bc

Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân

book_age16+
59
FOLLOW
1K
READ
straight
female lead
male lead
others
like
intro-logo
Blurb

Từ yêu đến chia tay.

Từ thành công đến thất bại.

Từ ngây thơ non nớt đến chững chạc trưởng thành.

Cuối cùng, khi bước đi qua những tháng năm trẻ trung rực rỡ của đời người. Họ lại hẹn nhau dưới trời mùa hạ tháng năm rực rỡ sắc tím bằng lăng chói lọi.

Anh nắm tay cô không còn rụt rè như cậu trai nhiều năm trước.

Cô nép mình bên bờ vai vững chãi của anh.

Cuộc đời là thế! Người có duyên, đi một vòng ắt sẽ gặp lại!

chap-preview
Free preview
Chương 1. Chạm mặt
Trời lâm thâm, bao trùm lên thành phố A bằng màn mưa bụi dày đặc hệt như ở thành phố B. Mộc Yên ngồi trên xe buýt, nhìn những cột mốc chỉ đường lướt qua cửa kính xe. Mẹ cô lại thua bài nữa rồi, chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong năm nay sự việc này tái diễn. Mộc Yên thật sự mệt mỏi nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong. Sáng nay, Thảo Nguyên nói với cô sang tuần bắt đầu có lịch nộp học phí cho kì mới, nhẩm tính sơ sơ còn tiền ăn, tiền trọ tháng này chưa đào đâu ra được, đành bất lực chỉ có thể thở dài ngao ngán. Công việc ở quán bar lương không ổn định, chỉ có khi có khách mới có tiền bo, thậm chí tuần nào ít khách còn chẳng cạnh tranh nổi với mấy nhân viên kì cựu. Mộc Yên vừa về đến nhà, tắm nước nóng xong, ra ngoài mở máy sấy tóc thì phát hiện nó không chạy, xem ra hỏng rồi. Cô cũng chẳng có hứng thú nghiên cứu xem vì sao máy sấy lại đình công, cũng không màng đến mái tóc còn đang ướt, liền đổ người ngay xuống giường. Cô ngủ rất say, không rõ chuông điện thoại reo đến lần thứ bao nhiêu mới đủ sức đánh thức cô dậy, tay cầm điện thoại lên mà đầu vẫn còn lơ tơ mơ. Không ngờ lại là anh Lâm, hình như đang giận bốc hỏa, anh hét lên trong điện thoại: “Em đang ở đâu, không mau đến quán làm việc, hôm qua thông báo tối nay có khách đặt tiệc có nhớ không?” Cô ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, hốt hoảng nhìn đồng hồ trong điện thoại hét lên: “Em đến ngay đây.” Anh Lâm nói rành mạch từng câu, từng chữ: “Hôm nay em còn đến muộn nữa, thì nghỉ việc cho anh.” Mộc Yên như bị búa bổ, lập tức bật dậy, vừa thay quần áo vừa giữ điện thoại tiếp tục quay sang Thảo Nguyên nói vội: “Mày rảnh chứ?” Còn không đợi Thảo Nguyên trả lời đề nghị thẳng thừng: “Tao ngủ quên mất trễ giờ làm, đưa tao đi được không?” Thảo Nguyên đang ngồi lạch cạch nhắn tin với người yêu dừng lại, đứng phắt dậy chép miệng đáp: “Được rồi, bà nội chuẩn bị đi con đi lấy xe.” Mộc Yên vốn rất sợ bị đuổi việc, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này. Đường phố đông đúc tấp nập, lại còn đúng giờ tan tầm tiếng còi xe inh ỏi, người sau chửi người trước không khí cực kì ồn ào, hỗn loạn. Mộc Yên nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn gần mười phút nữa đến ca làm, đành miễn cưỡng gõ mạnh vào người bạn: “Chúng ta đi đường tắt đi.” Thảo Nguyên nhìn ngó xung quanh một hồi căng thẳng đáp lại: “Hai con mù đường, ngộ nhỡ bị lạc thì còn nhọ hơn.” Dứt lời liền động viên Mộc Yên: “Thôi cố, nốt đoạn này, ra kia đường thông thoáng tao lao hết tốc lực.” Sau một hồi vật lộn trên đường, cuối cùng cũng đến nơi, chỉ kịp ném cho Thảo Nguyên chiếc mũ bảo hiểm rồi vẫy tay: “Cảm ơn bạn yêu, sang tuần tao rửa bát luôn cả phần mày.” Mộc Yên chạy cật lực vào trong thì phát hiện mấy đồng nghiệp đã bày biện, trang trí xong xuôi, bao gồm cả anh Lâm cùng chị quản lý cũng đã có mặt ở đó hỗ trợ. Quản lý Hạnh Hoa không hề giống với diễn viên nữ nổi tiếng đang được người người săn đó. Chị Hạnh Hoa phiên bản thực tế có khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu khi cười còn hiện rõ hai má lúm đồng tiền. Ngay lúc này, chị ta cười với Mộc Yên, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, nụ cười quỷ dị đến mức tim, gam, phèo phổi của Mộc Yên vì hoảng sợ mà muốn bay ra ngoài ngay lập tức: “Chị Hạnh Hoa…” Mộc Yên tươi cười còn mang theo vẻ giả tạo, có phần nịnh nọt: “Hôm nay chị mặc xinh đẹp quá, nhìn bộ cánh toát lên khí chất của một bậc Vương Giả cao sang.” Hạnh Hoa mặc dù biết cô đang nịnh bợ nhưng trong lòng liên tục nở hoa: “Không dám…Không dám…” Chị ra cười không thua kém mấy bà bán hàng ngoài chợ là bao nhiêu, nhưng giọng điệu lại vẫn rất chừng mực: “Chị thì ăn mặc thế nào cũng được, nhưng việc em đi làm muộn mới đáng lưu tâm.” Đe dọa nhân viên mà gương mặt không một chút biến sắc, lại còn thản nhiên thế này, Mộc Yên dự cảm được điều chẳng lành quay sang hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Khách chắc chưa đến đâu nhỉ?” Yến Nhi liếc nhẹ một chút thì thầm vào tai cô: “Không biết, chờ dài cổ vẫn chẳng thấy xuất hiện.” Toàn bộ nhân viên chờ đợi trong căng thẳng, có người liên tục nhìn điện thoại, người rúc lại một góc tụ tập chơi điện tử, lúc này anh Lâm cũng chẳng giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình nữa, sốt ruột đi đi lại lại lẩm bẩm: “Mấy cái thằng công tử bột này, có cho người ta làm ăn nữa không biết.” Mộc Yên nghe xong lập tức hiểu, hóa ra hôm nay gặp được khách VIP bao trọn quán rồi. Mười phút sau, vẫn chưa thấy hồi âm gì, cô tranh thủ thời gian ngồi trên ghế dài ngủ gật, vừa thiếp đi một lát thì anh Lâm đã nói lớn: “Khách đến rồi!” *** Khung cảnh tức khắc trở nên hỗn loạn, ánh đèn nhấp nháy liên tục lóe khắp mọi nơi, nhạc từ âm lượng du dương cũng đổi thành kịch âm lượng, đập xình xình. Anh Lâm nở nụ cười vui vẻ: “Mấy cậu đến rồi à, chúng tôi đã sắp xếp theo đúng như bàn bạc, mọi người nhìn xem đã chuẩn chỉnh chưa?” Vừa nói vừa đưa tay chỉ một lượt không gian trong quán. Mặt Thế Sơn không chút biểu cạnh, lạnh lùng gật đầu: “Cũng tạm được đấy!” Anh Lâm khó chịu ra mặt về độ ngông nghênh của Thế Sơn những vẫn cười cười: “Mọi người nhập tiệc chưa nhỉ? Hay còn chờ bạn.” Thế Sơn nhún vai, giọng nói ngạo mạn như ra lệnh: “Tiến hành thôi!” Tất cả nhân viên trong quán, bắt đầu hoạt động hết công suất, người bê hoa quả, người đứng khui rượu. Mộc Yên đón lấy chai rượu trên tay phục vụ nam đi rót một vòng, đến chỗ Mạnh Khải không cẩn thận lại dẫm vào chân anh. Cô hốt hoảng ngước mắt lên nhìn miệng liên tục: “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!” Mạnh Khải nhìn cô gái trước mặt, cảm giác thật sự rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng nhất thời anh vẫn chưa nhớ ra. Anh mỉm cười lắc đầu: “Không sao.” Tiếp theo liền dơ ly rượu của mình lên nói nhỏ: “Em rót cho anh đi.” Mộc Yên vốn dĩ không thích mấy gã đàn ông đến bar chơi bời, đặc biệt là mấy gã công tử bột vì thế chỉ lịch sự rót xong liền muốn rời đi. Thế Sơn liếc sang thấy bạn mình ngẩn ngơ vì một cô bé phục vụ vỗ mạnh vai: “Thích em à, có cần…” Nói xong còn đưa tay lên không trung bóp bóp, hành động có phần phản cảm. Chẳng hiểu sao Mạnh Khải có ấn tượng với cô gái trước mặt khá tốt, có thể một phần là do đôi mắt to tròn đen láy kia, phần nữa là vì thứ khí chất thanh thuần toát ra khiến người ta có cảm giác muốn tới gần. Mạnh Khải thúc mạnh tay Thế Sơn nhíu mày: “Ăn nói nghiêm túc đi…” Thế Sơn còn đang muốn phản bác thì người đẹp Huyền Mai đi tới, ưỡn ẹo dán chặt vào người anh: “Hẹn đến đón người ta mà chẳng thấy đâu cả?” Thế Sơn dùng một tay bóp nhẹ mông Huyền Mai ghé sát tai, phả hơi rượu nóng khiến cô ta cười khúc khích nói ẩn ý: “Hơi bận một chút, tối nay anh bù…” Mộc Yên rót xong phía mình đứng im một chỗ như pho tượng, mặt lạnh tanh nhìn mấy kẻ lắm của đốt tiền, trong đầu không ngừng lẩm bẩm tính toán: “Một bữa sinh nhật thế này bằng cả năm sinh hoạt phí của mình, một lũ ăn no rửng mỡ.” Mạnh Khải đang uống vui vẻ với bạn thấy cô đứng thần, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác buồn bã có chút không nỡ. Anh cố gắng uống hết chỗ rượu còn lại trong cốc rồi vẫy tay gật đầu ra hiệu cho Mộc Yên đi lại phía mình: “Anh cần thêm rượu ạ?” Mạng Khải khẽ “ừ” một cái, hi vọng với thứ âm thanh khuếch đại ầm ĩ này, cô có thể nghe rõ: “Nhìn em rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải?” Mộc Yên nghe chữ được chữ mất, theo phản xạ học được từ ngày làm ở đây chỉ cười mỉm đáp: “Dạ vâng ạ!” Anh không rõ ba chữ “dạ vâng ạ” của cô có ý gì? Là hai người đã từng gặp nhau rồi, hay đơn giản chỉ là cô trả lời lịch sự, hỏi lại: “Mình gặp nhau rồi sao?” Mộc Yên bây giờ mới nghe rõ, trong đầu sinh ra bài xích chiêu tán gái cũ mèm, ai dính thì dính còn cô tuyệt nhiên không rồi. Từ ngày làm việc ở đây không ít gã đàn ông buông lời trêu ghẹo tán tỉnh, cô gần như đã miễn nhiễm với tất cả, cười nhạt đáp: “Vâng, gặp rồi…” Mạnh Khải nghe xong đột nhiên vui mừng, tiếp tục: “Ở đâu?” Mộc Yên thản nhiên trả lời: “Ở đây, vừa xong ạ?” Bây giờ Mạnh Khải mới biết mình bị cô trêu, cúi đầu xuống bật cười cảm thấy cô gái này cực kì thú vị. Nhìn cách ăn mặc, trang điểm cũng khác hẳn với những người phục vụ trong bar còn định lân la làm quen thêm mấy câu nữa, ngẩng đầu lên đã thấy cô đi đâu mất hút. *** Nam Long thấy bạn mình ngẩn ngơ vì một cô nhân viên rót rượu, quay Thế Sơn chép miệng: “Mạnh Khải đổi gu từ bao giờ thế?” Thế Sơn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộc Yên cười cợt: “Chẳng qua con nhỏ đó trưng bộ dạng nai tơ để Mạnh Khải vào tròng thôi.” Nói xong nhướng mày về phía Mạnh Khải cười khoái trá. Mộc Yên đứng chắp tay bái lạy ông trời, cầu khẩn thần linh dùng hết lòng thành cuối cùng bữa tiệc sinh nhật chết tiệt này cũng kết thúc. Hơn mười một giờ, bước ra khỏi bar ra bên ngoài gió thổi ào ào, Mộc Yên vừa lạnh vừa đói, bao tử đang kêu gào, quả thật không thể chịu được nữa mới vội tìm một quán ăn nhỏ. *** Trời đã khuya rồi, nhưng trong quán vẫn còn đông khách, chủ quán lại làm chậm chạp, khiến Mộc Yên đợi rất lâu mới nhận được bát phở của mình. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt, mùi thơm ngào ngạt, nếm thử một miếng, ngon, cô ăn nhanh đến mức lưỡi suýt trôi cả vào bụng. Ở thành phố này mấy năm rồi, hôm nay cố mới phát hiện thì ra có quán phở ngon thế này, hay là vì đói, cô vừa ăn vừa thổi, không sợ bỏng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook