Chương 1: Tịch Mai
“Một mùi hương thoang thoảng đâu đây, một mùi hương rất quen thuộc, rất rất quen thuộc mà phải lâu rồi ta mới được ngửi thấy. Không biết từ bao giờ mùi hương ấy đã tồn đọng trong tâm thức của ta mà bản thân lại không hề hay biết cho đến khi nó thật sự hiện diện trong giấc mơ thì ta mới nhận biết được nó. Nhưng mùi hương đó rất mơ hồ, cứ ngỡ như nó không hề tồn tại được. Tuy nhiên có một điều chắc chắn được rằng nó thật sự đã có liên quan đến cuộc đời đời ta trong quá khứ, hiện tại và cả sau này nữa.”
Khi nàng mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong một hang động, xung quanh là một màu khá tối, chỉ có những thứ ánh sáng len lỏi khắp các ngõ ngách và vết nứt trên những tảng đá. Xung quanh chỗ những phiến đá trong hang động có trồng những loài hoa lạ mà lần đầu tiên nàng mới được nhìn thấy. Những bông hoa đủ màu sắc và phát ra mùi hương lạ. Có một đoá hoa làm nàng chú ý vì nó có màu trắng, những cánh hoa tựa như đuôi con cáo, mùi hương nồng đậm từ nó bay về phía mình khiến bản thân cảm thấy ngột ngạt.
Nàng cố gắng gượng dậy thì thấy mình đang nằm trên một phiến đá to nhẵn nhụ. Tuy nhiên cả cơ thể dường như vô cùng đau nhức không thể nhúc nhích được. Khéo miệng nàng mấp máy cố phát ra tiếng động nhưng lại không nói được gì.
“Tỉnh rồi à? Nàng làm ta cứ lo lắng mãi.” Một giọng nói lạ vang lên bên tai.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng liền quay sang phía cửa động phát hiện một nam nhân một thân bạch y, tướng mạo phi phàm xuất hiện. Làn da của người đó trắng như tuyết còn cái mũi thì rất cao và thanh tú. Đây rõ ràng là khuôn mặt còn có phần đẹp như những nữ nhân khuê các làm nàng cứ mãi nhìn mà không chớp mắt. Trên bàn tay của người đó có cầm một cây quạt màu trắng, làn tóc dài bay phất phơ. Trên người chàng phát ra một mùi hương nhẹ của những cánh hoa nhài trắng như tuyết.
Thấy người đối diện cứ mãi nhìn mình, hắn ta liền lia cặp mắt dò xét nhìn nàng: “Ta biết bản thân mình là một mỹ nam tử, nhưng nàng không cần phải chăm chú nhìn ta như vậy chứ.”
Nghe hắn nói, lúc này nàng mới hoàn hồn lại. Tuy nhiên cả người nàng lại đau nhức không thể ngồi dậy được. Miệng nàng cố gắng nói chuyện nhưng lại không nói được gì, chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc.
“À, ta quên mất. Nàng vốn dĩ không thể nói được gì do vụ tai nạn đó. Chắc nàng đang vô cùng thắc mắc có đúng như vậy không? Ta xin tự giới thiệu, ta là Ngọc Lâm, là một vị đại phu rày đây mai đó, mọi người hay gọi ta bằng danh xưng mỹ miều thần y mặc dù y thuật của ta cũng chẳng có gì đặc biệt xuất chúng hơn người. Nơi này là núi Dương Hoa, là nơi ở của ta. Một năm ta ở đây chỉ có vài ngày, còn lại ta đều phiêu bạt giang hồ nên may mắn lắm nàng mới gặp được ta đấy. Khi ta tình cờ xuống núi để hái thuốc thì gặp nàng đang bất tình ở dưới vực thẳm. Lúc đó cả người nàng đầy vết thương và trên đầu bị chảy máu rất nhiều, cả khuôn mặt cũng bị biến dạng. Sau đó ta đã đưa nàng về đây để chữa trị nhưng mà khuôn mặt nàng đã bị thương không thể phục hồi cho nên đã tự ý dùng y thuật của mình để chỉnh lại khuôn mặt cho nàng. Sau đó kết quả như nàng thấy đó, khuôn mặt nàng đã khác trước, tuy có vẻ không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng được xem là khá thanh tú và đáng yêu. Tuy nhiên ta đã phát hiện cái đầu của nàng đã tổn thương nghiêm trọng, có các vùng vỏ não đã không thể hoạt động bình thường cho nên nàng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời và có thể bị câm. Mong nàng hãy thông cảm cho ta, ta đã cố gắng hết sức. Ta đã tự giới thiệu xong rồi, bây giờ nàng có thể cho ta biết danh tính của nàng rồi. Nếu nàng không nói thì có thể viết chữ cũng được.” Bạch y nam tử liếc mắt nhìn nàng chờ đợi.
