Chương 2. Rung động

2126 Words
Ăn được một nửa thì chuông điện thoại reo, cô bắt máy, quả nhiên là Thảo Nguyên: “Xong việc chưa, tao đang trên đường đến đấy nhé!” Mộc Yên vừa ăn phở, vừa vội vã đáp: “Được, tao xong rồi mày đến nhanh đi, hoạt động cả tối mệt chết đi được.” Xong cuộc gọi, Mộc Yên tiện tay ném điện thoại lên bàn, tiếp tục cắm đầu vào bát phở. Từ góc này chỉ có thể thấy được chiếc áo phao to sụ của thực khách ngồi đối diện, màu đen đó cũng tựa như màn đêm, cô rất thích màu này, vậy nên len lén nhìn sang bên ấy thông qua khe hở giữa những sợi phở, thấy chiếc cổ phía trên cổ áo phao, ngẩng cao thêm chút nữa, nhìn thấy cằm và cả khóe miệng đang khẽ nhếch lên, có vẻ đang cười giễu cợt. Cũng đúng, nửa đêm nửa hôm lại nói mấy lời ám muội như thế, người khác không hiểu lầm cũng lạ. Cô không có thời gian quan tâm người khác nghĩ thế nào, cúi mặt xuống, tiếp tục chăm chú húp nước canh. Vừa thơm vừa ngon, chắc chắn là nước của đủ loại xương hầm, món phở ngon thế này, tiếc là vừa ăn đã hết. *** Vừa bước ra khỏi quán, đột nhiên có người gọi cô: “Đợi một lát.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe, phát âm rất chuẩn, hẳn phải là người thành phố A. Mộc Yên quay đầu, nhận ra chiếc áo phao đen xì to sụ vừa rồi, dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo lại càng giống sắc màu của bóng tối mịt mù ngoài biển khơi, Miệng Mộc Yên khẽ “ồ” lên một tiếng lẩm bẩm: “Người đối diện mình vừa rồi, đừng nói anh ta nghĩ mình là gái muốn ngả giá qua đêm đấy nhé.” Thấy cô bần thần, người đàn ông kia đưa điện thoại về phía Mộc Yên, khẽ nói: “Cô để quên đồ.” Mộc Yên tự đưa tay phải cấu mạnh vào tay trái liên tục chửi rủa chính mình: “Đáng chết, thứ đầu óc bã đậu này.” Cô vội cảm ơn, cúi đầu gật lia lịa tỏ rõ thành ý. Anh ta lạnh nhạt, dường như chẳng mấy quan tâm đáp lại: “Không có gì.” Đúng lúc đó một chiếc xe ô tô chạy ngang qua, ánh đèn pha lóe lên trong chớp mắt, chiếu sáng khuôn mặt anh ta, làn da trắng ngần, đôi lông mày sắc lẹm, sống mũi cao thẳng, môi chúm chím hình trái tim. Quả thật đẹp trai, Mộc Yên luôn có cảm tỉnh với những người có ngoại hình bắt bắt. Thảo Nguyên cũng có chung một niềm đam mê vô hạn, đến nỗi trong mắt Thảo Nguyên “Chỉ cần đẹp là được.” Lúc trước Mộc Yên tỏ vẻ khinh thường mắng chửi: “Háo sắc.” Nhưng thực tế lại chứng minh rằng, Mộc Yên cô còn háo sắc hơn bạn. *** Về đến phòng trọ đã quá nửa đêm, đánh răng rửa mặt xong ngồi vào bàn vừa ngáp tay vừa gõ chữ liên hồi làm tiểu luận, chỉ biết pha một ly cà phê đen đậm đặc như chính cuộc đời tăm tối của cô để lên dây cót tinh thần, dù có đam mê trai đẹp hơn nữa cũng không còn hơi sức. Thảo Nguyên bên cạnh lại liên tục ca thán: “Ngày mai kiểm tra Tiếng Anh, đến giờ vẫn chưa nhét được chữ nào?” Mộc Yên an ủi: “Kiểm tra tiếng anh, chỉ cần nắm vững ngữ pháp là được, chứ làm sao học thuộc ghi nhớ làu làu như những môn khác được.” Thảo Nguyên không quan tâm, tiếp tục than vãn: “Lần này mà trượt nữa thì mài mông ra mà học lại.” Mộc Yên hít một hơi thật sâu, vận dụng hết công lực sẵn có trong người tập trung toàn tâm, toàn ý nhất định đêm nay phải làm xong tiểu luận nộp cho kịp. Kì này không dành được học bổng, không có tiền thưởng cũng đồng nghĩa với việc phải nai lưng hết sức để trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, một ngày ba bữa, và bất hạnh hơn là tiền nợ mẹ cô thua bài. Thầy giáo cô nói rất đúng, thứ báu vật khó tích trữ nhất trên đời đích thị là tiền. Thế người ta mới có câu: “Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người.” *** Bố mẹ đi công tác ngày mai mới về, Mạnh Khải lái xe vào nhà ra hiệu cho người làm đóng cửa lại. Tối nay, có uống hơi nhiều một chút đầu óc hơi choáng váng, vừa nằm xuống hình ảnh cô nhân viên phục vụ hồi tối lại hiện ra trong đầu anh. Bỗng dưng anh nhớ ra điều gì đó. Rầm… Chiếc xe ô tô của quẹt phải một cô gái, khiến cô ngã lăn ra đất, Mạnh Khải hốt hoảng: “Cô có sao không?” Mộc Yên ngước đôi mắt to tròn của mình lên, gương mặt cau có: “Tôi ổn, lần sau đi đứng cẩn thận chút.” Nói xong, đứng phắt dậy nói vọng về phía sau lưng mình: “Thảo Nguyên ơi, nhanh lên đến giờ tao phải đi làm rồi.” Mạnh Khải lúng túng: “Có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?” Mộc Yên lắc đầu cự tuyệt: “Vết trầy xước nhẹ, chưa tới mức nghiêm trọng thế đâu, tôi xin phép.” Mạnh Khải tủm tỉm cười lắc đầu, thật chẳng ngờ hai người lại có duyên như vậy? *** Sáng sớm, Thảo Nguyên tỉnh dậy đã thấy đồ ăn được Mộc Yên chuẩn bị sẵn đặt trên bàn, liếc sang thấy bạn vừa ăn vừa ngồi gõ máy tính lạch cạch chép miệng: “Đừng nói với tao, đêm qua mày thức cả đêm đấy nhé?” Mộc Yên dừng động tác trên tay, xoay người lại: “Phải cố mới kịp nộp trong sáng nay, chiều thi xong tao còn phải tranh thủ ra chợ mua ít đồ về làm nữa.” Thảo Nguyên bật phắt dậy chắp tay: “Tao xin mày đấy, không định sống nữa hả? Làm quần quật suốt ngày sức trâu cũng chẳng chịu nổi.” Mộc Yên nuốt nốt miếng mì trong bát thản nhiên: “Bây giờ không làm lấy cái gì mà đổ vào miệng, chẳng phải hôm qua mày mới nói sắp nộp học phí rồi sao?” Thảo Nguyên kéo chăn ra đi lại bật bếp hâm nóng nước lên, gãy đầu gãi tai nhìn Mộc Yên dè dặt: “Này, tao kìm nén cũng lâu rồi bây giờ không nhịn được nữa. Muốn hỏi mày một câu được chứ?” Thấy bạn rào trước đón sau, lại dự cảm được điều gì đó chẳng lành cẩn trọng: “Xin mời tiếp tục…” Thảo Nguyên ấp úng ậm ừ một hồi khẽ nói: “Tao chỉ có một thắc mắc nhỏ là suốt ngày mày cắm đầu vào kiếm tiền chạy ăn từng bữa quanh năm suốt tháng, nhưng không thấy mặt mũi bố mẹ mày đâu là thế nào?” Mộc Yên hiểu được lòng hiếu kỳ của bạn, việc thắc mắc cũng là lẽ đương nhiên, nhưng Mộc Yên lại cảm giác lòng mình như có kim châm vào, cơ hồ rất đau. Mãi chưa nhận được câu trả lời của Mộc Yên, Thảo Nguyên di chuyển từng bước một chậm rãi về phía Mộc Yên gõ nhẹ vào vai, cười gượng: “Tao hỏi thế thôi, nếu khó nói quá không cần trả lời cũng được.” Còn cố tình bồi thêm câu nữa: “Lòng hiếu kỳ của tao biến mất rồi.” *** Bảy giờ ba mươi phút, hai người có mặt ở trường, vì sau khi thi phải đến phòng đào tạo nộp đơn đăng ký học phần tự chọn bơi thế Mộc Yên phải tranh thủ lên cổng thông tin điện tử của khoa để xem môn học. Còn chưa kịp cầm điện thoại lên, bên cạnh Thảo Nguyên đã gào rú lên: “Nhìn kìa, đàn anh khóa trên đang nổi hót hòn họt trên confession của trường mấy ngày qua.” Mộc Yên chẳng thèm liếc lấy một cái, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại “ừ” một tiếng: “Đẹp trai có mài ra ăn được đâu, chứ còn không chịu vào lớp thì trễ thì chỉ có mà học lại.” Thảo Nguyên phụng phịu: “Mày chẳng lãng mạn cái gì cả?” Mộc Yên không nhịn được bắt đầu than thở: “Người yêu mà mày biết, có khi nói đòi chia tay sớm.” Vừa nói vừa ném lại điện thoại vào trong balo, tiện tay cầm lên một quyển sách. Khuôn viên trường rất lớn, sinh viên đi qua đi lại cũng rất đông cũng may không ai để ý đến thái độ phấn khích không kìm chế được của Thảo Nguyên. Chứ không thì cả hai chỉ có nước đội quần bỏ chạy. *** Mạnh Khải cùng Thế Sơn và Nam Long đang ngồi ở căng tin uống nước, có mấy em sinh viên khóa dưới nhìn thấy liên tục chỉ trỏ cười phấn khích. Nam Long quay sang “ồ” lên một tiếng cảm thán: “Đúng là ngồi cạnh hai hot boy cũng được thơm lây.” Thế Sơn vuốt tóc, ưỡn ngực tự hào: “Còn phải nói!” Nam Long cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi đặt xuống, liếc nhanh một lượt thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nhướn mày thách thức: “Cá cược chút không?” Mạnh Khải lắc đầu ngán ngẩm: “Hai ông chơi đi, tôi có việc bận rồi.” Thế Sơn và Nam Long làm sao dễ dàng buông tha, dùng chiêu khích tướng: “Có khi nào ông động lòng với em gái phục vụ trong bar đêm qua, có cần anh em chúng tôi giúp sức.” Mạnh Sơn cười cười, đứng dậy rời đi thản nhiên nói: “Ừ thì cứ cho là thế đi.” Hai người còn lại nhìn nhau, đứng phắt dậy đồng thanh nói: “Thôi xong rồi, yêu rồi.” Kéo mạnh Mạnh Sơn lại tra khảo: “Thế đã kịp khai thác thông tin gì chưa? Tên gì, ở đâu, tính cách và cả số đo ba vòng?” Thế Sơn khua khua tay chân môi mấp máy liên tục: “Tình trạng mối quan hệ bây giờ thế nào rồi, đã ôm hôn, hay là…” Nháy mắt ẩn ý vỗ nhẹ vào mông Nam Long diễn tả: “Đến giai đoạn này chưa?” Mạnh Sơn thấy bạn cợt nhả khó chịu: “Thôi dẹp đi, cô ấy không giống mấy kiểu con gái của ông đâu?” Thế Sơn kéo mạnh Nam Long phân tích: “Quái lạ, nhân viên phục vụ quán bar mà đòi là con gái nhà lành, có khi nào bị con nhỏ kia dắt mũi rồi không?” Dứt câu, còn tặc lưỡi mạnh một cái: “Phải cất công điều tra một chút với được.” *** Hơn mười một giờ, Mộc Yên mới bước ra khỏi phòng thi, kết quả bước đầu đánh giá không tệ nhưng chưa thật sự đạt được như kỳ vọng. Thẫn thờ nhớ ra còn chưa kịp đến phòng đào tạo nộp đơn đăng ký môn tự chọn, chẳng kịp chờ Thảo Nguyên nữa ba chân, bốn cẳng chạy chỉ mong các thầy cô chưa nghỉ: “A…” Mạnh Khải vừa đi ra khỏi thang máy liền bị một cô gái lao phải, lúc hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau bốn mắt trợn ngược. “Anh …” “Em…” Mộc Yên đứng thẳng người, điều chỉnh tư thế cúi đầu: “Thật xin lỗi, lần thứ hai khiến anh bị đau.” Mạnh Khải mỉm cười đáp: “Cả hai lần em gây ra cho anh, không bằng một lần anh gây ra cho em.” Mộc Yên nhíu mày, hỏi lại: “Anh nói gì em không hiểu?” Mạnh Khải liếc thấy tờ giấy đăng ký học phần trên tay cô thắc mắc: “Em cũng đến phòng đào tạo đăng ký học sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD