Chương 2: Ánh Mắt Lần Đầu Tiên

1038 Words
Thời điểm Kỷ Bác Văn vừa rời đi không lâu, thì Nhan Kiều Yên cũng đuổi kịp được Nhan Kiều Hạ ở phía trước. So với Nhan Kiều Hạ, thì thể chất của Nhan Kiều Yên lại không bằng, lại yếu hơn cô đôi phần, điều đó cũng bởi Nhan Kiều Yên trong mắt của người khác là tiểu thư đài các, tiểu thư danh giá của nhà họ Noãn. Về phần Nhan Kiều Hạ, chỉ nghe danh thôi, dù chưa thấy khuôn mặt thì người ta cũng vẫn sẽ có lời đồn thổi, cho rằng cô lại giống một cô nàng kiêu kỳ hơn là một tiểu thư đài các, và cùng với đó, cô cũng biết đôi chút về võ thuật để phòng thân, để tự vệ nữa. Tuy nói là biết đôi chút thôi, chứ thật ra nếu cô nhận giỏi số hai, thì chắc chắn sẽ chẳng một người nào dám tranh vị trí số một cả, bởi vì hai năm ở nước ngoài, cô đã học lên đến đai cao nhất của võ thuật rồi. Đồn thì đồn vậy thôi, thật ra tính tình của Nhan Kiều Hạ chỉ dừng ở mức độ ngang ngạnh là cao, không hẳn được gọi là "kiêu kỳ" gì đó, vì lẽ ngoài tính cách trời sinh kia ra, thì cô còn là một con người rất tốt bụng, thường hay trượng nghĩa ra tay giúp đỡ mọi người nữa. Đáng tiếc thay, người ta vốn không biết danh tính của cô, thế nên cũng không vì vậy mà quá xem trọng cô như Nhan Kiều Yên - chị gái của Nhan Kiều Hạ. "Chị à, chị đâu thể nào trách em được, dù sao cũng đã mấy năm rồi em mới trở về nước, thấy được sự thay đổi như vậy, bỗng chốc sự hiếu kỳ và tính ham chơi lại trỗi dậy thôi mà." Nhan Kiều Hạ nhìn người chị gái giống y hệt mình ở trước mặt, đôi môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt. Thực sự mà nói, mặc dù tính cách của cô và Nhan Kiều Yên đều đứng ở phía đối lập, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tình cảm chị em, tình thân ruột thịt của cả hai người. Từ trước đến nay, chỉ cần những gì mà Nhan Kiều Hạ thích, thì Nhan Kiều Yên chắc chắn sẽ không nói hai lời, sau đó liền nhường phần cho cô. Ngược lại, tuy rằng Nhan Kiều Hạ có tính ương bướng, nhưng khi gặp đồ tốt gì, thì người đầu tiên mà cô nghĩ đến đích thị là chị gái song sinh của mình. Hai người, là hai phiên bản hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là những thứ bên ngoài không giống nhau mà thôi. [Tập đoàn Kỷ thị] Kỷ Bác Văn sau khi từ bên ngoài trở về thì vẫn giữ một bộ dáng thất thần như cũ, ai kêu cũng không nghe, thậm chí còn dặn Trương Kỳ không cho ai vào làm phiền. Người thư ký kia vốn thừa sức để biết trong đầu của Kỷ Bác Văn đang nghĩ gì, nhưng chuyện của cấp trên mà, cậu nào có bổn phận xen vào chứ? Hơn nữa, đã mấy tiếng chầm chậm trôi qua rồi, vị tổng tài nào đó vẫn ngồi bất động ở trong phòng làm việc, há chẳng phải là đang vấn vương bóng hình của vị tiểu thư nọ sao? Kỳ thực, trước đây, Kỷ Bác Văn vốn không phải kiểu người như vậy, hễ thấy ai vừa mắt là liền yêu thích. Cho đến lúc vừa rồi, khi hắn vô tình lướt qua một dáng người, bất giác từ tận sâu trong trái tim, Kỷ Bác Văn đã sinh ra niềm mến mộ không hề nhỏ. Chẳng giống như cái cây mới đâm chồi nảy lộc, ánh mắt của Kỷ Bác Văn đối với cô gái đó không đơn thuần chỉ là mới sinh sôi nảy nở nữa, mà nó chính là sự mong muốn có được và một lòng bên cạnh. Nhưng, nói đi thì cũng phải nghĩ lại, một người đàn ông có tiền, có quyền, địa vị xã hội không ai bằng như Kỷ Bác Văn hắn có thật là dễ dàng yêu một người như vậy hay không? Hay chẳng qua là cái dáng vẻ đó, hắn chưa từng thấy trong số những người phụ nữ mà hắn đã gặp trước đây, vậy nên hắn mới sinh ra tò mò nhiều như thế? Bất luận là vì lý do gì, thì bóng hình đó cũng đã lọt vào được tầm ngắm của cái tên lạnh lùng, khó đoán này rồi, không phải sao? *Reng…reng…reng* Một cuộc điện thoại gọi đến giữa không gian tĩnh lặng, vừa đúng lúc đã cắt tan mọi suy nghĩ của người đàn ông trong phòng. Sau khi Kỷ Bác Văn bắt máy, đầu dây bên kia không để hắn chờ đợi lâu liền đi thẳng vào vấn đề. "Kỷ tổng, thông tin mà ngài bảo tôi đi điều tra, tôi đã tra ra được rồi và cũng đã gửi vào email của ngài rồi." "Được, tôi biết rồi." Thật ra, trước khi Trương Kỳ rời khỏi phòng làm việc của Kỷ Bác Văn thì hắn đã giao cho cậu đi điều tra vài thông tin, vậy nên sau khi có được đáp án mà hắn cần tìm thì cậu đã ngay lập tức gửi vào email và gọi điện thoại báo cho hắn. Ban đầu, Trương Kỳ vốn định đi vào văn phòng để đưa trực tiếp và đưa tận tay cho Kỷ Bác Văn rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn dặn cậu không cho ai vào phòng kia thôi thì cậu chỉ đành còn cách gọi báo. Đã là người thân cận làm việc bên cạnh Kỷ Bác Văn thì làm sao có thể không hiểu hắn được chứ? Có điều, quả không hổ danh là thư ký riêng của hắn, không cần mất nhiều thời gian thì đã tra ra được kết quả rồi. Xem ra Trương Kỳ cũng là kiểu người làm việc rất có hiệu suất đi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD