Chương 1: Song Sinh
Nhan gia ở Thượng Hải tuy rằng không phải là một danh gia vọng tộc, nhưng ít nhiều gì cũng được xem là có chút tiếng tăm trong giới thượng lưu. Hai mươi mấy năm qua đi, vậy mà ít ai biết rằng, nhà họ Nhan vốn có tới hai chị em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước, bởi đơn giản là người ta chỉ nghe qua việc Nhậm gia có hai cô con gái, còn trên thực tế, họ chỉ mới nhìn thấy mặt của Nhan Kiều Yên - đại tiểu thư của nhà họ Nhan. Đối với họ, Nhan Kiều Hạ hiện đang là một ẩn số, mà ẩn số này, ngoài những người trong Nhan gia ra, thì không một ai có thể lý giải được.
Nếu nói Nhan Kiều Yên chính là biểu tượng tượng trưng cho hành Thủy, cũng tức là nói sự dịu dàng của cô giống như những giọt nước, ôn hòa ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, thì có lẽ, con người của Nhan Kiều Hạ sẽ do hành Hỏa làm trung tâm, làm trụ cột, bởi cô đích thực là một kiểu người nóng nảy và bồng bột như một ngọn lửa đang đốt cháy, có thể thiêu rụi tất cả mỗi khi tức giận.
Với nhan sắc bậc nhất của thành phố, cùng với sự tài trí hơn ai hết, thì người đời vẫn luôn truyền tai nhau, rằng rất có thể trong tương lai, Nhan Kiều Yên sẽ kế vị cha mình, trở thành nữ chủ tịch của Nhan thị để nối nghiệp cha tiếp quản việc làm ăn của công ty. Cũng vì vậy mà đến khi Nhan Kiều Hạ trở về nước, bởi vì hai chị em quá giống nhau nên nhiều người đã thật sự nhầm lẫn giữa bọn họ, thậm chí còn xem Nhan Kiều Hạ chính là Nhan Kiều Yên dịu dàng, hiền thục như trong lời đồn.
"Hạ Hạ, em đi chậm thôi, chờ chị với!"
Trái ngược với Nhan Kiều Yên - một cô gái ngây thơ, đơn thuần, tính cách trầm lắng, dịu dàng, thì Nhan Kiều Hạ lại chính là điển hình cho một cô nàng cá tính, ương ngạnh, kèm theo đôi chút bướng bỉnh, và đặc biệt là chưa từng chịu thua ai bao giờ. Một gia đình mà có hai chị em song sinh, thường thì sẽ có hai phiên bản đối lập nhau hoàn toàn, hay nói cách khác là dùng ưu điểm của người này bù trừ cho khuyết điểm của người kia, và ngược lại. Tất nhiên, trường hợp của Nhan Kiều Hạ và Nhan Kiều Yên cũng chính là nằm trong số đó.
Vừa mới về nước sau hai năm xuất ngoại, thế nhưng mọi thứ ở thành phố này dường như đã khác xa so với trong tưởng tượng của Nhan Kiều Hạ, điều này càng làm cho cô thích thú hơn nữa, cứ tung tăng dạo chơi trên phố mà đến cả Nhan Kiều Yên cũng không đuổi theo kịp. Và có lẽ, do mãi lo vui chơi nên Nhan Kiều Hạ vẫn không nhận ra được, có kẻ đang âm thầm nhìn theo bóng dáng của cô, không rời mắt dù chỉ một giây.
Người đàn ông đứng ở một góc khuất nhìn theo bóng lưng của Nhan Kiều Hạ, thoáng chốc có vài tia thú vị xẹt ngang qua trong ý nghĩ của hắn. Chỉ một khoảnh khắc vô tình lướt qua, thế nhưng sự vô tư của Nhan Kiều Hạ đã làm cho người đàn ông kia phải chú ý đến. Trên đời này, nào có một nữ nhân như vậy chứ, khác xa so với những người phụ nữ mà trước đây hắn từng gặp.
Dung nhan xinh đẹp, yêu kiều, đôi mắt to và long lanh như muôn ngàn vì sao ở trên trời cao, cộng thêm vẻ ngoài pha lẫn vài nét hoạt bát của một người thiếu nữ tuổi đôi mươi như thể đã làm cho một người đàn ông vốn nổi danh là bậc thầy thương trường, tính tình cổ quái, đôi khi lại lãnh khốc ấy bị thu hút bởi cái nhìn đầu tiên, mà có lẽ, yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là một loại xúc cảm đặc biệt gì đó làm cho con người ta không thể rời mắt dù chỉ một giây ngắn ngủi.
“Kỷ tổng…Kỷ tổng!”
Người đàn ông vừa kỳ lạ vừa bí ẩn kia không ai khác chính là Kỷ Bác Văn - một con người lạnh lùng như tảng băng, và thậm chí còn chưa từng tiếp xúc gần qua người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ hắn. Một người mà hai mươi lăm tuổi đã ngồi lên được chức vị Chủ tịch, lại còn tiếng tăm lừng lẫy và đứng đầu trên thương trường, thì quả thật, con người đó đúng là không phải một dạng người tầm thường, ai cũng sẽ dễ dàng đụng vào được. Ấy mà, lần đầu tiên trong đời, Kỷ Bác Văn lại bị say mê bởi ánh mắt của một người như vậy, cả trái tim của hắn tựa như đang dần chìm đắm trong đó, không có cách nào thoát ra được.
"Kỷ tổng, chúng ta đi thôi."
Nghe tiếng hối thúc của người bên cạnh, Kỷ Bác Văn lúc này mới định thần lại, cũng không hỏi gì thêm, chẳng nói chẳng rằng liền sải bước rời đi. Thật ra, Trương Kỳ vốn không muốn lên tiếng hối thúc gì hắn đâu, bởi cậu làm việc cho người đàn ông băng lãnh này đã khá lâu rồi, ít nhiều gì cũng hiểu được một phần nhỏ về tính cách của hắn. Tuy rằng Trương Kỳ sợ hãi, không muốn chen miệng vào khoảnh khắc si tình của hắn, nhưng Kỷ Bác Văn lại đang có một hợp đồng quan trọng cần ký gấp, nếu để bỏ lỡ, e rằng dù đúng hay sai, thì người bị trách cứ, đảm bảo một trăm phần trăm sẽ là cậu cho mà xem.