Chương 4: Tà tâm

2050 Words
Có thêm một người anh khiến anh rất thích nên cho dù Tuấn Nhan không thích anh cũng chẳng sao, anh thích Tuấn Nhan là được, không để Tuấn Nhan ghét anh thêm là được.  Từ nhỏ nhìn những đứa trẻ khác có anh chị bảo vệ Văn Vũ cũng rất thích, từng ước rất nhiều lần mình cũng sẽ có anh trai hay chị gái. Trước đây anh từng ngây thơ xin mẹ mình cho mình một người anh trai hay một chị gái được không. Anh nhớ rõ lúc đó mẹ anh đã tức giận đánh anh như thế nào, từ đó anh cũng không hi vọng sẽ có anh chị nữa hay ai đó sẽ bảo vệ mình nữa. Anh hiểu rõ chỉ có bản thân mình tự bảo vệ mình mà thôi, chẳng có ai bảo vệ anh cả, cũng chẳng ai yêu thương cậu ngay mẹ của cậu cũng căm ghét cậu chẳng phải sao. Mẹ anh từng oán hận rất nhiều lần biết vậy không nên sinh anh ra, sinh ra anh chỉ khiến bà thêm mệt mỏi khổ sở, nếu như không có anh mẹ anh có sao thể kết hôn cùng người khác... Những lần nghe mẹ oán trách như thế khiến anh đau khổ lắm chứ, anh cũng chẳng muốn bản thân anh trở thành gánh chịu nặng của mẹ đâu. Nhưng anh được lựa chọn sao, không thể lựa chọn dây là số phận của anh, nên chỉ có thể nỗ lực mà sống thôi. Văn Vũ cứ chìm đắm vào những dòng suy nghĩ của bản thân không nghe thấy tiếng gõ cửa gọi cậu ở bên ngoài. Ngô quản gia sau khi gọi vài lần không được thì nói xin phép, sau đó mở cửa tiếng vào trong, không thấy Văn Vũ ở trong phòng ngủ hay ở bên ngoài. Ông tiến đến cửa phòng tắm gõ cửa nói: "Thiếu gia cậu có ở đó chứ, đã đến giờ dùng cơm rồi ạ. Ông bà chủ đang chờ cậu đấy ạ.” Văn Vũ sau tiếng gõ cửa của Ngô quản gia thì cũng giật mình từ bồn tắm nhanh chóng đứng dậy nói: "Cháu biết rồi à cháu sẽ ra liền ạ.” Văn Vũ nhanh chóng xử lý sạch sẽ rồi thay bộ đồ đã được chuẩn bị mang lên người rồi ra ngoài. Sau đó cùng Ngô quản gia đi xuống bàn ăn, cha mẹ cậu đã ngồi trên bàn chờ cậu sẵn. Văn Vũ vội vàng nói xin lỗi cha mẹ, sau đó mời hai người dùng cơm. Mà Văn Vũ từ lúc xuống đã để ý Tuấn Nhan anh ấy không trở về dùng cơm cùng mọi người. Văn Vũ hơi thất vọng rồi cũng nhanh chóng dùng cơm với cha mẹ mình. Một ngày cứ thế bình yên mà trôi qua, do có Tuấn Nhan chống chế ông luôn đối chọi với ông nên Văn Vũ yên tĩnh lại khá trầm tính khiến cha Triệu đối với cậu cũng thoải mái không có khắt khe hay yêu cầu gì quá khó khăn. Lại một đêm mất ngủ đối với Văn Vũ, cả đêm anh không ngủ được, cả ngày nay anh trai Tuấn Nhan của cậu bỏ đi cũng không trở về nữa. Cậu cũng không có gì nói với cha mẹ mình ăn cơm tối xong đã xin phép về phòng học bài. Nhưng tâm trí cậu không tập trung nỗi, nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng mệt mỏi, cậu cũng chẳng thắc mắc vì sao cha cậu không đổi họ cho cậu hay đề cập đến chuyện này. Dù sao họ của ai cũng chỉ là một cái tên đối với cậu mà thôi, Tuấn Nhan cũng không thích mẹ con cậu đặt chân vào nhà của anh, không muốn mẹ anh dành lấy danh phận của mẹ anh ấy. Nên cứ như vậy là được, anh cũng chẳng đòi hỏi gì cũng mong mẹ anh sẽ yên ổn mà sống như bây giờ. Đừng nháo mọi chuyện lớn lên sẽ khiến tất cả mọi người trong gia đình khó xử. Văn Vũ anh cũng không biết chuyện quá khứ của cha mẹ mình, anh chỉ biết rằng từ khi anh sinh ra thì  chỉ có mẹ mà thôi không có cha. Mẹ anh mỗi lần nhắc đến ông đều rất tức giận đánh mắng anh nên anh cũng không hỏi nữa, bây giờ đột nhiên anh nhận lại cha mình cũng không khiến anh vui mừng hay gì cả cũng chỉ là thêm một người có quan hệ máu mủ với anh mà thôi. Chỉ có điều đặt biệt là anh có thêm một người anh trai, phải chi anh ấy cũng thích mình thì tốt nhưng có lẽ không thể đâu nhỉ. Văn Vũ tự hỏi rồi tự trả lời cho chính bản thân của mình, cứ như vậy trằn trọc nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, cũng nhớ về những sự việc xảy ra trước đây. Lăn lộn trên giường tới tận mấy tiếng sau mới chìm vào trong giấc ngủ. Bên đây, Tuấn Nhan từ lúc cãi nhau với cha mình bỏ đi thì gọi điện thoại cho hai người bạn thân của mình cùng nhau đi uống rượu, vui chơi. Hai người này cũng đến bồi anh , cùng anh uống rượu trút giận. Cả ba đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm ơn lại rất tốt, còn thân hơn cả anh em ruột trong nhà nữa là. Chuyện gì mà chẳng kể cho nhau nghe, chuyện gia đình nhà Tuấn Nhan hai người đều biết. Tuấn Nhan cũng không giấu diếm mà kể cho hai người nghe về chuyện gia đình của mình, cũng nhắc sơ qua người phụ nữ và đứa con trai gọi là em kia nhưng Tuấn Nhan lo tức giận cũng chẳng nhớ cha mình đã nhắc điều gì về Văn Vũ cả. Phùng Thiệu Quân ngả ngớn lên tiếng: "Làm sao cậu có muốn tớ dạy dỗ cậu ta một bài học dùm cậu hay không, đảm bảo ra tay không ai biết mà cũng không khiến cậu thất vọng.” Tuấn Nhan nhíu mày nói: "Không cần, hiện tại mình chưa muốn làm gì cậu ta cả, vả lại...” nói đến đây thì Tuấn Nhan ngừng lại bực bội trong mình lại cứ dâng lên, nếu như đứa em trai mới nhặt về đấy của cậu tỏ ra chút khó chịu hay khiêu khích chọc giận cậu thì cậu chẳng phải đắn đo khi xử lý cậu ta rồi. Cố Dư Phong im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng: "Làm sao vậy, chẳng lẽ cậu ta có lý do gì khiến em không thể ra tay hay sao?”, Dư Phong đã lên tiếng thì toàn nói trúng trọng điểm. Trong ba người nói người có vẻ trưởng thành , thành thục, chín chắn nhất chính là Dư Phong. Cùng bằng tuổi với tụi anh nhưng bây giờ đã bước vào tiếp quản gia nghiệp, tin nổi không chỉ có hai mươi tuổi mà đã nắm được quyền lực trong tay, xử lý mọi chuyện đâu vào đấy. Mặc dù vẫn còn cùng với anh và Thiệu Quân đi học nhưng nhìn là thấy năng lực tới đâu rồi, không cần phải đi học thêm nữa đâu. Trong tay cũng đã lấy được không ít bằng rồi, đi học chẳng qua chỉ muốn cùng anh và Thiệu Quân chơi thì có.  Nhìn lại hai đứa bọn anh thấy còn kém xa Dư Phong rất nhiều, bảo sao tâm tư lúc nào cũng bị Dư Phong đoán ra. Thiệu Quân thì không nói vì cậu chẳng muốn tiếp quản gia nghiệp của cha mình, còn muốn vui vẻ tự do. Nhưng mà anh, Tuấn Nhan anh cũng từ bỏ ăn chơi rồi cũng tập trung học tập, học hỏi không ít vậy mà vẫn không bằng một góc của Dư Phong. “Anh thật là lần nào cũng hiểu tụi em nghĩ gì hết không chịu đâu nha. Chỉ hơn có một tuổi thôi mà sao em và Thiệu Quân lại cách xa anh thế kia chứ” Tuấn Nhan không nhịn được mà mở miệng than vãn. Tính cách Tuấn Nhan anh trước đây rất năng động ,vui vẻ chỉ là từ khi mẹ anh mất anh mới trở nên trầm tĩnh, lạnh lùng trong mắt của người khác còn đối với hai người thân thiết của mình Tuấn Nhan để lộ rõ tính cách nghịch ngợm, tùy ý của bản thân. Cố Dư Phong cười cười vuốt đầu cậu rồi nói: "Em á lần nào cũng vậy chẳng phải sao, Tuấn Nhan nhà ta dù có ghét người khác nhưng người đó cũng phải làm gì em em mới xử lý chứ bình thường sẽ không đi gây chuyện hay tìm phiền phức cho họ. Từ nhỏ đến lớn anh đã bên cạnh em chẳng lẽ ngay cả chuyện này còn không biết sao.” Tuấn Nhan nghe vậy cũng hơi mở miệng cười với Dư Phong rồi nói: "Cậu ta đối với em không có địch ý mà ánh mắt lại khiến em càng khó hiểu hơn... như thể rất sùng bái em vậy khiến em chẳng thể nào phát hoả với cậu ta được.” Dư Phong cùng Thiệu Quân nghe xong thì hơi sững người sau đó bật cười, Dư Phong thì chỉ hơi nở nụ cười mà Thiệu Quân thì không nể mặt chút nào cười ha hả vào mặt Tuấn Nhan khiến cậu trở nên ngại ngùng tức giận đè Thiệu Quân ra đánh. Dư Phong một bên ngồi nhìn hai người náo chỉ mỉm cười còn hai người Thiệu Quân cùng Tuấn Nhan giỡn nhau xong thì cũng ngừng . Thiệu Quân sợ chọc quá Tuấn Nhan sợ nổi giận thật nên miệng không ngừng nói: "Xin lỗi, xin lỗi mà, tớ biết lỗi rồi cậu tha cho tớ nha.” Tuấn Nhan hừ hừ rồi mới nhéo Thiệu Quân nói: "Tha cho cậu đó!” Lúc này mọi người mới nghiêm túc ngồi lại, nâng rượu lên uống . Không chờ mọi người hỏi Tuấn Nhan cũng nói luôn, anh biết vì sao hai người này lại cười như vậy. Vì bản thân anh cũng khó hiểu không thôi, theo lí thì anh và người em trai đó tất nhiên cả hai chẳng thể nào vừa mắt nhau. Anh ghét cậu ta là lẽ thường tình, cậu ta cũng biết anh ghét cậu ta vậy mà vẫn để lộ vẻ mặt khó hiểu như vậy khiến anh rất bận lòng cả ngày hôm nay. Mặc dù đã quậy phá cả ngày cùng hai người Dư Phong và Thiệu Quân cũng không khiến anh ngừng suy nghĩ vấn đề này chút nào. “Em cũng không biết tại sao nữa, cảm giác của em là như thế. Em cũng rất khó hiểu cậu ta đang suy nghĩ gì mà lộ ra vẻ mặt đó. Nhìn không phải là người thủ đoạn nhưng nếu cậu ta thật sự chỉ đang diễn thì em phải rất nể phục cậu ta, anh không nhịn ra được ác ý nào cả ngay cả khi cậu ta biết em ghét cậu ta. Em cũng chửi cậu ta cùng mẹ cậu ta thế mà khi đối diện với em cậu ta vẫn dùng vẻ mặt khó hiểu đó, không có phẫn nộ, cũng không có tức giận hay tỏ ra khó chịu trên mặt.” Dư Phong nghe vậy thì cũng trầm mặt ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Khi nào rảnh anh cùng em gặp cậu ta, anh nhìn thử giúp em được không. Nếu cậu ta có tà tâm vậy thì cũng chẳng cần phải lưu lại làm gì, sớm đuổi khỏi đây càng sớm càng tốt.” Tuấn Nhan nghe vậy cũng chỉ gật đầu, cậu cũng không muốn bản thân dính phiền phức, có những chuyện nếu biết nó sẽ xảy ra thì chi bằng xử lý trước để sau này khỏi phải gặp phiền phức hoặc trở tay không kịp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD