Khi nữ thần Màn Đêm điều khiển cỗ xe ngựa rời khỏi cung điện của nàng thì bóng tối cũng bắt đầu buông xuống. Những ánh đèn lấp lóe như nhận được tín hiệu mà thức giấc.
Giữa lòng thành phố Roma cổ kính, nơi được gọi là ‘Thành phố vĩnh hằng’. Ánh đèn vàng soi sáng những công trình xưa cũ có từ thời La Mã cổ đại, nhuộm lên chúng một màu sắc lãng mạn. Thủ đô lâu đời nhất thế giới vào ban đêm rũ bỏ vẻ nghiêm trang, tĩnh lặng trở nên trẻ trung, sôi động. Đây là thời điểm những người trẻ tuổi vui chơi, giải trí. Những âm thanh trò chuyện rôm rả, tiếng nhạc phát ra từ những quán bar như màu sắc riêng của thành phố về đêm.
Khác với không khí nhộn nhịp bên ngoài, căn nhà hai tầng nhỏ nơi góc phố lại có phần u ám. Dây thường xuân gần như phủ kín bờ tường. Cánh cửa màu xanh dương đã phai màu, thấp thoáng lộ ra sau những chiếc lá.
Hades dắt bàn tay nhỏ của bé con Tử thần, bước qua những khóm hoa hồng khô héo, mở cánh cửa gỗ bạc màu. Âm thanh chiếc bản lề rỉ sét rít lên nghe gai người. Tiếng sột soạt của lũ chuột tháo chạy vang lên sau khi cánh cửa bật mở. Trần nhà giăng kín mạng nhện và sàn nhà phủ bụi. Tất cả những thứ đó đập vào mắt người cai quản địa ngục khiến hắn có suy nghĩ mình đã đến lầm nhà. Đây vốn không phải căn nhà xinh đẹp, lãng mạn mà hắn vừa hình dung.
“Hades, ngài đã trở về địa ngục gần năm tháng."
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của thần Chết vang lên giúp Minh vương thấy rõ thực tại. Đúng vậy, hắn đã trở về địa ngục năm tháng, đồng nghĩa với việc hắn đã rời khỏi căn nhà này năm năm. Thời gian ở âm giới và nhân giới không tương đồng. Với khoảng thời gian đó thì căn nhà trở nên hoang tàn như hiện tại là điều dễ hiểu.
“Chúng ta xuống hầm lấy rượu thôi.” Hades nói nhanh. Hắn không muốn ở nơi đầy mùi chất thải của lũ chuột và mùi ẩm mốc này nữa.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Tử thần, Minh vương nhanh chóng đưa cậu xuống dưới hầm. Sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khi họ bước qua. Dù không gian tối đen nhưng hai vị thần vẫn thấy rõ mọi thứ, bởi họ vốn là những kẻ đã quen với bóng tối.
Ánh trăng bạc chiếu vào phòng, soi sáng lớp bụi dày vừa rơi xuống khi cánh cửa tầng hầm mở. Soi sáng cả gương mặt nhăn tít của bé con vừa hứng trọn đòn tấn công từ cánh cửa cũ kĩ.
Hades bật cười nhìn gương mặt lấm lem bụi bẩn của Thanatos. Bụi trắng xóa phủ kín hàng mi dày của cậu làm chúng trở thành màu trắng. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, giúp cậu lau mặt.
“Thanatos. Hình như gần đây ngươi rất hay bị dính bẩn." Minh vương cười nói. Làm một người thầy hắn bắt đầu có thói mang theo khăn tay bên người.
“Hades. Bụi bay vào mắt ta rồi." Tử thần huơ tay về phía trước, tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Thanatos, mở mắt ra. Để ta xem nào?” Minh vương dừng cười, nhanh chóng cúi người, nâng mặt bé con lên.
Thần Chết chậm rãi mở mắt, sự đau xót làm nước mắt sinh lý chảy ra, nhanh chóng làm hàng mi dày ướt đẫm.
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Minh vương dùng tay lau đi lớp bụi vương trên mi mắt cậu.
“Hết rồi.” Thanatos chớp đôi mắt hoe đỏ, cảm giác đau xót đã giảm bớt.
“Đi thôi!" Cậu nói, chủ động bước xuống hầm.
“Cẩn thận!” Hades thốt lên, cầu thang đã mục rất nguy hiểm. Hắn chủ động nắm lấy tay bé con, sợ cậu sẽ thể hiện một màn vồ ếch.
“Ngài không có họ hàng nào sao?” Tử thần bước nhẹ, nghe âm thanh chiếc cầu thang cũ kĩ rên rỉ. Có lẽ cân nặng của hai người bọn họ sắp làm nó tàn đời.
“Không có. Ta đã biết trước thời gian mình trở về nên không chủ động thân thiết với ai cả!” Trừ Persephone, Hades thầm thì.
Thanatos gật gù, hiểu ra nguyên nhân căn nhà này bị bỏ hoang. Không, giờ thì nó đã trở thành nhà của lũ chuột. Một con chuột béo núc ních vừa lướt ngang qua chân cậu đã chứng minh điều đó.
“Có vẻ nhờ ta mà chúng đã tìm được một ngôi nhà lý tưởng!” Hades nhún vai, bông đùa.
“Bọn chúng sẽ rất biết ơn nếu chúng ta nhanh chóng tìm được số rượu và rời khỏi!” Tử thần tiếp lời.
“Bên này.” Minh vương dắt tay bé con đến góc trái căn hầm.