Tuy nhiên cho dù nàng cố gắng như thế nào cũng không thể nào nói được. Bàn tay đưa tra trên phiến đá định vẽ chữ nhưng rốt cuộc lại chẳng vẽ được cái gì. Lúc này nàng mới nhận ra bản thân mình không có ký ức về chữ viết. Ngọc Lâm thấy vậy liền thở dài: “Có lẽ sự lo lắng của ta đã trở thành sự thật. Nàng đã quên mất ký ức về chữ viết. Còn bản thân nàng là ai, nàng có biết không?”
Sau câu hỏi của mình mà chỉ nhận lại những cái lắc đầu, Ngọc Lâm liền nhìn nàng với cặp mắt thương hại: “Được rồi, nếu như nàng không biết bản thân mình là ai thì hãy để cho ta đặt một cái tên cho nàng nhé. Để xem nào, nàng mặc dù bị thương nhưng làn da của nàng lại trắng như tuyết, hơn nữa đôi mắt lại phảng phất vẻ cô đơn sầu bi rất giống một cánh hoa mai vừa mới lìa cành. Ta gọi nàng là Tịch Mai nhé, được không?”
Nghe có người đặt tên cho mình, nàng liền vui vẻ gật đầu cảm tạ. Khuôn mặt của Ngọc Lâm bây giờ mới giãn ra đôi chút. Tịch Mai, cái tên nghe thật hay, vừa đúng cũng phù hợp với nàng. Duy chỉ là bây giờ đầu óc nàng không nhớ được gì cả, chuyện nàng là ai, từ đâu đến đây, tên họ là chi, trước kia sống ở đâu, tại sao lại rớt xuống vực sâu, tất cả hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.
Sau bao nhiêu nỗ lực trò chuyện mà người đối diện chỉ mãi gật đầu hay lắc đầu và dùng động tác, Ngọc Lâm có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Vốn dĩ ta chỉ là đoán được đầu nàng bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng không ngờ nàng lại mất trí nhớ nghiêm trọng như vậy, ngay cả chữ viết cũng không nhớ. Thôi được rồi, để ta dạy cho nàng vậy, nàng đã bị câm rồi, nếu như còn không biết viết chữ thì sẽ rất đáng thương, đúng lúc thời gian này ta cũng không có việc gì làm.”
Nói rồi Ngọc Lâm đến chỗ chiếc giường bằng đá đỡ Tịch Mai nằm xuống rồi nói: “Nàng vẫn còn bị thương chưa khoẻ hẳn đâu. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đáng tiếc khuôn mặt của nàng trước khi thay đổi rất đẹp, nhưng hiện tại những đường nét như hoạ ấy có phần lu mờ hơn, nhưng ngược lại có vẻ thanh tú thoát trần và rất đáng yêu. Thôi vậy, ta đã làm hết sức, mong nàng thông cảm.”
Tịch Mai nghe vậy liền gật đầu bởi vì thực sự nàng cũng không nhớ rõ khuôn mặt trước kia của mình như thế nào nữa, chỉ là cái cảm giác mông lung và chơi vơi này cũng quả thật là vô cùng khó chịu. Ngọc Lâm quả nhiên chăm sóc nàng vô cùng chu đáo. Sau khi dìu nàng nằm xuống, hắn ta liền lấy một ít nước cho nàng uống, sau đó mang chút trái cây tự động đút cho nàng ăn, cuối cùng là bưng một bát thuốc mới vừa nấu xong bón cho nàng. Tịch Mai cứ vô thức bị những hành động của Ngọc Lâm cuốn đi. Sau khi uống xong bát thuốc, không hiểu sao hai mắt của nàng cứ nhíu lại. Cơn buồn ngủ tiếp theo lại đến khiến nàng không cưỡng lại được.
“Mau ngủ đi, khi tỉnh lại nàng sẽ khoẻ hơn.” Ngọc Lâm đưa tay vuốt đôi mắt của nàng.
Một giấc ngủ chập chờn lại đến khiến Tịch Mai lại chìm vào trong cõi mộng. Ngọc Lâm không đi vội mà ở lại bên cạnh nàng ngắm nhìn người đang nằm. Nếu như không phải hắn ta tình cờ đi xuống núi thì cũng không phát hiện được có người bị rớt xuống vực, nhưng hắn không hiểu sao lúc đó mình lại muốn cứu nữ nhân này. Hắn là đại phu nổi tiếng, được người đời xưng tụng là thần y nhưng tính tình lại vô cùng quái dị, thích sẽ cứu người, còn không thích thì thẳng thừng từ chối bất chấp kẻ đó có nhiều tiền hay không.
“Khi nàng tỉnh dậy, mọi chuyện chắc sẽ tốt đẹp hơn nhỉ.” Ngọc Lâm liền đứng dậy rồi ngoái lại nhìn Tịch Mai lần cuối trước khi đi ra khỏi hang động đá.