Chương 5: Tranh cãi

2422 Words
Buôn chuyện, một hình thức giải trí được ưa chuộng dù là ở trần gian hay thần giới, địa ngục cũng không ngoại lệ. Các nữ thần Erinyes ngồi bên bờ sông Acheron cùng bàn luận về chủ đề ưa thích gần đây của âm giới. Vẻ đẹp bị giấu kín của thần Chết Thanatos. Để nói rõ về việc này thì phải quay lại hai ngày trước, thời điểm Minh vương Hades đến thung lũng Erebus. Các thần ở địa ngục Aides đều biết Hades đi nhờ cậy Thanatos đến giúp xét xử linh hồn, việc này đã từng xảy ra vài lần nên bọn họ không mấy quan tâm. Linh hồn đứng đầy trước cổng địa ngục, họ đều hận không thể có ba cái đầu như Cerberus để giải quyết công việc nhanh hơn. Làm gì có thời gian chú ý đến thần Chết. Bởi vậy, khi thanh niên tóc đen ngồi vào ghế của thẩm phán Minos tất cả các thần trong điện đều ngơ ngác. Alecto - bất tận, nữ thần Erinyes đầu tiên, hất mái tóc đỏ rực qua vai, khoa trương miêu tả lại cảnh lúc đó cho hai người chị em của nàng nghe. "Ôi. Mái tóc đen dài mềm mại tựa như tơ lụa thượng hạng, buông xỏa trên đôi vai gầy, cái cằm thon gọn. Lúc ấy, vừa hay ta ngước đầu lên đối diện với đôi mắt đen như đá Shaphire của ngài... ôi." Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ say mê, vài con rắn nhỏ trườn ra từ mái tóc đỏ, lưỡi của bọn chúng cùng run lên như thể cảm thấy được sự vui vẻ của chủ nhân. "Trái tim già cỗi của ta nhảy lên rộn ràng, các em yêu quý ạ." Megeara - thịnh nộ ghen tuông, nữ thần Erinyes thứ hai, đảo mắt xem thường, không mấy tin những lời mà chị nàng vừa nói. Megeara vừa về từ nhân gian, chưa vào trong điện thì đã bị Alecto kéo lại, kể luyên thuyên về dung nhan xinh đẹp của thần Chết. Nàng đã nhìn thấy Thanatos rất nhiều lần, âm u, lạnh lẽo, lúc nào khoác áo choàng đen che kín người. "Alecto, đây là lần thứ hai mươi trong tháng này 'trái tim già cỗi' của chị 'rộn ràng'." Megaera chế giễu. Chị nàng, Alecto có biệt tài rất đặc biệt, một con cóc qua lời của nàng ta cũng có thể biến thành thiên nga. "Không, Megeara. Alecto nói đúng đấy, thần Chết thật sự rất xinh đẹp. Ngài ấy có dung nhan tựa nữ thần Đêm Tối, nhưng nam tính hơn đôi chút." Tisiphone - hủy diệt báo thù, nữ thần Erinyes thứ ba, vừa vuốt ve mấy con rắn ở thắt lưng vừa thốt lên. Megeare bất lực nhìn hai người chị em vẻ mặt say mê, người trước thì hay khoa trương, người sau thì bị cận thị nhẹ. Nàng hỏi. "Nếu Thanatos đẹp như các ngươi nói thì tại sao ngài ấy phải che kín từ đầu đến chân?" "Megeare, tự ngươi nhìn đi." Alecto xòe đôi cánh dơi rộng lớn, nắm lấy tay của Megaere, tung người bay về hướng điện xét xử linh hồn. Nữ thần Erinyes thứ hai, vừa bị chị gái quăng trước cửa điện, dùng bàn tay với những móng dài nhọn sắc bén vuốt lại mái tóc rối, hai mắt đỏ ngầu trừng to, cáu gắt. "Alecto, chị điên rồi." Alecto, không quan tâm đến vẻ mặt như muốn ăn thịt nàng của em gái, hất đầu về phía trong điện, ra hiệu cho Megaera. "Vào đi. Mở to đôi mắt của người, nhìn xem ta có nói dối không?" Megaera nghiến chặt răng, bước nhanh vào điện. Nàng lướt qua những hàng dài linh hồn đang chờ xét xử, tiến đến nơi làm việc của thẩm phán, liếc mắt về phía chiếc ghế của Minos. Thần Hỗn Mang tại thượng, đây là một tội ác. Nữ thần Erinyes thứ hai thốt lên trong lòng. Nhìn mà xem, gương mặt xinh đẹp nhường này lại ẩn sau lớp áo choàng bao nhiêu năm. Tại sao thần Chết có thể đối xử với dung nhan của ngài như vậy. Nó cần phải được phô ra cho người người chiêm ngưỡng. Thanatos cảm thấy ánh nhìn nóng rực từ phía dưới điện nhưng không quan tâm, gần đây cậu đã quen với loại ánh mắt này. Hôm đó, sau khi Hades ra khỏi phòng, Thanatos phát hiện những chiếc áo choàng của cậu đã biến mất. Không cần nghĩ Tử thần cũng biết người làm ra việc này, còn ai khác ngoài vị thần luôn kín đáo phê bình cách ăn mặc của cậu, Nyx. Bất đắc dĩ, Thanatos đành phải từ bỏ sở thích khoác áo choàng, dù trong lòng rất tiếc nuối. Thật ra cậu không hề có ý định che dấu gương mặt hay cố tỏ ra thần bí. Thần Chết luôn khoác áo choàng vì cậu lười. Nghĩ mà xem, lúc phải ra ngoài, chỉ cần dùng một chiếc áo choàng phủ kín người, không cần tóc tai gọn gàng, không cần chỉnh trang quần áo. Thật là tiện. "Không. Tôi không muốn. Tha cho tôi." Tiếng la hét kéo Tử thần ra khỏi sự hối tiếc cho mấy cái áo choàng. Thanatos đưa mắt về phía bên cạnh, khu vực xét xử của Aeacus. Một linh hồn gào khóc không ngừng đang bị kéo ra khỏi điện. Đó gần như là cảnh tượng thường thấy ở đây, những linh hồn làm điều sai trái sẽ bị đưa đến Hỏa Ngục - Tartarus chịu hình phạt. Giống như linh hồn cậu đang xét xử, một kẻ vô tâm. Nhìn thấy người bị tai nạn sắp chết nhưng gã ta lại bỏ đi. Không gọi cấp cứu, không gọi cảnh sát. Một phần kí ức tội lỗi mà có lẽ đến chính bản thân của kẻ này cũng không nhớ, đang dùng hình thức như một cuốn phim chiếu trước mặt Thanatos. Có lẽ nhận ra một điều gì đó trên gương mặt lạnh lùng của vị thần ngồi trên cao. Linh hồn dưới điện biện minh. "Thưa ngài. Tôi không hề cố ý. Tôi đã nghĩ sẽ có người khác đến cứu anh ta. Tôi không ngờ anh ta sẽ chết." "Hơn nữa kẻ giết chết anh ta là người gây tai nạn, đâu phải tôi." Chần chờ một lát, linh hồn nói tiếp. Thần Chết không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cả cuộc đời của gã ta, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi. Sau khi xem xong, cậu mới chậm rãi cất lời. "Đáng lẽ ra, ngươi đã có thể đến Đảo Phúc Lành tận hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu vì hai kiếp trước ngươi đều là người tốt." Thanatos dừng một chút, nhìn gương mặt linh hồn dưới điện tràn ngập sự hối hận. "Nhưng rất tiếc, người sẽ đến Asphodel." "Quá bất công." Linh hồn dưới điện lầm bầm, mới đầu gã chỉ thầm cầu mong không phải đến Hỏa Ngục chịu phạt. Nhưng hiện tại, khi biết được bản thân có cơ hội đến Đảo Phúc Lành, gã ta bắt đầu hối hận. Đáng lẽ ra ngày hôm ấy gã không nên đi ngang qua đoạn đường đó. Thanatos lạnh lùng nhìn linh hồn dưới điện, cậu đã cho gã ta cơ hội. Nhưng có vẻ gã không hề cảm thấy việc bỏ mặc một người bị thương sắp chết là sai trái. "Đưa gã đến Asphodel đợi ngày đầu thai, kiếp thú." Tử thần nói. "Không. Tôi không làm gì sai cả. Tại sao tôi phải đầu thai làm thú vật?" Linh hồn vừa la hét vừa bị kéo ra khỏi điện. "Thanatos. Ngươi chỉ cần xét xử, không cần nói quá nhiều với các linh hồn. Điều đó chỉ làm ngươi mất thêm thời gian." Hades ngồi ở ngai vàng cao nhất, cất lời. "Ta đã biết." Thanatos gật đầu, đáp lời. Đây có lẽ là câu nói đầu tiên của họ, từ ngày cậu đến Minh điện nhận công việc của một thẩm phán. Dường như Hades không muốn nhìn thấy cậu, Tử thần cảm nhận được điều đó từ ánh mắt của hắn. Việc cậu làm đã khiến Minh vương căm ghét cậu. Thanatos kết luận. Cậu tiếp tục xét xử các linh hồn. Xem xét những việc họ đã làm ở trần thế, đánh giá linh hồn đó sẽ thích hợp đến đâu. Lặp đi lặp lại, hết linh hồn này đến linh hồn khác. Có kẻ xấu cũng có người tốt, họ bước đến trước mặt cậu rồi lại được đưa đi. Mãi đến khi linh hồn của một thiếu nữ trẻ xuất hiện, cô bé rụt rè đứng dưới điện như chim sợ cành cong. Khó lòng mà tin được cô ta là một kẻ giết người. Marilyn Oliver sinh ra ở một thị trấn nhỏ, mồ côi cha từ năm ba tuổi. Đến khi mười hai tuổi thì mẹ Marilyn tái hôn, họ dọn tới sống với cha dượng. Từ đó, những tháng ngày đau khổ tủi nhục của cô bé bắt đầu. Mãi đến khi Marilyn mười bảy tuổi giết chết lão cha dượng thì nỗi đau thân xác của em mới chấm dứt. Nhưng thứ đáng sợ hơn đã đến với cô gái trẻ, sự hành hạ về mặt tinh thần từ chính hai người thân thiết nhất, mẹ và em gái. Điều đó đã giết chết em, Marilyn Oliver tự sát vào ngày đầu tiên bước sang tuổi mười chín. "Đưa linh hồn này đến Asphodel". Thanatos chần chừ một lát rồi ra lệnh. "Khoan đã." Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên. Khi hai tiểu thần chuẩn bị đưa linh hồn ra khỏi điện thì bị tiếng gọi của Minh vương ngăn lại. Cả điện bỗng bị sự im lặng bao trùm. Bọn họ đều biết Người cai quản địa ngục ít khi nào can thiệp vào quyết định của các thẩm phán, trừ khi ngài nghi ngờ quyết định đó có vấn đề. "Thanatos. Linh hồn này đã giết người." Hades nhìn thần Chết đang ngồi ở phía bên trái hắn, cất lời. "Đúng vậy." Thanatos xác nhận, cậu nghiêng người nhìn thẳng về phía Minh vương, nói. "Nhưng tội lỗi của cô ấy không đáng phải đến Hỏa Ngục." "Thanatos, ta nghĩ là ngươi đã biết rõ nguyên tắc xét xử." Minh vương chậm rãi nói. "Kẻ cô ấy giết là một tên đáng chết." Tử thần nhìn về phía linh hồn của cô gái nhỏ, cậu biết nguyên tắc xét xử của một thẩm phán. Khi xét xử linh hồn, không thể đặt cảm xúc riêng vào. Họ cần phải lạnh lùng, nghiêm minh. "Vậy hẳn người cũng biết. Khi kẻ đó xuống địa ngục, linh hồn gã ta đã bị trừng phạt." Hades tiếp lời. Hắn nhìn bóng lưng của thần Chết, không nghĩ vị thần có gương mặt lạnh lùng này lại dễ dàng mềm lòng như vậy. "Ta biết." Thanatos rũ mắt, hàng mi dài che đi đôi đồng tử. Cậu biết rõ điều đó, cậu càng hiểu rõ khi một linh hồn giết người sẽ chịu hình phạt gì ở Hỏa Ngục. Cô bé này sẽ bị dung nham thiêu cháy một trăm năm. Trong khi đó kẻ gây ra sự đau đớn cho cô ấy, chỉ bị thiêu đốt năm mươi năm. "Ngài cảm thấy hai hình phạt này có thể so với nhau sao?" Thanatos cao giọng hỏi. "Cô ta có thể chọn cách giải quyết khác mà không phải giết người." Hades đáp, giọng điệu bình thản. Những việc như thế này hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Nếu các thẩm phán đánh giá linh hồn dựa trên tình cảm cá nhân, trật tự địa ngục sẽ hỗn loạn. "Đưa linh hồn này đến Hỏa Ngục." Minh vương không nhìn về phía thần Chết nữa, lạnh lùng ra lệnh. Thanatos im lặng, nhìn linh hồn Marilyn được đưa ra khỏi điện. Hades là chủ nhân địa ngục, điều hắn đã quyết định thì không thể thay đổi. Cậu biết Minh vương chỉ làm theo luật nhưng Thanatos vẫn không kìm được mà thấy khó chịu trong lòng. Cậu thấy tiếc thương cho số phận của cô gái trẻ. Những ngọn đuốc trong điện cùng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, chiếu sáng ba chiếc ghế đặt giữa điện và ngai vàng ở trên cao. Hai vị thẩm phán Rhadamanthus và Aeacus liếc nhìn nhau rồi cùng đưa mắt về một hướng. Chờ đợi phản ứng của Tử thần. Chắc hẳn ngài ấy sẽ tức giận bỏ đi. Khác với những thẩm phán dưới trướng của Minh vương, Thanatos chỉ đến để đây giúp đỡ. Bởi thế nếu muốn Tử thần có thể bỏ đi hoặc trực tiếp chỉ vào mũi Hades mà mắng "Ngươi là kẻ cứng ngắc" hay đại loại vậy. Thân phận của thần Chết ở địa ngục đủ để có thể trở mặt với Minh vương, chưa kể đến Erebus và Nyx chắc chắn sẽ đứng về phía Thanatos. Biết đâu sẽ có một trận chiến diễn ra. Hai vị thẩm phán không hẹn mà gặp, cùng suy nghĩ về viễn cảnh khi cuộc chiến nổ ra ở địa ngục. Nhưng hai vị thẩm phán đành phải thất vọng rồi. Vì Tử thần không bỏ đi cũng không mắng Minh vương, cậu chỉ lặng lẽ làm công việc xét xử linh hồn. Giọng nói trong trẻo thỉnh thoảng lại vang lên, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Chính Hades cũng cảm thấy ngạc nhiên về phản ứng của Thanatos. Rõ ràng là cậu ấy rất tức giận, vậy mà vẫn tiếp tục ở lại. Càng ngày Minh vương càng cảm thấy không thể hiểu được vị thần Chết này. Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò về tính cách thật sự của Thanatos. Điều đó làm Hades không nhịn được mà luôn lơ đãng đưa mắt về phía cậu. Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm đẹp thì bất ngờ thần Chết bỗng đứng bật dậy, tung cánh bay ra khỏi điện. Tất cả các vị thần trong điện đồng loạt nhìn theo bóng dáng dần khuất của Tử thần. Tự hỏi về cung phản ứng kì lạ của Thanatos. Chẳng lẽ đến hiện tại cậu ta mới tức giận bỏ đi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD