Chương 1: Thần Chết

2647 Words
Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường đặt giữa phòng, thiếu nữ tóc xoăn dài đang mượn ánh sáng của chiếc đèn đầu giường, xem cuốn sách bìa cứng dày nặng. Cô dùng chất giọng nhẹ nhàng đọc. "Erebus - chốn tăm tối vĩnh cửu lấy Nyx - đêm tối mù mịt làm vợ. Họ sinh ra Aather - khí và Hemera - ánh sáng, hai vị thần này lấy nhau sinh ra Jour." "Tiếp đó nữ thần Đêm Tối - Nyx lại sinh ra ba nữ thần Moirai - số phận, họ cai giữ vận mệnh của thế gian vạn vật. Em út Clotho quấn các sợi chỉ sinh mệnh vào guồng. Chị hai Lachesis giữ nhiệm vụ giám định các đoạn chỉ. Và cuối cùng là chị cả Atropos sẽ dùng kéo cắt đứt sợi chỉ kết thúc số mệnh của một sinh linh." Mưa giông bên ngoài càng mạnh hơn, thêm một tia chớp lóe lên. Trong phòng vẫn vang lên giọng nói đều đều của cô gái. "Sau ba nữ thần Số Mệnh, Nyx lại sinh ra Nemesis - báo thù. Trong tiếng Hy Lạp cổ tên nàng có nghĩa là "trả lại những gì xứng đáng", nàng giám sát trật tự thế gian, trừng phạt kẻ tự cao tự đại." Chăn bông dày bỗng nhúc nhích, một cái đầu với những lọn tóc xoăn tít chui ra. "Vivian. Những đứa con của thần Bóng Tối và nữ thần Ban Đêm chỉ toàn nữ thần không nhỉ?" Giọng nói non nớt của bé gái vang lên. "Từ từ, chị còn chưa kể hết mà." Vivian hô lên, sau đó lại dùng chất giọng nhẹ nhàng như ru ngủ mà kể tiếp. "Họ lại sinh ra được một cặp song sinh, hai nam thần, Thanatos - cái chết và Hypnos - giấc ngủ. Thanatos cai quản cái chết của nhân gian, còn Hypnos sẽ bảo về ta trong giấc mộng. Bởi vậy Bé cưng, em nên đi ngủ rồi. Biết đâu em sẽ gặp được thần Ngủ đấy." "Không. Em chưa muốn ngủ. Họ còn sinh ra vị thần nào khác không?" Cô bé cao giọng hô. "Còn có Momus, vị thần đại diện cho châm biếm, móc mỉa, cà khịa. Ngoài ra, hai vị thần Erbus và Nyx còn dùng sức mạnh để tạo ra nhiều vị thần khác nữa." Vivian kéo dài giọng. "Đi ngủ được chưa, công chúa nhỏ?" "Vậy những vị thần đó, họ sống ở đâu?" Công chúa nhỏ vẫn chưa buồn ngủ, nên đã dùng cách 'một vạn câu hỏi' để kéo dài thời gian. "Ở thung lũng Erebus, thuộc địa phận của địa ngục Hy Lạp." Không để em gái có cơ hội lằng nhằng, Vivian tắt đèn đầu giường, nói. "Đừng hỏi chị về địa ngục Hy Lạp, chị không biết." Bên ngoài, mưa giông vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng mưa dần át đi tiếng thủ thỉ của hai người trong phòng. ... "Muốn qua sông, hãy đưa ta một vật giá trị trên người ngươi, ta sẽ đưa ngươi đến cổng vào địa ngục Aides." Giọng nói già nua vang vọng trong không gian u tối lạnh lẽo. Vivian giật mình nhìn qua, người vừa nói là một ông lão cao gầy, mặc chiếc áo choàng dài rách rưới, tay cầm mái chèo đứng trên con thuyền cũng tồi tàn không kém. "Địa ngục? Tôi đang ở địa ngục sao?" Vivian rụt rè hỏi. Chẳng lẽ cô đã chết rồi? Sao có thể như vậy? Lúc nãy cô còn đang nằm ngủ trên giường mà. "Đúng vậy, người chết sẽ xuống địa ngục. Chuyện này mà cần phải hỏi sao? Nhanh lên! Ta không có thời gian để chờ đợi ngươi đâu." Lão già gắt gỏng, mỗi ngày lão đối mặt đều là những câu hỏi tương tự như vậy. Con người hiện đại không có chút tính tự giác nào, lão thầm nghĩ. Đối với một người Hy Lạp, dù có tin vào thần thánh hay không. Thì trong đời ít nhất cũng một lần nghe được những câu chuyện về các vị thần Hy Lạp, đủ mọi phiên bản từ sách báo, sử thi cho đến phim ảnh. Chưa kể chỉ vài phút trước cô còn kể cho em gái nghe về thần thoại Hy Lạp. Ông già mặc đồ rách rưới này chắc hẳn là Charon, người lái đò bến Mê. Vivian nhớ về truyền thuyết về địa ngục Hy Lạp. Muốn qua được sông thì phải đưa cho lão lái đò một đồng dramcha vàng. Nhưng cô không có! Ai mà biết trước mình sẽ chết mà cầm theo đồng vàng chứ. Hơn nữa ngày nay cũng không còn giữ tập tục nhét tiền vào miệng người thân trước khi qua đời nữa. "Tôi...tôi không có đồng vàng." Vivian bối rối nói. Giờ cô có thể quay về nhà lấy không? Vivian rất muốn hỏi Charon như thế. Nhưng vẻ mặt ông ta như thể đang nói "Nếu cô nói thêm một câu tôi sẽ quăng cô xuống sông Styx." vậy. "Không nhất thiết phải là tiền vàng, vật giá trị là được!" Charon giải thích, xã hội tiến bộ thì địa phủ cũng vậy. Không đổi quy định thì các linh hồn sẽ đứng đầy bờ sông Styx. Vivian đưa cái sợi dây chuyền vàng cho người lái đò, leo lên thuyền, nhìn ông lão nom gầy gò nhưng rất khỏe mạnh khua mái chèo, đưa cô qua sông. Khác với hình ảnh người lái đò bến Mê trong phim ảnh. Charon như một hướng dẫn viên du lịch thật thụ. Lão cất giọng đều đều giới thiệu cho Vivian về địa ngục Aides, nơi mà cô sắp đến. "Âm phủ là chốn các linh hồn sẽ đến sau khi chết. Sống ở khu vực thuộc sự cai quản của địa ngục nào thì chết sẽ về địa ngục đó. Như ngươi là một người Hy Lạp nên sẽ đến địa ngục Aides, được đặt tên theo vị thần cai quản Hades." Giọng trầm khàn của lão lái đò rất có phong thái của một người kể chuyện lâu năm. "Vậy là nơi đây chỉ có linh hồn của người Hy Lạp?" Vivian không nhịn được thắc mắc. "Không phải chỉ một đất nước Hy Lạp. Lãnh thổ mà Minh vương cai quản là tất cả những vùng đất thuộc Hy Lạp cổ đại, ngày nay là phần lớn Châu Âu và một phần Tây Á." Lão Charon dừng một chút, không thấy Vivian thắc mắc thêm thì tiếp tục kể. "Địa ngục Aides được bao quanh bởi 5 con sông: Styx - hận thù, Acheron - đau khổ, Lethe - quên lãng, Phlegethon - lửa và Cocytus - than vãn. Con sông mà ngươi đang đi qua là sông Styx. Bên kia bờ sông là cổng vào điện Minh vương, nơi xét xử các linh hồn." "Ba vị thẩm phán Minos, Rhadamanthus và Aeacus sẽ dựa vào những việc các linh hồn làm trước khi chết mà phân đến ba nơi: Elysium - nơi dành cho các linh hồn lương thiện. Bọn họ sẽ uống nước sông quên sau đó đầu thai, nếu được đầu thai liên tiếp ba lần, sẽ được sống ở Đảo phúc lành và tận hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Asphodel - dành cho các linh hồn bình thường không tốt cũng không xấu. Bọn họ sẽ ở đó tới khi đủ điều kiện thì sẽ đầu thai kiếp sống khác. Nơi cuối cùng, Hỏa Ngục Tartarus - nơi trừng phạt các linh hồn xấu xa, làm nhiều điều ác. Và những ác thần cũng bị giam ở đó." Khi nói đến Hỏa Ngục Tartarus ánh mắt lão có phần xa xăm, như thể đang nhớ về một thứ gì đó. Có lẽ là sự huy hoàng của các Titan. "Ngoài địa ngục Aides, âm phủ còn thung lũng