Chương 12: Vẽ

2152 Words
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà thần Chết đã ở lại Minh điện hai tháng. Hades cũng bắt đầu quen thuộc với bóng dáng nhỏ bé của cậu. Hôm nay, khi hắn đang ngồi đọc sách thì nghe được âm thanh kéo lê của một vật, dường như nó đang tiến về phía bên này. Hades ngước đầu nhìn ra hướng cửa vừa hay nhìn thấy cảnh một bé con có mái tóc đen dài, mặc áo sơ mi và quần yếm nhỏ đang cố kéo thứ gì đó vào điện. Vì vật đó quá cao so với hình thể của cậu nên Thanatos buộc phải vừa bay vừa kéo. Đôi cánh màu đen vỗ liên tục, hai cánh tay nhỏ nhắn như búp măng non nắm lấy một vật bằng gỗ kéo xềnh xệch trên mặt đất. Hades bỏ quyển sách xuống bàn, bước ra giúp bé con thần Chết một tay. Khi lại gần hắn mới phát hiện thứ Thanatos đang vất vả di chuyển là một cái giá vẽ khá quen thuộc. "Ngươi lấy thứ này ở đâu?" Minh vương hỏi, nếu không nhầm thì vật này là của hắn. Hades vuốt ve phần gỗ bóng loáng của chiếc giá vẽ, có chút hoài niệm. "Lúc nãy, khi đi ngang một căn phòng ở phía Tây. Ta nghe một vài tiếng động nhỏ." Bé con buông tay, để Minh vương cầm giúp, thở ra một hơi nặng nhọc rồi nói tiếp. "Ta bay lên nhìn qua cửa sổ thì thấy các hạ thần đang dọn dẹp." "Cái này." Thanatos đáp xuống đất, thu cánh lại, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn hơi đỏ lên chỉ về phía chiếc giá vẽ, ngẩng đầu nhìn Hades. "Là của người. Ta đã từng thấy người dùng nó." "Ừ. Là của ta." Minh vương giúp thần Chết đưa chiếc giá vào điện, hỏi. "Sao ngươi lại đem nó đến đây?" "Ngươi có thể dạy ta không?" Thần Chết nhanh chân bước theo, nhỏ giọng hỏi. "Hửm? Ý ngươi là ta dạy ngươi vẽ tranh?" Hades nhướng mày hỏi lại. Nhìn đôi mắt to tròn đầy mong chờ của bé con đứng bên chân. Hắn không nhớ đã bao lâu không cầm cọ vẽ, có lẽ là từ lúc Persephone nhận xét sở thích này của hắn quá nhàm chán. "Đúng vậy. Ta thấy ngài vẽ rất đẹp." Thanatos giật mạnh đầu, đáp. Lúc trước cậu thường hay đứng từ xa nhìn Minh vương vẽ tranh. Nhưng sau khi hắn lấy vợ thì cậu không đến nơi này nữa. Không ngờ, hôm nay lại thấy chiếc giá vẽ Hades thường sử dụng phủ bụi trong kho đồ cũ. Cậu đã không nhịn được mà đem nó đến đây, Thanatos muốn nhìn thấy Hades cầm cọ một lần nữa. Biến tấm toan đơn điệu trở thành bức tranh đầy màu sắc. Hades ngẩn người nhìn chiếc giá vẽ màu nâu, nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Lúc đó vì địa ngục quá nhàm chán hắn đã tìm thấy thú vui này. Vẽ những bức tranh đầy sắc màu, vẽ bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời, đồng cỏ,... Tất cả những thứ hắn đã từng thấy để thỏa nỗi lòng nhớ thương mặt đất. Sau đó Hades dần yêu thích vẽ tranh, nó không còn là một cách để giải tỏa tâm hồn trống rỗng nữa. Mà vẽ đã trở thành một niềm đam mê của hắn. Vậy mà, Hades của quá khứ lại bỏ quên cả đam mê để chạy theo một thứ vô vọng. "Hades?" Giọng nói trong trẻo của bé con thần Chết kéo Minh vương ra khỏi dòng hồi tưởng. Hắn cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười nói. "Đi thôi." "Đi đâu?" Cái đầu nhỏ của thần Chết khẽ nghiêng, thắc mắc. "Muốn vẽ tranh phải có màu. Chúng ta đi lấy màu và toan vẽ." Hades nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tử thần, dắt cậu đi về hướng phòng kho. Trong căn phòng đầy những vật dụng lớn nhỏ được xếp ngay ngắn vừa được dọn sạch sẽ không một hạt bụi. Hai vị thần một lớn, một nhỏ cùng nhìn trân trân vào những ô màu đặt trong chiếc hộp gỗ quý giá. Từng ô từng ô vuông xếp ngay ngắn thành hàng đang tỏa ra một thứ mùi kì lạ. Những đốm xanh đen mọc san sát nhau gần như phủ kín các ô màu. Vi khuẩn nấm mốc diễu võ dương oai trước mắt hai vị thần hùng mạnh. "Mốc rồi!" Thanatos kết luận. Minh vương câm lặng nhìn hộp màu quý giá của hắn. Dù chất lượng có tốt đến thế nào thì cũng khó lòng so bì với dòng chảy thời gian. Chưa kể địa ngục là nơi đầy ẩm ướt và u tối, có thể nói đây chính là thiên đường của lũ nấm mốc. "Chúng ta có thể mua một hộp khác." Bé con thần Chết nhẹ giọng nói, muốn an ủi Minh vương đang gặp sự đả kích từ nấm mốc. Thanatos nhìn gương mặt điển trai nam tính đang chết lặng của Minh vương. Khẽ cắn môi, suy nghĩ cách giúp cứu lấy hộp màu. Sau đó cậu nhận ra, dù là người nắm giữ cái chết của vạn vật thì cậu cũng chỉ có thể làm bọn nấm mốc chết thôi. Còn phần những ô màu đã hư hỏng hoàn toàn thì vẫn không thể hồi sinh. Thần Chết nghĩ đến Clotho, một trong ba Moirai, nàng là người nắm giữ quá khứ, biết đâu nữ thần Số Mệnh thứ ba có thể giúp cậu cứu sống số phận của hộp màu này. Thanatos nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho chị gái. ... Nữ thần Clotho vừa quấn những sợi chỉ sinh mệnh vào guồng vừa lướt xem bảng tin trên REa thì nghe thấy âm báo tin nhắn. Nàng kinh ngạc nhìn hình đại diện một màu đen của Tử thần, nhanh chóng mở ra xem. Thanatos: Clotho, chị có thể giúp em một việc không? Một tay của nữ thần Số Mệnh vẫn không ngừng quay guồng, một tay thì gõ liên tục vào chiếc điện thoại có vỏ màu hồng. Clotho: Luôn rất sẵn sàng, em trai yêu dấu! Clotho hào hứng chờ đợi tin nhắn tiếp theo của em trai. Từ nhỏ đến lớn thằng bé chưa từng nhờ nàng giúp bất cứ việc gì. Thanatos: Chị có thể giúp em hồi sinh nó không? Thanatos: *hình ảnh* Nữ thần Số Mệnh thứ ba mở to mắt nhìn những ô vuông phủ kính mốc xanh trong ảnh, trầm mặt. Nhìn ngang nhìn dọc nàng vẫn không biết thứ Thanatos muốn nàng hồi sinh là gì. Clotho đưa chiếc điện thoại cho người chị gái bên cạnh xem. "Cái gì đây?" Lachesis nhíu mày, cố nhìn rõ thứ trong màn hình điện thoại. "Hửm? Dựa theo hình dáng thì có lẽ nó là một hộp màu." Atropos nheo mắt, cắt đứt một sợi chỉ, chần chờ đáp. "Ôi, em trai đáng thương. Sao nó không mua một hộp mới mà muốn hồi sinh một hộp màu đã mốc." Clotho thốt lên. "Hình như trước giờ Thanatos chưa bao giờ mua thứ gì thì phải?" Atropos nói. "Đúng vậy. Mấy quyển sách cũng là do mẹ đem về cho thằng bé." Lachesis tiếp lời. Ba nữ thần Số Mệnh nhìn nhau, chợt nhận ra em trai nàng có vẻ rất nghèo túng. Suốt ngày chỉ ở thung lũng Erebus, đọc đi đọc lại vài quyển sách được nữ thần Màn Đêm mang về. Tất cả các vật dụng đều là do họ tặng. Phải nói là thần Chết chưa từng có khái niệm về tiền bạc, gần như là có gì dùng nấy. Nên tất cả bọn họ đều không nhận ra thằng bé sẽ có nhu cầu cần thứ gì đó. "Nhanh! Đặt mua tất cả dụng cụ vẽ tranh đưa đến địa ngục đi." Chị cả Số Mệnh hô lên. Em út Số Mệnh gật đầu, nhanh chóng bấm liên tục trên điện thoại. Âm thanh "Ting...ting... " vang lên không ngừng. Quay lại địa ngục, trong phòng kho của điện Minh vương. Hades vẫn còn đang loay hoay với những dụng cụ vẽ xưa cũ, nhớ về ngày tháng hoàng kim của chúng. Tử thần thì nhìn tin nhắn bảo cậu đợi một lát của Clotho mà tự hỏi. Chị ấy sẽ đến đây sao? Vậy là hộp màu của Minh vương sẽ được cứu. Thanaos thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt lúc nãy của Hades giống như bị đả kích rất mạnh. Cũng phải thôi, hắn đang đầy hào hứng giới thiệu cho cậu. Ai ngờ khi mở chiếc hộp mạ vàng sang quý ra thì lại đầy nấm mốc chứ. Hai vị thần với những suy nghĩ riêng bị tiếng bước chân từ xa truyền đến gây chú ý. Một tiểu thần thấp bé bước vào, thông báo có thần Hermes ghé thăm. Hades trầm ngâm, không biết sứ giả đưa tin của Olympus đến đây làm gì? Chả lẽ Zeus có việc nhờ hắn giúp đỡ. Minh vương cảm thấy khá đau đầu, mỗi lần Hermes đến đây hắn luôn không thể nghe được tin tốt. Zeus luôn nhờ hắn vài chuyện lặt vặt đại loại như giúp tình nhân của gã trốn sự truy đuổi của Hera. Hades ngán ngẩm khi nghĩ đến đứa em trai với đầy những mối tình lằng nhằng như mạng nhện. Bỗng, Minh vương có ý định trốn biệt để tên Hermes không thể làm phiền một ngày thư thả của hắn. Hades dự định đưa Thanatos đến chỗ nào đó đọc sách để tránh bị làm phiền. Đang chuẩn bị cất lời ra lệnh cho thuộc hạ đuổi khéo sứ giả của Olympus đi, thì Hades thấy Hermes với đôi giày có cánh xuất hiện ở cửa phòng. "Chào ngài, Minh vương Hades." Hermes - thần hộ mệnh cho kẻ trộm nhanh nhảu nói. "Ta đến đây để giao hàng." Thần Hermes từ đâu lấy ra một chiếc hộp thật to, đặt xuống đất. Anh ta nở một nụ cười chuẩn 'công nghiệp', nhìn vào một tờ giấy mà đọc. "Đơn hàng từ quý cô Clotho gửi đến em trai Thanatos bé nhỏ. Địa chỉ là điện của Minh vương Hades." Liền đó, sứ giả của Olympus đảo mắt khắp phòng, dò hỏi. "Xin hỏi ngài 'Thanatos bé nhỏ' có ở đây không ạ?" Dù không nắm rõ tình hình hiện tại lắm, nhưng thần Chết vẫn nhận ra hai từ liên quan đến cậu là 'Clotho' và 'Thanatos'. Tử thần bước lên một bước, nói. "Ta là Thanatos." Hermes nhìn xuống, lúc này mới phát hiện bóng dáng của bé con tóc đen dài. Do chiều cao khiêm tốn mà nhóc con này không nằm trong tầm nhìn của anh. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, vì Hermes nhớ rằng Tử thần đâu có lùn như vậy. Nhưng anh ta - một người giao hàng chuyên nghiệp, vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, nói. "Ngài Thanatos. Mong ngài vui lòng ký nhận." Thanatos nhận lấy giấy và bút từ tay Hermes, chần chờ một lát rồi ký vào. Cậu bỗng nhớ ra, trước đây từng nghe các chị và mẹ thỉnh thoảng nhắc đến 'giao hàng' gì đó. Vậy là Clotho đã 'giao' thứ gì đó cho cậu. "Cảm ơn ngài. Tạm biệt." Hermes mỉm cười nhìn chữ ký trên giấy, cúi đầu chào rồi mất hút. Nhanh như cách anh ta xuất hiện. Hades nhìn vào chiếc hộp to đặt trước cửa phòng. Dù sao hắn cũng đã sống hơn ba mươi năm ở nhân gian, nên chuyển phát nhanh không quá xa lạ. Nhưng Hades không hề biết ở thần giới cũng có dịch vụ chuyển phát nhanh. Hắn nhìn dòng chữ 'Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hỏa Tốc - Hermes' trên hộp như vừa được khai sáng một chân trời mới. Thanatos chạm vào hộp, một ánh sáng bạc lóe lên. Chiếc hộp dần biến mất lộ ra những thứ bên trong. Tất cả đều là dụng cụ cần thiết để vẽ tranh với đủ các loại màu như: Acrylic, gouache, sơn dầu, màu nước, màu sáp dầu. Rồi nào là những thứ nho nhỏ như cọ, bút chì, giấy vẽ, toan vẽ... Bày đầy trước cửa. Đến hiện tại, thần Chết mới nhận ra ý nghĩa "Đợi một lát" mà Clotho đã nhắn. Thì ra không phải đợi 'nàng' đến mà là đợi 'hàng' đến. "Vậy là hiện tại chúng ta có đủ vật dụng cần thiết rồi!" Hades cười nói. Nhờ sự tài trợ nhiệt tình của ba nữ thần Số Mệnh, tháng ngày dạy học của Minh vương bắt đầu từ đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD