vết thương của chị gái, làm nó chảy ra càng nhiều máu, hỏi. “Không.” Alecto lắc đầu, vui vẻ nói. “Thì ra ta còn có năng lực này! ” “Đó là do ác chú.” Minh vương giải thích, dập tắt ảo tưởng vừa lóe của nữ thần tóc rắn. “Người còn nhớ hình dáng của kẻ tấn công không?” “Thần không nhìn thấy rõ, chỉ biết kẻ đó mặc một chiếc áo choàng che kín người. Vũ khí người ấy sử dụng là một con dao găm.” Alecto mơ hồ đáp. Vị thần cai quản địa ngục thở dài trong lòng, hắn không nên quá trông chờ vào nữ thần Erinyes. Hades chào ba nữ thần tóc rắn, trở về Minh điện. Hắn cho người mời nữ thần Báo Thù - Nemesis đến. Nàng là vị thần chuyên trừng phạt những kẻ cả gan khinh thị thánh thần. Nemesis có đầy kinh nghiệm truy lùng và xử lý những trường hợp như thế này. ..... Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng, một kẻ mặc áo choàng đen đang viết viết vẽ vẽ trên sàn nhà. Cạnh đó là một con dê bị trói bốn chân vào nhau đang phát ra những tiếng kêu sợ hãi. Có lẽ nó đã đoán được số phận của mình. Sau khi đã vẽ xong, kẻ đó đứng dậy. Kéo con dê về phía trung tâm vòng tròn, gã ta dùng dao cắt một đường lên cổ con dê. Ngay lập tức, dòng màu nóng hổi phun tung tóe, thấm ướt ván gỗ, nhỏ tí tách xuống nền đất bên dưới. Chất lỏng đỏ thẫm như bị một sức mạnh điều khiển, bắt đầu chảy theo hình vẽ trên sàn nhà. Kẻ mặc áo choàng quỳ dưới đất, liên tục phát ra những tiếng thầm thì to nhỏ. Đến khi hình vẽ hoàn toàn chuyển thành màu đỏ của máu, mùi tanh phiêu đãng khắp căn nhà thì một dị trạng khác xuất hiện. Nơi trung tâm vòng tròn, một luồng sương xám xuất hiện. Chúng nó vặn vẹo, tạo ra bóng dáng của một người cao gầy. “Khốn khiếp, ngươi còn dám gọi ta!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. “Sao vậy, ta đã làm gì cho ngài tức giận sao?” Kẻ khoác áo choàng đen cười khùng khục, giọng nói khàn khàn, khô khốc. “Ngươi còn dám hỏi? Không phải ta đã dặn ngươi phải làm việc âm thầm lặng lẽ sao? Vậy mà ngươi dám tấn công một Erinyes!” “Ta chỉ muốn thử xem có thể giết một vị thần không thôi. Rất tiếc là không thành công!” Gã ta thở dài tiếc nuối. Âm thanh đổ vỡ chợt vang lên, dù trong căn phòng không hề có vật gì vừa rơi vỡ. Dường như nó đến từ một chiều không gian khác. “Chết tiệt! ngươi còn dám nói, còn dám nói nữa ta sẽ vặn cổ ngươi.” Giọng nói lạnh lùng ban đầu đã thay đổi, giờ đây nó nhuốm đầy sự tức giận. Gã áo đen không quá xem trọng sự uy hiếp của bên kia, tiếp tục dùng chất giọng như máy cát sét bị kẹt, nói. “Rõ ràng ta đã đâm xuyên ngực ả ta. Vậy mà ả lại không chết.” “Đồ ngu! Tim của Eninyes nằm ở bên phải.” “Thì ra là thế. Thảo nào ta lại thất bại.” Gã ta thảng thốt. “Xem như rút kinh nghiệm cho lần sau vậy!” “Còn có lần sau?” Phía trung tâm vòng tròn phát ra tiếng cười nhạo. “Tự thân ngươi còn chưa chắc có thể đảm bảo mạng sống của mình, mà còn nghĩ đến lần sau? Ngươi đang kể chuyện cười sao?” “Ý ngài là thế nào?” Kẻ khoác áo choàng nghiêm túc hỏi. “Ngươi đã kinh động tới Hades, hắn có vẻ rất xem trọng việc này. Hắn ta đã cho người mời Nemesis. Không lâu nữa nàng ta sẽ đến nhân gian tìm ngươi.” Cái bóng nhúc nhích, tạo thành hình dáng một người đang ngồi. “Liệu hồn mà trốn kỹ đi.” “Ta đã tạo ra thương tích cho nữ thần Erinyes sau đó lành lặn rời khỏi.” Gã đàn ông nói, trong giọng nói xen lẫn sự kiêu ngạo. “Ngài nghĩ ta sẽ sợ nữ thần Báo Thù sao?” “Này, ngươi bị ảo tưởng sao?” Cái bóng dùng tay chống đầu, chế nhạo. “Alecto có thể so sánh với Nemesis sao? Nàng ta là con của nữ thần Màn Đêm đấy, đến cả ta còn phải kiên dè. Thứ như ngươi? Một phát chết tươi.” “Đừng hòng lừa gạt ta. Nữ thần Erinyes được tạo ra từ cơ thể của Uranus không yếu như thế.” “Đúng là như thế nhưng so với Nemesis cũng chỉ là trò mèo. Chưa kể kẻ ngươi gặp là Alecto, ngoài mấy việc yêu đương nhăng nhít cô ta chả nghĩ được gì.” Bóng xám nói tiếp. “Nếu ngươi không đánh lén thì chưa chắc có thể tổn thương Alecto. Chấp nhận sự thật đi.” Kẻ mặc áo choàng đen im lặng, sự kiêu ngạo bị dập tắt làm gã không vui. Mãi một lúc sau gã mới nói. “Ta phải làm sao?” “Haha, giờ mới biết giở giọng cầu xin sao?” Bóng xám lại đổi tư thế, lần này nó tựa người ra phía sau, gác chéo chân. “May cho ngươi là ta biết cách đối phó cô ta.” “Cách gì?” Gã áo choàng vội hỏi. “Đây là cách ngươi cầu xin sao?” Cái bóng không hài lòng, nói. Gã ta chần chờ một lát rồi quỳ mọp xuống, trán áp sát mặt sàn. “Cầu xin ngài, vị thần đáng kính. Mong ngài hãy giúp đỡ bề tôi của ngài.” “Haha, biết nghe lời thì tốt.” Bóng xám cười thích chí, chậm rãi nói. “Nemesis sẽ tìm được ngươi khi bản thân ngươi dính tới cái ác, mắt nàng nhìn thấy được những điều ác độc người từng làm.” Dừng một lát, cái bóng nói tiếp. “Nhưng mà, nàng ta chỉ thấy qua thân xác thôi.” “Có nghĩa là nếu ta thay một thân xác khác thì sẽ thoát khỏi sự truy lùng của nữ thần Báo Thù?” Gã áo choàng ngẩng đầu, dò hỏi. “Đúng thế. Việc ngươi cần làm là thay cơ thể sạch sẽ.” Cái bóng gật đầu, làm động tác quăng một thứ gì đó về phía trước. “Sau đó đeo thứ này, ngươi sẽ trốn được cô ta.” Sợi dây chuyền khảm một viên đá xanh lục rơi trên sàn nhà, bên cạnh tay phải của kẻ mặc áo choàng. “Nên nhớ, co đầu rụt cổ sống một thời gian đi. Không tìm được ngươi nàng ta sẽ trở về địa ngục.” Sau khi dứt lời, cái bóng dần tan biến. Căn nhà lại trở về trạng thái bình thường, xác con dê dần thối rửa với tốc độ nhanh chóng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD