Cánh tay nhỏ bé cầm chiếc cọ cán gỗ, vẽ một đường màu đỏ trên nền vải trắng. Vài vệt màu rơi xuống dính trên chiếc áo ghi lê màu xanh đen, phần bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài chiếc quần lửng cũng dính đầy đốm màu xanh, vàng. Bé con lấm lem vẫn không mấy quan tâm tới bộ dạng như con mèo nhỏ vừa rơi vào vải màu của mình. Vẫn tiếp tục hoàn thành tác phẩm mới của cậu.
Một bàn tay cứng cáp với những đường gân nổi rõ bỗng vươn ra, tóm lấy mấy sợi tóc đen mềm mại đang chuẩn bị chạm vào lọ màu. Giọng nói trầm bỗng nhẹ nhàng vang lên.
"Dính rồi này."
Ngón tay thon dài nhanh chóng lau những vệt màu đã khô trên mái tóc đen tuyền, từng sợi tóc mát lạnh như vải satin làm chủ nhân đôi bàn tay có chút lưu luyến.
"Hades, ngươi có thể cột lại giúp ta không?" Bé con tóc đen nói, mắt vẫn hướng về bức tranh còn dang dở.
"Được rồi." Minh vương Hades nhanh chóng tháo mảnh lụa dài màu lam ra, dùng hai bàn tay rộng lớn túm gọn mái tóc đen dài. Sau đó buộc lại, sẵn tiện giúp Tử thần thắt một cái nơ xinh xắn.
"Cảm ơn người." Bé con thần Chết quay đầu lại, nói.
"Ở đây cũng dính này." Hades chạm vào phần da non mềm trên má Thanatos, lau vội vết bẩn trên mặt cậu. Do làn da quá trắng nên vị trí đó bị cọ hơi đỏ lên. Sau khi giúp gương mặt thần Chết sạch sẽ, Minh vương cười trêu chọc. "Bé con lấm lem."
"Do quá tập trung nên ta không chú ý!" Thanatos than thở.
"Ngươi đang vẽ cây táo sao?" Hades nheo mắt nhìn bức tranh trên giá, thắc mắc.
Đôi mắt xinh đẹp của Tử thần mở to, hàng mi dài cong vút, đồng tử đen ánh lên vẻ trách móc như thể Minh vương vừa nói điều gì rất kinh khủng, bờ môi phớt đỏ thầm thì.
"Ta đang vẽ hoa hồng!"
Lúc này, đôi mắt tím của Minh vương cũng dần mở to, khóe miệng căng chặt cố nhịn tiếng cười thoát ra khỏi thanh quản, yết hầu vì nhịn cười mà khẽ di chuyển.
"Nếu muốn ngài có thể cười!" Thanatos đã nhìn ra Minh vương đang nhịn cười, cậu quay mặt đi, nói.
"Khụ khụ." Hades ho vài tiếng che dấu ngại ngùng vì bị phát hiện, cất lời an ủi bé con thần Chết. "Ngươi chỉ mới bắt đầu, sẽ nhanh chóng tiến bộ thôi."
"Mong là vậy!" Thanatos đáp. Cậu nhận ra là mình không có năng khiếu hội họa. Đã ba lần Hades nhận sai thứ cậu đang vẽ. Dù vậy thần Chết vẫn rất cố gắng để tiến bộ. Cậu muốn vẽ một vườn hoa hồng thật xinh đẹp, kiêu sa.
Minh vương ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi hướng dẫn cho cậu học trò mới. Hắn dần nhận ra Tử thần không có năng khiếu hội họa. Nhưng khả năng phối màu của cậu lại rất tốt. Những bức tranh của thần Chết luôn có màu sắc tươi sáng như tâm hồn cậu. Một vị thần đại diện cho cái chết lại là người trong sáng và có phần ngây thơ. Sự đối lập kì lạ này làm Hades càng muốn tìm hiểu thêm về cậu.
“Thanatos. Ngươi rất thích hoa hồng sao?” Minh vương dò hỏi.
“Đúng vậy. Lúc đó trong vườn hoa trước nhà ngài, hoa hồng nở rất đẹp.” Tử thần tập trung vào bức tranh, lơ đảng trả lời.
“Vườn hoa?” Hades nhướng mày, hỏi lại.
“Vườn hoa ở Roma.”
Sau khi trả lời, Thanatos mới nhận ra cậu vừa nhắc đến quá khứ không vui vẻ của Hades. Bé con thần Chết liếc mắt sang bên cạnh nhìn gương mặt người cai quản địa ngục.
“Xin lỗi.” Thanatos cắn môi, nhỏ giọng thầm thì.
“Về chuyện gì?” Hades thắc mắc.
“Ta đã làm ngài nhớ đến chuyện không vui.” Bé con Tử thần cúi đầu, nhìn bảng pha màu bằng gỗ trộn lẫn nhiều màu sắc. Cảm thấy nó thật giống tâm trí rối ren của cậu hiện tại. Thanatos không muốn nhìn thấy Hades đau buồn nhưng chính cậu lại nhắc đến chuyện hắn không muốn nhớ đến.
Nghe Tử thần nói làm Minh vương phì cười. Hắn chỉ đang hồi tưởng về ngôi nhà mà Thanatos nhắc đến. Một ngôi nhà hai tầng nhỏ, phía trước trồng một vườn hoa hồng đỏ. Những bông hoa đó là do chính tay hắn trồng. Hơn bốn mươi năm sống ở nhân giới. Hades đã trải qua cuộc sống của một người bình thường. Đi làm vào lúc tám giờ sáng và tan tầm vào lúc năm giờ chiều. Cuối tuần rãnh rồi thì sẽ đi dạo, cắm trại trong rừng. Một cuộc sống bình dị nhưng lại làm hắn thỏa mãn.
Khi linh hồn trở về địa ngục, những kí ức ở nhân giới dần hợp nhất với cơ thể, Hades cảm thấy mọi thứ không tệ như hắn tưởng. Ngoài việc không thể theo đuổi thành công Persephone thì cuộc sống của hắn vẫn rất thú vị. Nhờ chuyến đi này, Hades đã nhận ra được nhiều điều.
“Thanatos. Mọi việc đã qua rồi. Hiện tại ta cảm thấy rất ổn. Ngươi không cần cảm thấy có lỗi. Nếu không có ngươi thì cũng sẽ có người khác giúp nàng ấy thôi.” Minh vương nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, thoải mái.
Nhận thấy bé con bên cạnh vẫn còn buồn rầu, Hades chủ động lấy một tấm toan mới đặt lên giá. Hắn vừa chuẩn bị bảng pha màu và cọ vẽ vừa hỏi.
“Thanatos. Ngươi còn nhớ màu sắc của cảnh lúc đó không?”
“Lúc nào?” Bé con thần Chết vẫn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.
“Lúc ngươi đến đón ta.” Hades lơ đãng đưa mắt về phía bên cạnh, đáp.
“Ngài muốn vẽ lại cảnh lúc đó sao?” Thanatos kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chứa ý cười của Minh vương.
“Đúng thế.”
Thần Chết ngẫm nghĩ vài giây, khi chắc chắn người cai quản thật sự muốn làm thế cậu mới cất lời. “Ta đến vào lúc hoàng hôn.”
“Bầu trời lúc đó có màu gì?” Minh vương chọn những lọ màu trong hộp, hỏi.
“Nhiều màu lắm, Hades. Đó là bầu trời đẹp nhất ta từng nhìn thấy!” Tử thần nghiêng đầu, đôi mắt đen mơ màng nhớ lại thời điểm đó. “Những vầng mây màu hồng bồng bềnh trôi giữa vùng không đỏ tím xen lẫn chút màu xanh ngọc. Cỗ xe của Helios khuất dần sau những căn nhà cổ kính, ánh sáng của mặt trời tạo thành một đường thẳng màu vàng kim nơi cuối chân trời.”
“Giống như thế này?” Hades dựa theo lời tả của Thanatos pha màu.
“Màu xanh đậm hơn một chút.” Thần Chết nhìn bảng pha màu hình oval bằng gỗ, nhận xét.
“Ngôi nhà của ngài có màu vàng nhạt, cửa sổ màu xanh dương. Ta nhớ đúng không?” Thanatos dò hỏi.
“Chính xác. Đó là kiểu dáng thường thấy của những ngôi nhà ở Roma.” Người cai quản địa ngục thốt lên, vẫn đắm chìm với công việc.
“Trên tường còn có một loài dây leo nào đó. Ta không biết tên nhưng nhìn nó rất mát mẻ.” Thanatos chọn vài lọ màu xanh đặt xuống bàn gỗ nhỏ bên cạnh giá vẽ, để tiện cho Minh vương lựa chọn.
“Đấy là dây thường xuân, Thanatos.” Hades đáp, vẫn chăm chú dùng bay trộn những màu sắc với nhau.
“Tất cả đều do ngài trồng sao? Ý ta là hoa hồng và thường xuân.”
“Không chỉ thế, ta còn trồng một giàn nho sau nhà” Mãi lúc này, Minh vương mới rời mắt khỏi bảng pha màu, mỉm cười nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của thần Chết.
“Nho?” Thanatos thốt lên.
“Nhắc mới nhớ. Số rượu ta ủ trong hầm không biết bây giờ thế nào rồi!” Hades than thở. Hắn đã tốn rất nhiều công sức để ủ số rượu đó.
“Ngài còn biết ủ rượu?” Hôm nay là ngày của những sự kinh ngạc liên tiếp, Tử thần thầm nghĩ.
“Đúng vậy. Không chỉ Dionysus mới biết ủ rượu đâu!” Người cai quản địa ngục dí dỏm nói.
“Hay là chúng ta đến nhân gian đi.” Bé con thần Chết nhảy xuống ghế, ngước đầu nhìn vị thần đang cầm cọ vẽ.
“Để làm gì?” Hades nhướng mày hỏi.
“Lấy rượu ngài đã ủ về!” Thanatos kiên quyết nói, kéo tay Minh vương đi ra khỏi điện.