Chương 3: Người anh kế

2024 Words
Lúc này mẹ của Văn Vũ là Ngọc Liễu vội vàng lên tiếng nói: "Anh cứ yên tâm, Văn Vũ nó là đứa con rất ngoan ngoãn hiền lành lại biết nghe lời, chắc chắn nó sẽ không làm gì khiến anh phải tức giận đâu.” Triệu Hoài Nam nghe thế cũng gật đầu, sau đó lại nhìn Văn Vũ rồi nói tiếp: “Mọi thứ của con đều được ta cho người sắp xếp rồi, ta nghe nói con đỗ vào trường Thanh Hoa với số điểm cao nhất trường. Ta rất tự hào về con, ta cũng đã cho người chuẩn những vật dụng cần thiết như quần áo, sách vở học tập,... nên những thứ không cần thiết con hãy vứt bỏ hết đi. Dù sao cũng trở thành một thành viên trong gia tộc họ Triệu này không thể để danh dự của nhà họ Triệu bị mất được.” Nhìn dáng vẻ của Văn Vũ khiến ông rất không hài lòng, cách ăn mặc bộ đồ cũ kĩ kia khiến anh không thể nhìn thuận mắt được. “Nếu con cần chuyện gì khác hay thiếu thứ gì chỉ cần nói với Ngô quản gia, ông ấy sẽ chuẩn bị cho con. Còn con cần gì nữa không, nếu không thì đi theo Ngô quản gia lên coi phòng và tắm rửa thay đồ đi lát chúng ta sẽ dùng bữa với nhau.” Tuy anh nghèo khổ thật nhưng anh vẫn có thể nhìn được sắc mặt của người khác. Nhìn là anh biết người cha này không thích mình cho lắm, cũng không thích dáng vẻ hiện tại của anh, sợ bị anh làm cho mất mặt, anh cũng tự biết rõ thân phận của mình. Đắn đo qua lại mấy lần, sau đó Văn Vũ lấy hết can đảm của mình để nói: "Con...con có thể dọn ra bên ngoài sống không ạ, vì.... vì ở đây cách xa trường con nên con muốn ở ký túc xá ở trường để thuận lợi cho việc học tập của con hơn” tiếng nói của Văn Vũ cũng nhỏ nhỏ dần “Không được sao con có thể dọn ra ngoài ở chứ, chẳng lẽ vì những lời lúc nãy nên con mới không muốn ở đây sao. Con có đúng thể bớt gây chuyện hay không Văn Vũ, sống ở đây chẳng phải tốt hơn sao. Dọn ra ngoài rồi chen chút với những người khác trong một căn phòng vui vẻ hơn ở đây sao” mẹ Văn Vũ quát lên. Bà muốn con trai bà nhân cơ hội này mà lấy lòng Triệu Hoài Nam, chỉ cần ông ta thấy Văn Vũ ngoan ngoãn giỏi giang đáng thương bao nhiêu thì chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với Văn Vũ, từ đó mà sẽ cho Văn Vũ một số thứ tốt hơn, như cổ phần của công ty chẳng hạn có như vậy cuộc sống sau này của bà mới không cần phải lo lắng. Vậy mà đứa con trai này của bà lại không biết điều, học ai mà ngu xuẩn như thế không biết, đã không làm mọi cách lấy lòng Triệu Hoài Nam thì thôi, cũng không thèm mở miệng nói chuyện với ông chỉ có ngồi im một bên gật đầu là như thế nào kia chứ. Bây giờ còn đòi muốn ra bên ngoài ở nữa thật khiến bà tức chết kia mà. Triệu Hoài Nam trầm ngâm rồi mở miệng lên tiếng hỏi: "Con chắc muốn ở bên ngoài sao, mẹ con ở đây con không muốn ở cùng mẹ con à!” “Con muốn ở bên ngoài để thuận tiện cho việc học tập hơn thôi ạ, gần trường cũng giúp con có nhiều thời gian để tập trung cho việc học hơn. Với lại mẹ con ở đây chắc chắn sẽ được...”. Văn Vũ ngập ngừng rồi mới nói tiếp “Sẽ được cha... chăm sóc tốt hơn, con cũng yên tâm học hành hơn, cuối tuần com sẽ về nhà thăm hai người, như vậy rất tiện lợi để hai người có thể bên cạnh nhau hơn, con cũng thuận lợi hơn cho việc học ạ!” Mẹ Văn Vũ nghe vậy thì cười tươi rói, con trai bà cuối cùng cũng nói được những lời dễ nghe. Mà Triệu Hoài Nam nghe những lời như vậy cũng không tỏ thái độ gì nói: "Con không cần ở kí túc xá đâu, Tuấn Nhan cũng học ở trường đó, thằng bé cũng đang ở riêng một căn hộ cạnh trường. Con và thằng bé cứ ở cùng với nhau đi, như vậy sẽ khiến chúng ta yên tâm hơn mà hai đứa con cũng sẽ dễ dàng chăm sóc cho nhau hơn.” Sắc mặt Văn Vũ trắng bệch, anh không muốn ở cùng với Tuấn Nhan, nhìn là anh cũng đủ biết Tuấn Nhan ghét mẹ con anh đến cỡ nào. Nếu bây giờ anh đến đó chỉ khiến Tuấn Nhan càng căm ghét anh hơn mà thôi! Văn Vũ lắp bắp trả lời: "Không... không cần làm phiền anh trai đâu ạ, con ...con ở kí túc xá cùng với bạn con là được rồi ạ...” Văn Vũ chưa nói hết lời thì đã bị mẹ của mình ngắt lại: "Cha con bảo sao thì con cứ nghe vậy đi, sao cứ nhiều lí do vậy chứ” mẹ Phan cũng tỏ thái độ bực bội ra mặt với con trai mình. Con trai bà đúng là khiến bà không khỏi buồn bực mà, mới thấy anh có chút khôn khéo hiện tại lại như vậy. Cha Triệu lúc này cũng lên tiếng: "Cứ quyết định như vậy đi.” sau đó nhìn sang quản gia nói với ông: "Ngô quản gia ông hãy đưa chìa khóa chỗ đó cho Văn Vũ, rồi giúp nó sắp xếp chút. Thời gian chuẩn bị nhập học cũng sắp tới rồi, chú lo liệu cho nó đi. Hiện tại chú dắt nó lên phòng của nó đi, cũng giúp nó thay đồ tắm rửa đi rồi báo cho nhà bếp chuẩn bị cơm trưa luôn đi.” Ngô quản gia cúi người đáp: "Dạ vâng thưa ông chủ tôi đã hiểu rồi” sau đó đưa tay thế mời với Văn Vũ nói: "Thiếu gia Văn Vũ xin mời hãy đi theo tôi ạ!” Cha và mẹ anh đã nói như thả Văn Vũ anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận, cũng lo lắng cho tình trạng của bản thân. Trong đầu cậu suy nghĩ đến số tiền tiết kiệm của mình, có lẽ sẽ giúp cậu chi trả phòng trọ một thời gian. Ở trên trường cha cậu lo sợ cậu ở với người khác sau khi lộ ra sẽ khiến danh tiếng nhà họ Triệu bị chê bai vậy anh chỉ cần tìm một căn trọ gần trường sống một mình chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ? Tự an ủi bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi, Văn Vũ theo sự chỉ dẫn của Ngô quản gia tiến vào căn phòng của mình. “Đây là phòng của thiếu gia, không biết thiếu gia thấy có được không. Nếu không tôi sẽ cho người sửa lại theo ý muốn của thiếu gia” Ngô quản gia vẻ mặt vẫn bình thản như trước, không có miệt thị hay tỏ thái độ chán ghét hay yêu thích gì với cậu cả khiến cậu thoải mái hơn một chút nói : “Dạ không cần đâu ạ cháu cảm thấy rất tốt, cảm ơn ông nhiều” Văn Vũ cúi người nói cảm ơn với ông. Ngô quản gia vội vàng nâng cậu lên cũng cúi người nói: "Đây là việc của chúng tôi , thiếu gia không cần phải cảm ơn đâu ạ. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép cáo lui. Mời thiếu gia vào bên trong tắm rửa, đồ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho thiếu gia rồi.” Văn Vũ nói: "Cảm ơn ông, cháu đã biết rồi”. Quản gia sau khi hoàn thành sau nhiệm vụ của mình thì cũng rời đi không nán lại ở đây nữa. Cũng đưa tay đóng cửa lại cho Văn Vũ một cách nhẹ nhàng. Văn Vũ ngẩn ngơ nhìn căn phòng xa lạ, có mơ cậu cũng không nghĩ đến mình ra sống trong căn biệt thự xa hoa như thế này. Căn phòng của anh hiện tại to gấp mấy lần so với nhà trọ mà trước đây mẹ con anh ở. Khắp phòng được trang trí tông màu nhẹ màu trắng kết hợp với màu xanh dương. Anh khá là thích căn phòng này bởi nó được phủ màu mà anh yêu thích, anh cảm thấy bình an, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Căn phòng cũng không quá đơn sơ hay cầu kì. Gồm một tủ quần áo bên trong được treo đầy đủ và loại trang phục được phân loại một cách ngăn ngắn, kế bên là tủ giày dép được sắp xếp gọn gàng, một chiếc giường. Gian ngoài có một bàn làm việc học tập, một tủ sách và bên kia là phòng tắm . Văn Vũ cầm lấy khăn tắm tiến vào bên trong, ngâm mình bên trong chiếc bồn tắm khiến tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn. Lần đầu tiên anh được tắm trong bồn tắm như vậy, nó còn được chỉnh nóng lạnh. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi mùa đông đến vẫn phải tắm nước lạnh khiến cả cơ thể run rẩy không thôi. Vì tiết kiệm tiền mà anh đã không nấu nước tắm, cắn răng mà tấm trong nước lạnh nhưng mãi cũng thành quen, bản thân anh cũng không còn sợ lạnh nữa. Nhớ lại quãng thời gian trước từng vì đồng tiền mà chạy trong mưa gió, vì kiếm tiền mà đứng suốt cả ngày dưới trời nắng nóng hay đứng trong đêm lạnh. Bây giờ đã tốt hơn trước đây rất nhiều, có nơi ở, có miếng ăn không cần ngày nào cũng phải lo sợ kiếm tiền liều mạng sợ mẹ của anh không chịu nổi, sợ bà cực khổ. Bây giờ mẹ anh đã có cuộc sống tốt hơn, anh chỉ cần kiếm tiền sống tốt cho bản thân mình. Anh không muốn chỉ ngồi không nhận tiền của người cha này, anh muốn tự kiếm tiền lo cho chính cuộc sống của mình. Văn Vũ nhìn trần nhà, trầm ngâm chìm vào trong cơn thoải mái khi được ngâm mình trong bồn nước, cảm giác thư thái cả cơ thể đều được thả lỏng khiến anh không nhịn được mà nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ đêm hôm qua đến bây giờ anh chẳng thể chợp mắt yên giấc, trong đầu lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn bất an  khi phải gặp gỡ người cha suốt mười mấy năm trong biết mặt này, lại có thêm một người anh trai nữa. Nói không vui thì không phải, trong lòng anh vẫn có chút vui sướng khi đi gặp cha mình nhưng khi biết mọi chuyện thì khiến anh không còn vui vẻ như vậy nữa. Anh không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, anh cũng rất khổ sở khi phải nằm trong hoàn cảnh như vậy. Anh biết Tuấn Nhan không thích anh nhưng không hiểu sao dù bản thân anh biết vậy nhưng chẳng thể ghét Tuấn Nhan được, khi biết người này là anh trai của mình lòng anh cũng có chút vui vẻ, ngưỡng mộ, nhìn phong thái trưởng thành lạnh lùng ánh khiến anh cảm thấy Tuấn Nhan rất ngầu, rất có khí phách, cũng rất ra dáng một người thành đạt. Nhưng Tuấn Nhan không thích anh nên anh phải tránh xa Tuấn Nhan ra nếu không anh sẽ bị người anh trai tên Tuấn Nhan này càng ghét anh thêm, anh không muốn bị ghét.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD