Erebeth là nơi giao nhau giữa dương gian và âm giới. Một vùng hoang mạc u tối, không tồn tại sự sống. Gió cuốn cát bụi bay mù mịt, thổi chiếc áo chiton của thiếu niên nhảy múa. Giữa một không gian tối đen, chiếc áo trắng có vẻ đặc biệt nổi bật. Thiếu niên lướt nhanh trên mặt cát, nếu nhìn kỹ có thể thấy chân cậu ta không hề chạm đất. Phần cánh tay lộ ra ngoài áo chiton của thiếu niên đang liên tục chảy ra chất lỏng màu vàng, từng giọt từng giọt theo ngón tay của cậu ta nhỏ xuống mặt đất. Chất lỏng đó có màu vàng kim, lấp lánh hơn cả vàng thật.
"Momus. Ngươi đứng lại cho ta." Âm thanh gào thét vang vọng làm chấn động cả một khoảng trời.
"Này Ares, ngươi quá chậm rồi! Với tốc độ đó mà muốn bắt được ta sao?" Momus không quay đầu lại, hét lớn. Quả không hổ danh là thần Cà Khịa, đến tận lúc này vẫn không quên chọc tức đối thủ.
Phía xa, người đàn ông cao lớn mặc giáp vàng, đội mũ trụ đang bay nhanh đuổi theo bóng dáng của thiếu niên. Gã ta chính là Ares - thần Chiến Tranh. Ares đã đuổi theo Momus từ thần giới về tới âm giới, nhiều lần để thần Móc Mỉa thoát trong gang tấc làm gã phát điên. Lần này, nếu để tên khốn có cái miệng đáng chết đó qua được sông Styx, Ares sẽ không thể làm gì được cậu ta nữa. Thần Chiến Tranh nghiến chặt răng, biến ra một thanh thương dài, cánh tay đầy cơ bắp gồng lên, phóng thương về phía Momus. Mũi thương sắc nhọn xé gió lao đến, chớp mắt đã đến gần tấm lưng của thiếu niên.
Momus nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị mũi thương cắt trúng. Cánh tay phải cậu ta bắt đầu rỉ máu, những giọt chất lỏng màu vàng kim lấp lánh nhỏ xuống mặt đất. Momus lầm bầm. "Tên điên này. Chẳng lẽ muốn giết ta thật."
Chưa để cậu kịp phản ứng, tiếng xé gió vang lại lên ngay bên tai, một cơn ớn lạnh lướt ngang qua cổ. Momus dùng tay sờ vết cắt đang rỉ máu trên cổ, mở to mắt nhìn hai thanh kiếm một đen một vàng đang chạm vào nhau. Nếu không có thanh kiếm màu đen đó chặn lại thì hiện tại đầu của thần Cà Khịa sẽ nằm dưới đất.
"Thanatos!" Momus reo lên.
Thần Chết tay cầm kiếm, mái tóc đen dài nhảy múa theo làn gió, đôi mắt đen như mực liếc mắt về phía đứa em trai chuyên gây chuyện, nói. "Lui ra."
Ares nhíu mày, trừng mắt nhìn kẻ vừa ngăn cản gã, hét lên. "Thanatos, tránh ra. Đây là chuyện của ta với Momus. Ta phải cắt lưỡi hắn!"
"Không thể." Tử thần lạnh lùng nói.
"Haha, Thanatos. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngăn cản ta." Ares cười nhạo. Tuy gã chưa gặp thần Chết nhưng cũng từng nghe về chiến tích "huy hoàng" của cậu ta. Hai lần thất bại bởi nhân loại. Một kẻ như thế cũng dám ngăn cản thần Chiến Tranh hùng mạnh.
"Đồ ngu Ares, ngươi không xem lại bản thân đang đứng ở đâu mà dám ngạo mạn." Momus tức giận mắng.
Tên ngu si tứ chi phát triển này dám xem thường anh trai cậu. Phải biết, những hắc thần như Thanatos bị cấm sử dụng sức mạnh trực tiếp ở dương gian. Hơn nữa Tử thần chưa bao giờ hiếu chiến, anh ấy chỉ thích ở nhà đọc sách thôi. Do tên Sisyphus quá gian xảo nên thần Chết mới bị lừa.
"Đừng nói nhiều, Ares. Nếu ngươi tiến tới ta sẽ không nương tay." Thanatos nói, vỗ cánh mượn lực đẩy thần Chiến Tranh ra xa.
Ares cười nhếch mép. nâng kiếm lao đến. Hai thanh vũ khí chạm vào nhau, cát bụi bay mù mịt. Cả một vùng trời bị sức mạnh của hai vị thần làm cho tan hoang. Những cú vung kiếm tạo ra lưỡi đao gió sắc bén. Mặt đất hằn sâu những vết chém ngang dọc. Berebeth rung lên liên hồi, bão cát hình thành cuốn tung mọi thứ.
Momus híp mắt quan sát tình hình trận chiến, cảm nhận không khí đang dần lạnh hơn. Cậu biết luồng khí lạnh này đến từ những cú vỗ cánh của thần Chết, nó mang theo cái lạnh của sông Styx. Thần Móc Mỉa không mấy lo lắng về sự an nguy của Thanatos dù trận chiến nhìn qua có vẻ khốc liệt. Khi xưa, lúc tên Ares chưa sinh ra, Tử thần đã đấu ngang tay với người khổng lồ một mắt Cyclops bị giam ở Tartarus. Bởi thế Momus khá tự tin vào năng lực của anh trai cậu.
Trên người Ares càng ngày càng xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ. Máu vàng nhỏ xuống mặt đất, nhưng gã ta không quan tâm, càng đánh càng hăng. Thần Chiến Tranh luôn yêu thích những cuộc chiến, gã thích giết chóc, tắm máu kẻ thù. Đối thủ càng mạnh gã ta càng hưng phấn.
Momus lách người né tránh một lưỡi đao gió bay ngang qua. Hai mắt lấp lánh nhìn thanh kiếm màu đen. Đó là thanh kiếm được rèn bằng thép lấy từ sông Styx. Nó được mệnh danh là "cái chết nhẹ nhàng êm ái". Bởi vì thanh kiếm này được sự ban phúc của hai vị thần Đêm Tối và Giấc Ngủ. Nữ thần Nyx ban cho thanh kiếm năng lượng của bóng đêm, nên khi Thanatos vung kiếm không hề phát ra tiếng động. Còn Hypnos thì ban cho thanh kiếm khả năng gây ra vết thương không đau đớn. Momus đã nghe về thanh kiếm này rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu cậu ta thấy Thanatos sử dụng nó.
Tử thần xoay người, đá vào ngực của Ares, làm gã ta bay xa vài mét. Thanatos bất đắc dĩ nhìn thần Chiến Tranh vẫn còn đang rất hăng máu. Cậu không hề có ý định giết Ares, chỉ muốn ngăn cản gã ta tổn thương Momus. Nhưng tên này lại dai như đỉa. Trên người đầy rẫy những vết thương mà vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Thật phiền, thần Chết than thở trong lòng. Cậu hô lên. "Momus. Dây trói."
...
"Thưa Minh vương điện hạ. Thần Chết và thần Chiến Tranh đang đánh nhau ở Erebeth." Tiếng kêu hốt hoảng vang vọng trong điện.
Hades nhướng mày, chưa kịp kinh ngạc vì lời nói của kẻ dưới điện thì một cơn chấn động truyền tới từ hướng con sông Styx. Ngay lập tức, Minh vương nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn nhanh chóng đứng dậy, gấp rút đến Erebeth.
Lúc Hades đến nơi, vừa hay thấy một cảnh tượng có phần khôi hài. Giữa một vùng hoang mạc xơ xác tiêu điều, mặt đất đầy những vết hằn sâu do hai thanh kiếm để lại. Tử thần khóa hai tay thần Chiến tranh ra phía sau lưng, đè gã ta xuống đất. Gương mặt Ares dính đầy cát, gã cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi thần Chết nhưng vô dụng. Kế bên họ, thần Móc Mỉa cầm một sợi dây mạ vàng, cố tìm cách trói hai tay thần Chiến Tranh lại.
"Khốn kiếp, thả ta ra." Ares giãy giụa kịch liệt, miệng không ngừng kêu la.
"Im lặng." Momus cáo mượn oai hùm, gõ mạnh vào đầu thần Chiến Tranh, gắt lên.
"Momus, nhanh lên. Ta còn phải về xét xử linh hồn." Thần Chết lạnh lùng nói.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Giọng nói trầm bổng vang lên, thu hút sự chú ý của bộ ba kì lạ. Bọn họ đồng loạt nhìn về một hướng.
Minh vương mặc chlamydah đen viền vàng, đầu đội mũ tàng hình, tay cầm quyền trượng, bỗng trở nên cực kì nổi bật. Ít ra thì trong mắt vị thần bị đè dưới đất, sự xuất hiện của Hades như ánh mặt trời sau ngày mưa bão.
"Hades. Cứu ta ưm...ưm... " Ares với mái tóc đỏ rực và gương mặt lấm lem đầy bụi bẩn hét lên đầu tiên.
"Chào ngài. Minh vương Hades." Momus vừa dùng tay che miệng thần Chiến Tranh vừa cười nói.
"Trói gã." Thanatos trả lời câu hỏi của Minh vương, vẫn tiếp tục đè Ares trên mặt đất.
"Vì sao phải trói Ares?" Hades nhướng mày hỏi.
"Vì gã ta quá phiền." Tử thần dùng đầu gối đè lên lưng Ares, quyết định tự mình trói gã ta lại. Momus quá chậm chạp.
Người cai quản địa ngục đứng bên cạnh, theo dõi một loạt động tác của thần Chết. Sau khi thắt nút sợi dây, Thanatos đứng dậy bước về phía hắn.
"Minh vương, ta rất xin lỗi vì làm Erebeth trở nên hỗn loạn." Do chiều cao nên Tử thần phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với tầm mắt của Hades. "Ta xin phép đưa Mommus trở về thung lũng Erebus, hắn đang bị thương. Sau khi giải quyết ổn thỏa, ta sẽ quay lại làm việc."
Hades nhìn vết thương trên cánh tay Momus rồi lại quét mắt về phía Ares đang bị trói. Có vẻ vị thần cần đưa đi chữa thương không phải thần Móc Mỉa. Thần Chiến Tranh với đầy vết thương trên người mới là người cần đưa đi ngay lập tức.
Nhưng hiển nhiên, trong suy nghĩ của thần Chết thì vết thương của Momus nặng hơn. Cậu thấy Minh vương không trả lời, bèn nói lời từ biệt. "Tạm biệt ngài."
Thanatos nằm lấy cổ áo chiton của thần Móc Mỉa, chuẩn bị bay đi thì chợt nhớ đến một việc. Cậu xoay người lại, nghiêm giọng nói. "Minh vương, ta chấp nhận phán quyết của ngài. Nhưng ta sẽ giúp linh hồn đó giảm nhẹ hình phạt."
Sau khi dứt lời, thần Chết tung cánh bay đi. Không hề cho Minh vương cơ hội đáp lại. Rõ ràng là cậu ấy chỉ muốn thông báo cho Hades, còn về phần hắn ta có phản đối hay không thì cậu không quan tâm.
Minh vương dõi theo bóng dáng dần biến mất của Tử thần, đến khi cậu ấy chỉ còn là một chấm nhỏ trong mắt hắn. Hades rũ mắt, nhớ lại lời nói vừa rồi của cậu.
Thanatos muốn giúp linh hồn cô gái giết cha dượng giảm hình phạt. Đây là một việc khá bình thường. Các vị thần thỉnh thoảng vẫn lén lút giúp một số linh hồn giảm hình phạt sau lưng hắn. Hades biết mà không nói, mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn cũng hiểu được một số hình phạt quá nghiêm khắc, không có tình người. Nhưng để duy trì trật tự Hades sẽ không thay đổi quy luật xét xử. Vì thế hắn đã ngầm chấp nhận một số hành vi của các thần khác.
Thanatos là vị thần đầu tiên nói thẳng trước mặt hắn, sẽ giúp một linh hồn giảm nhẹ hình phạt. Minh vương nhìn Ares bị trói gô dưới đất, cảm thấy thần Chết đôi lúc rất đáng yêu. Hắn cười khẽ một tiếng, gọi người đến đưa thần Chiến Tranh trở về Olympus.