Hai bình rượu bằng gỗ sồi nằm cô độc trong góc, cuối cùng cũng chờ được ngày chủ nhân chúng xuất hiện.
“Thanatos. Có lẽ ngươi sẽ được uống thử mẻ rượu đầu tiên ta ủ đấy.” Hades dùng tay vuốt lên phần vỏ phủ bụi, mỉm cười nói.
Tử thần trầm ngâm nhìn hai thùng gỗ, gương mặt nghiêm túc như đang đưa ra một quyết định trọng đại, cậu gật đầu.
“Ngươi đang nghi ngờ khả năng của ta sao?” Người cai quản địa ngục nhướng mày hỏi.
“Không. Ta đang nghi ngờ tửu lượng của bản thân!” Thần Chết thật thà đáp.
“Haha. Thanatos, đừng nói ngươi chưa từng uống rượu nhé.” Minh vương bật cười, đùa giỡn. Hắn chỉ nghĩ Tử thần đang khách sáo nhưng sau khi nhìn thấy cái gật đầu nghiêm túc của cậu. Hắn ngạc nhiên hỏi. “Ngươi chưa từng uống rượu thật sao?”
Trước vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc của người cai quản địa ngục, Thanatos nghi hoặc. Chẳng lẽ việc cậu không biết uống rượu rất kì quái sao?
Thật ra việc Tử thần chưa từng uống rượu không phải điều gì quá kì quái. Nhưng vẻ gấp rút của cậu khi kéo hắn đến đây làm Hades nghĩ Thanatos cũng yêu thích rượu vang như Dionysus. Nên khi nhận được đáp án từ thần Chết, người cai quản địa ngục mới kinh ngạc đến thế.
“Nếu người không uống rượu thì tại sao lại muốn đem chúng về?” Minh vương thắc mắc.
“Do ngài đã ủ chúng.” Thanatos đáp lời, gương mặt đầy vẻ đương nhiên.
“Chỉ như vậy thôi?" Hades thắc mắc hỏi.
“Nếu đó là của ngài thì chúng ta cần mang về địa ngục. Không phải sao?” Bé con Tử thần nghi hoặc hỏi.
Hades chớp mắt, cảm thấy lời nói của thần Chết rất có lí. Công sức của bản thân được quý trọng làm Minh vương vui vẻ. Hắn phất tay làm hai thùng rượu biến mất, mỉm cười thốt lên. “Vậy chúng ta về thôi!”
Hai vị thần ra khỏi căn nhà, trả lại không gian cho những người bạn nhỏ có bộ lông xám. Khi đi đến vị trí từng là vườn hoa hồng, bé con thần Chết bỗng buông một tiếng thở dài khe khẽ.
“Sao thế?” Hades nghi hoặc hỏi.
“Chúng đã chết hết rồi.” Thanatos tiếc nuối nói.
“Có vẻ ngươi rất thích hoa hồng! ” Minh vương liếc nhìn những cành cây khô héo, cảm thán.
“Ngài không cảm thấy chúng rất đẹp sao?” Tử thần ngẩng đầu, dùng đôi mắt trong sáng nhìn vị thần bên cạnh.
“Đúng là rất đẹp. Hoa hồng đỏ có nghĩa là ‘tôi yêu em’, một lời tỏ tình lãng mạn." Hades gật gù nhận xét.
Nghe lời nói của Minh vương làm Thanatos bỗng thấy ngại ngùng. Cậu nhớ đến lúc đó đã đặt bên gối ngài ấy một cành hồng đỏ. Tử thần không hề biết loài hoa này còn mang ý nghĩa như vậy. Cậu chỉ cảm thấy nó rất xinh đẹp và chợt muốn tặng Hades một bông hoa. Thanatos liếc nhìn gương mặt của Minh vương, có vẻ hắn không nhớ những việc xảy ra khi đó. Cậu mong người cai quản địa ngục sẽ không bao giờ biết được việc này.
"Chúng ta cần nhanh chóng trở về thôi!" Thần Chết cất lời.
...
Bọn họ dừng lại ở Erebeth, Hades cúi người bế bé con Tử thần lên, sử dụng năng lực của mũ tàng hình. Họ âm thầm lặng lẽ băng qua sông Styx, trở về điện Minh vương mà không kinh động bất cứ ai.
Hades đặt thần Chết ngồi xuống ghế, lấy hai thùng rượu ra, hứng thú đề nghị.
“Thanatos, ngươi có muốn nếm thử không?”
Bé con Tử thần đưa mắt về phía hai thùng gỗ hình bầu dục, gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của thần Chết, người cai quản địa ngục mở nắp thùng rượu. Hương thơm tươi mát của nho hòa cùng mùi gỗ sồi, thêm vài nốt hương hoa hồng phiêu đãng trong không khí. Hades hít sâu một hơi mùi thơm nồng đậm của rượu vang, quay sang nhìn bé con ngồi cạnh.
“Có vẻ thành quả không tệ.”
Gương mắt trắng nõn ửng hồng, đôi mắt đen mơ màng như phủ một tầng sương, Tử thần nhỏ ngọng nghịu đáp. “Đúng là hông tệ.”
“Thanatos, ngươi say rồi sao?” Hades nhướng mày, hỏi.
Cái đầu nhỏ của thần Chết hết gật rồi lại lắc, cơ thể lung lay như con lật đật.
Minh vương bật cười vì phản ứng của Tử thần, hắn không ngờ cậu ấy lại dễ say như vậy. Nhìn hàng mi dày của cậu dần có xu thế khép lại Hades quyết định đưa bé con về phòng, tránh cho thần Chết ngủ gật ở chính điện.