Erebus... " Charon chưa kịp dứt câu thì bị cắt ngang. "Tôi biết, tôi biết. Là nơi ở của Erebus - chốn tăm tối vĩnh cửu và Nyx - đêm tối mù mịt, cùng với các con của họ." Vivian reo lên. Chỉ mới đây thôi, cô còn đang đọc thần thoại về họ mà. "Đến nơi rồi, xuống đi." Lão lái đò dừng lại, hất đầu, ra hiệu cho Vivian bước xuống. Cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện cần kết thúc. "Cảm ơn ngài. Buổi tối vui vẻ." Vivian nhảy xuống thuyền, vẫy tay tạm biệt Charon. Cô theo bước những linh hồn đi về trước. Bọn họ nối đuôi nhau thành một hàng dài không có điểm cuối. Khi đến gần hai chiếc cột đá cao chọc trời. Một âm thanh gầm gừ làm Vivian và các linh hồn cùng dừng lại. Một con quái vật to như chiếc xe tải với ba cái đầu chó, cổ có những con rắn nhỏ quấn quanh đứng ngay đường bọn họ phải đi. Sáu con mắt trợn lên hung tợn, hầm hầm nhìn họ. Hàm răng sắc nhọn của nó làm Vivian cảm thấy, nó sẽ nuốt chửng cô. Đến tận lúc này cô mới thật sự tin rằng mình đang ở địa ngục. Bỗng, vài sợi lông vũ đen tuyền rơi xuống. Vivian nghe được một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. "Cerberus, đừng cáu giận, để bọn họ qua." Một người đàn ông mặc áo choàng đen che kín từ đầu tới chân với đôi cánh đen tuyền to lớn sau lưng, đứng cạnh con chó ba đầu từ lúc nào. Cánh tay trắng nõn vươn ra xoa đầu chó địa ngục. Tay còn lại phất nhẹ, một ngọn gió thổi tới đẩy các linh hồn tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng trong đó không có Vivian, cô đứng tại chỗ trân trân nhìn người đàn ông. Trong đầu suy nghĩ đây là vị thần nào. Nam thần, có cánh màu đen tuyền ở sau lưng, khoác áo choàng che kín người. Chả lẽ là thần Chết? Vivian nép người vào cây cột, lặng lẽ theo dõi tình hình. Con chó ba đầu đã ngừng gầm gừ, chuyển trạng thái từ chó địa ngục thành chó nhà. Ba cái đầu to lớn thay phiên cọ lên mặt và vai của người đàn ông. Khác hoàn toàn bộ dạng cáu gắt lúc nãy. Vừa vuốt ve cái đầu to lớn, người mặc áo choàng đen vừa thì thầm: "Cerberus, Ngươi đang nhớ ngài ấy sao? Nên mới hay cáu giận, gần đây ta nghe được rất nhiều phàn nàn về ngươi đó." Có vẻ người đàn ông đã nói đúng ý chó địa ngục, nó cọ càng hăng hơn, cái đuôi lúc lắc như tán thành. Người đàn ông bị ba cái đầu vừa cọ vừa liếm cười khẽ: "Haha, nhanh thôi. Ta sẽ đi đón ngài ấy về." Vivian trầm ngâm, không biết "ngài ấy" là ai. Một vị thần nào đó chăng? Nhưng cô chắc chắn một điều là "ngài ấy" đối với vị thần này rất quan trọng. "Chào ngài, Thanatos. Đã lâu không gặp." Một giọng nói trầm khàn cất lên sau lưng bọn họ. Là Charon. Vivian nhìn thấy lão lái đò, ngay lập tức lùi sâu vào cái bóng của cây cột. Thì ra đó đúng là Thanatos - cái chết. Vậy là cô đã đoán đúng. "Chào ngươi, Charon. Đã lâu không gặp." Thanatos quay lưng lại, gật đầu với người lái đò. "Thanatos, ngài đến đây là do có việc cần lên dương gian sao?" Charon dò hỏi. "Đúng vậy, Charon." Thần Chết đáp lại bằng giọng điệu khá lạnh nhạt. Sau đó ngài xoay người nhìn về phía cái cột, nơi Vivian đang trốn, nói thêm. "Sẵn tiện đưa linh hồn này về nhân gian. Cô ta vẫn còn sống." Nghe được lời nói của Tử thần, cô gái trốn sau cột trừng mắt. Thì ra cô chưa chết! Vivian xông ra, hỏi. "Tôi...tôi chưa chết sao?" Giọng cô run rẩy. "Đúng vậy. Ngươi vẫn chưa chết." Thanatos đáp. Phất tay, một lực hút mạnh kéo linh hồn cô gái về phía ngài. "Ồ. Thật may mắn. Nếu ngươi không tình cờ gặp được thần Chết thì ngươi sẽ ở đây vĩnh viễn." Lão lái đò nhìn linh hồn của cô gái, cảm thán. "Nếu tôi còn sống. Tại sao linh hồn tôi đến đây?" Vivian thắc mắc. "Chà. Có thể là bị hoảng sợ chẳng hạn. Có phải chỗ ngươi sống đang có giông?" Charon trầm ngâm. "Đúng vậy." Vivian vội gật đầu. "Vậy thì đúng rồi. Là do sấm của Zeus." Lão lái đò bến Mê kết luận. "Đi thôi. Ta sẽ đưa người qua sông." Thanatos nói, dùng ngón tay thon dài chạm vào trán của cô gái trẻ. Sau đó vỗ cánh, bay về hướng sông Mê. Bỏ lại bốn cặp mắt vẫn đang dõi theo. "Cerberus, có vẻ ngài Thanatos và người rất thân?" Lão lái đò hứng thú hỏi. Lão đã quen với sự lạnh nhạt của vị thần này, không ngờ khi cậu ấy trò chuyện với chó ba đầu lại bằng chất giọng nhẹ nhàng cưng chiều như thế. Thêm nữa, Cerberus là một con chó kiêu ngạo, ngoài Minh vương Hades, Charon cũng chưa thấy vị thần nào được nó gần gũi như vậy. Cerberus dõi theo bóng dáng của Thanatos đến khi khuất hẳn thì quay trở lại trước cổng địa ngục, không thèm trả lời câu hỏi của người lái đò bến Mê. Là chó cưng của Minh vương, Cerberus có quyền kiêu ngạo. Muốn nó đối xử hòa nhã với kẻ nó không quan tâm, đợi đến khi địa ngục có ban ngày đi. Charon không mấy để ý tới thái độ cao ngạo của chó ba đầu, lão đứng tại chỗ, trầm tư nghĩ về vị thần vừa đi xa. Thanatos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cái chết. Mà vị Thần Chết này với Charon lại có chút liên hệ sâu xa. Mối liên hệ này bắt nguồn từ thần Bóng Tối Erebus. Charon được sinh ra từ sức mạnh của Erebus. Còn Thanatos thì là con trai của nữ thần Đêm Tối Nyx và thần Bóng Tối Erebus. Mặc dù có thể xem như là anh em cùng cha, nhưng Charon lại ít khi gặp được Thanatos. Vị thần này luôn ở thung lũng Erebus và hiếm khi ra ngoài. Con người truyền tai nhau rằng thần Chết sẽ đến bên họ khi cái chết đến gần và đưa linh hồn họ xuống địa ngục. Nhưng thật ra là sức mạnh của thần Chết mới làm điều đó. Chỉ cần Thanatos ở âm giới thì các linh hồn đến thời khắc chấm dứt số mệnh, cái chết sẽ tự tìm đến họ và dẫn dắt họ xuống địa ngục. Bởi thế thần Chết không cần phải ngày ngày đến nhân gian làm công việc bắt hồn, nếu có linh hồn trốn chạy cần phải truy bắt thì đó là công việc của các Erinyes. Lần duy nhất Thanatos lên dương gian mà lão biết là khi cậu ấy đi bắt hồn Sisyphus. Sau lần đó lão không thấy Thanatos lên dương gian nữa, bến Mê là con đường duy nhất dẫn lên nhân gian, mà bất cứ kẻ nào ở địa ngục phải đi qua. Nên không có khả năng thần Chết rời khỏi địa ngục mà lão không biết. Charon suy nghĩ một lát và quyết định nên báo cho Erebus biết, về việc Thanatos đến nhân gian. Người anh trai trên danh nghĩa này của lão, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra khá ngây thơ. Không biết chừng bị lừa bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD