Chương 2: Minh vương

1424 Words
Thủ đô Rome, Italia. Hoàng hôn như tấm áo choàng xinh đẹp phủ xuống thành phố cổ kính. Bên góc đường, Tử thần nhìn người xe tấp nập, cảm thán về sự phát triển chóng mặt của loài người. Mặc dù đã rất lâu rồi chưa lên dương gian nhưng thường xem phim cùng mẹ và các chị nên Thanatos cũng không mấy bỡ ngỡ. Cậu đợi đèn tín hiệu đổi màu rồi cùng dòng người qua đường, dù không một ai có thể nhìn thấy, nhưng Thần Chết vẫn chấp hành đúng luật giao thông. Thanatos đi đến trước một căn nhà hai tầng thì dừng lại. Cậu bỏ mũ trùm xuống, lộ mái tóc đen dài suôn mượt, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo. Mũi cao, môi hình quả ấu. Đặc biệt là đôi mắt hai mí rõ ràng với cặp mày thư thái, hai hàng mi dài và cong, đôi đồng tử đen như bóng đêm, một đôi mắt sâu đầy sức hút. Thanatos là đứa con giống với nữ thần đêm tối Nyx nhất. Mà Nyx là nữ thần được Zeus, vị thần trăng hoa số một Olympus, đánh giá là vị thần xinh đẹp quyến rũ. Cũng là một trong số ít nữ thần mà Zeus chỉ dám nhìn chứ không dám chạm. Nên việc Thần Chết có gương mặt xinh đẹp nhường này cũng dễ hiểu. Tử Thần ngắt một bông hoa hồng đỏ xinh đẹp trong vườn, bước vào nhà. Đi thẳng vào phòng ngủ chính, cậu dừng lại bên giường của một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Bệnh tật làm người đó trông xanh xao gầy gò, nhưng vẻ đẹp anh tuấn vẫn khó bị lấn át. Một gương mặt quá đỗi quen thuộc với cậu. Cậu đặt hoa hồng đỏ bên gối người đàn ông. Tiếng kêu báo động của máy sinh hiệu, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện vang vọng trong phòng. Mà vị Thần Chết tóc đen trước sự hỗn loạn này vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông trên giường. Dường như đối với cậu ấy, thế giới này chẳng có ai khác ngoài người đó. "Tít...tít... " - Tiếng kêu máy móc lặp đi lặp lại báo hiệu cái chết. Linh hồn thoát ra khỏi thân xác đứng kế bên Thanatos, gương mặt của linh hồn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, dù là đau buồn với cái chết của bản thân hay ngạc nhiên đối với sự có mặt của Tử Thần. Cậu đưa linh hồn về âm phủ, bỏ qua người lái đò bến Mê mà bay thẳng vào điện Minh vương. Dừng dưới điện, Thanatos nhìn linh hồn bên cạnh bị một lực hút vô hình bay thẳng vào vị thần đang ngồi trên ngai vàng. Đó là một vị thần rất điển trai. Mái tóc màu bạch kim dài tới vai. Gương mặt góc cạnh, môi mỏng, mũi cao thẳng, mắt hai mí hơi xếch lên, đặc biệt ngài ấy có một đôi đồng tử màu tím. Thanatos cúi chào: "Mừng ngài trở về, Minh vương điện hạ." Hades nhìn xuống vị thần đứng dưới điện, đôi đồng tử màu tím sáng lên. Giọng trầm thấp nam tính vang vọng trong cung điện u tối: "Thanatos, ta tự hỏi làm sao Persephone lấy được cỏ Gyriste? Không, phải nói là làm sao nàng ấy biết được sự tồn tại và tác dụng của nó?" Thanatos bình tĩnh trả lời câu hỏi của người cai quản địa ngục: "Là ta đã đưa cho nàng ấy." Vị thần ngồi trên ngai vàng cao giọng chất vấn: "Vì sao, Thanatos? Vì sao người lại giúp Persephone rời khỏi ta." Hades biết có rất nhiều kẻ muốn giúp Persephone thoát khỏi hắn. Nhưng hắn không nghĩ sẽ là Thanatos, vị thần chết lạnh lùng này dường như không quan tâm bất cứ thứ gì trên đời. Bọn hắn đã quen biết nhau rất lâu, Hades nghĩ ít ra Thanatos sẽ đứng về phía hắn. Những ngọn lửa trong điện cháy bùng lên dữ dội, sắc lam bao trùm. Sự giận dữ của vị thần cai quản địa ngục làm cung điện vốn luôn lạnh lẽo nóng lên. Trước sự giận dữ của Minh vương, thần chết vẫn giữ gương mặt bình tĩnh lạnh lùng. "Vì ngài, Minh vương điện hạ." Cậu trả lời. Hades giận quá bật cười: "Haha, Thanatos. Ngươi đang kể chuyện cười sao? Ngươi giúp Persephone rời khỏi ta mà nói là vì ta sao?" Thanatos nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tím, chậm rãi nói: "Minh vương, mong muốn của ngài khi lấy Persephone là gì? Ngài đã đạt được nó chưa?" Hades nhìn sâu vào đôi con ngươi đen tuyền của Thanatos, nó trong suốt như tấm gương phản chiếu bóng dáng của hắn, một vị thần lẻ loi ngồi trên ngai vàng, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Hades nhận ra Tử thần đã thấy được mặt tối của hắn, điều hắn muốn che giấu. Hắn là vị vua cai quản chốn địa ngục. Có địa vị, quyền lực và vô số của cải. Hắn có tất cả nhưng luôn lẻ loi một mình. Nói ra thì thật buồn cười, một vị thần cai quản một phương như hắn lại sợ hãi cô đơn. Hắn làm gì cũng chỉ có một mình, dù dưới trướng có bao nhiêu vị thần lớn nhỏ thì cũng không ai hiểu được hắn. Hades suy nghĩ rất lâu để tìm cách giải quyết vấn đề này và hắn ta quyết định kết hôn để có người bầu bạn, giúp hắn thoát khỏi sự cô đơn. Persephone là một lựa chọn hoàn hảo, nàng là một nữ thần xinh đẹp và ngây thơ, hoạt bát. Hắn đã nghĩ nếu đưa nàng về âm giới, cuộc sống của hắn hẳn sẽ có nhiều niềm vui. Nhưng đối với Minh vương lúc đó, hắn không biết rằng một bước sai lầm sẽ kéo theo liên tiếp những sai lầm nối tiếp nhau. Như một tòa nhà không có nền móng vững chắc, sớm muộn thì cũng sụp đổ dù có xây bằng vật liệu đắt tiền như thế nào đi nữa. Từ đầu, khi hắn nghe lời Zeus bắt cóc Persephone về địa ngục thì đã là một sai lầm. Hắn đã lừa nàng ăn thức ăn của Âm phủ, làm nàng bắt buộc phải sống ở địa ngục với hắn. Lúc đó hắn đã tin rằng tình yêu hắn dành cho nàng sẽ giữ nàng ở lại. Hắn bỏ qua quá khứ của nàng và Zeus, xem như chưa từng xảy ra, coi đứa con đầu tiên của nàng và Zeus như không tồn tại. Chấp nhận mỗi năm nàng chỉ ở địa ngục bốn tháng. Xây một vườn hoa bằng đá quý, thắp đèn hết tất cả mọi ngóc ngách để Điện Minh vương luôn sáng như ban ngày. Ngay cả việc nàng phát sinh quan hệ và có đứa con thứ hai với Zeus khi đang là vợ hắn, hắn vẫn tha thứ và xem Melinoe như con ruột. Hắn đã tìm mọi cách để làm nàng vui vẻ. Chỉ hy vọng nàng sẽ bầu bạn với hắn suốt đời. Dần dần hắn đã quên mất từ ban đầu khi đến với cuộc hôn nhân này hắn mong muốn điều gì. Còn đối với Persephone, nơi đây như chốn lao tù. Nàng yêu bầu trời, thích tự do bay nhảy. Hôn nhân và tình yêu của Hades với nàng là gông xiềng. Nàng chỉ muốn thoát khỏi nó. Ngày tháng nàng sống ở địa ngục không hề vui vẻ. Ít lâu trước đây, nàng đã tìm được cỏ Gysrite, thứ giúp nàng hoàn toàn thoát khỏi địa ngục dù đã lỡ ăn thức ăn của âm giới. Nàng đến tìm hắn, mong hắn có thể đồng ý nguyện vọng của nàng. Trước lời thỉnh cầu của Persephone. Hades đã nghĩ ra một cách cuối cùng để níu kéo nàng. Hắn đánh cược với Persephone, bọn họ sẽ dành một phần linh hồn để sống kiếp con người bình thường. Nếu hắn ta làm nàng yêu hắn thì bọn họ sẽ ở bên nhau suốt đời. Và hắn đã thua cuộc. Dù nàng không có kí ức. Dù hắn cố ý để bọn họ lớn lên bên nhau từ bé. Nàng vẫn không yêu hắn. Hades mệt mỏi ngồi trên ghế, nhắm mắt lại: "Ngươi đi đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD