Chương 2: Tình cảnh đau lòng

2051 Words
Bên đây anh cùng mẹ vừa giải quyết xong thì bên kia cũng như vậy. Đây là lần đầu tiên anh gặp Triệu Tuấn Nhan, con trai độc nhất của gia đình họ Triệu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy người này anh không thể không cảm thán rằng, người anh trai cùng cha khác mẹ này của anh thật sự rất đẹp. Là người đẹp trai nhất từ trước đến nay anh nhìn thấy, cũng có rất nhiều người nói anh đẹp nhưng so với người trước mặt này thì hoàn toàn không sánh bằng. Người anh trai này của anh có đôi chân dài, cao ráo thon thả có thể thấy anh cao tầm 1m8  hoặc hơn đi. Trong khi Văn Vũ anh chỉ cao 1m7 mà thôi, nhìn thấy anh thấp hơn hẳn cả một cái đầu. Triệu Tuấn Nhan có gương mặt nhìn lạnh lùng, sắc lạnh, nhưng lại thấy rất xinh đẹp, từng đường nét được khắc họa rõ ràng, môi mỏng, mắt to, gương mặt thật trắng, có thể thấy được nước da trắng ngần của anh, cùng với thân hình thon thả, không đô con mà cũng không gầy gò. Khác với Văn Vũ anh từ nhỏ đã buông trải khổ sở làm rất nhiều việc lao động ngoài nắng nhưng nước da của anh cũng trắng không khác gì với anh trai của mình. Từ nhỏ đến lớn lao động chân tay rất nhiều nhưng anh không có một cơ thể cường tráng trái lại cơ thể do thiếu chất mà nhìn qua rất gầy, thêm màu da nên nhìn vào cảm thấy ốm yếu, nước da cũng hơi sần sùi chứ không lán mịn như anh trai của anh, giữa anh cùng người anh trai này thua kém hơn rất nhiều. Nhìn cũng thấy rõ sự khác biệt của hai người, một người trắng trẻo sạch sẽ, một người thì gầy gò ốm yếu , ăn mặc cũng luộm thuộm có vẻ luộm thuộm không phù hợp với gia cảnh cùng cái tên gọi tiểu thiếu gia mà người khác gọi anh, nhìn sao cũng không ra dáng một vị thiếu gia. Nhìn Văn Vũ anh chẳng giống một vị thiếu gia chút nào nhưng chỉ cần nhìn qua người anh trai này của anh thì ai ai cũng biết rằng người anh trai này của anh là một vị thiếu gia của gia đình giàu có, cả người anh toát ra quý phái của một kẻ quyền quý khiến người khác sợ hãi cũng kính nể  Mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt đen như ngọc của Tuấn Nhan khiến anh càng trở nên đẹp hơn như một thiên sứ bước ra từ bức tranh, Văn Vũ anh không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ chửi mắng khó nghe lúc này của người con trai này được. Tuấn Nhan sau khi bị chính cha của mình đánh thí không thể tin tưởng được nhìn chằm chằm cha mình, anh bật cười trước vẻ mặt khó xử của cha anh, người này đánh anh nhưng lại tỏ vẻ đau lòng như thể không nỡ ra tay khiến anh nực cười. Từ trước đến nay cha anh chưa từng đánh anh, rất yêu thương anh cùng mẹ của mình. Nhưng bỗng một ngày anh thấy cha mẹ mình cãi nhau rất to tiếng và sau đó anh nghe được một chuyện động trời. Cha anh thế nhưng lại có tình nhân bên ngoài không chỉ thế còn có đứa con xấp xỉ tuổi anh. Hình ảnh người cha hoàn mỹ trong lòng anh tan vỡ, hình ảnh ngôi nhà hạnh phúc, cả gia đình hoà thuận vui vẻ cũng không còn. Mẹ anh cùng cha anh liên tục cãi nhau, anh cũng dần dần không muốn trở về nhà nghe những tiếng cãi vã của cha mẹ. Anh cũng không thể nào tin được sự việc này, anh bắt đầu chống đối cha của mình, bắt đầu ăn chơi, quậy phá cũng bỏ bê việc học hành, anh chỉ tụ tập ăn chơi tiêu tiền cùng bạn bè để khiến cho cha anh tức giận. Cũng trút giận giúp mẹ anh, anh liên tục chống đối ông trong tất cả mọi chuyện, anh cứ như thế cho đến ngày này đến ngày khác cho đến một ngày mẹ anh trong căn phòng bệnh cầm lấy tay anh mà dặn dò: ”Con tuyệt đối không được để người đàn bà đó cùng con của cô ta bước vào nhà của chúng ta, không được để hai người đó cướp tất cả mọi thứ của con. Tuấn Nhan  hứa với mẹ nhé, đừng ăn chơi quậy phá như thế nữa, phải cố gắng...cố gắng nổ lực giành lấy những thứ thuộc về con. Và mẹ cũng hi vọng con sống hạnh phúc nhé, phải tìm được một người thật lòng thật tâm yêu con...Đừng đừng giống như mẹ có cuộc hôn nhân thất bại như vậy...con nhớ ...nhé.” Bà tuy không cam lòng để người khác cướp đi hết tất cả những gì mà con trai bà xứng đáng nhận được, cũng muốn ở bên cạnh bảo vệ anh nhưng lại không thể. Không cam lòng nhưng bà vẫn muốn con trai mình có thể sống hạnh phúc. Điều bà hi vọng nhất là con mình mạnh khoẻ sống hạnh phúc, dù cha Tuấn Nhan phản bội cuộc hôn nhân của hai người, phản bội lại tình yêu của hai người nhưng bà tin tưởng rằng nhiều năm qua ông yêu thương Tuấn Nhan là thật, sẽ không làm gì quá đáng với Tuấn Nhan con trai của bà. Vì thế điều cuối cùng bà muốn là con trai bà hạnh phúc mà thôi, dù không có phần tài sản kia thì cậu vẫn có người thế sống một cuộc sống bình yên, thoải mái bởi tài sản bà để lại cho con trai bà. Ngày đó mẹ anh đã dặn dò anh rồi cũng ra đi mãi mãi, người phụ nữ xinh đẹp hiền lành dịu dàng nhất của lòng anh từ ngày đó cũng ra đi không còn nữa. Anh hận, hận cha anh phản bội mẹ của mình, hại mẹ anh đỗ bệnh đau buồn mà mất đi trong tuyệt vọng. Anh biết mẹ anh rất không yên tâm về anh nên vì thế anh nỗ lực học tập lại, cố gắng học hỏi đủ thứ về kinh doanh, anh không muốn để mẹ thất vọng về anh. Cũng trở nên an phận hơn, không đối chọi gay gắt với cha của mình nữa. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện vừa mới êm dịu xuống thì cha anh bắt đầu nhịn không được nữa muốn đưa mẹ con hai người kia về đây sống. Điều này khiến Tuấn Nhan anh phẫn nộ, mẹ của anh...mẹ của anh qua đời chưa được bao lâu thì người cha này của anh lại muốn dẫn bọn hok về đây để chọc tức mẹ anh, để cho mẹ anh ra đi không an lòng hay sao. Cũng không ngờ cha anh sẽ vì hai người kia sẽ đánh anh, đây là lần đầu tiên cha anh đánh anh, mà còn đánh anh vì hai người anh căm ghét nhất cuộc đời này. Tuấn Nhan lau khóe miệng của mình nhìn cha mình cười mà nói: “Ha ông muốn cho bà ta danh phận như mẹ tôi sao, muốn cho bà ta trở thành chủ nhân của ngôi nhà này sao, đừng hòng cha à tôi tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.” Tuấn Nhan sau khi nói xong thì bỏ đi anh cũng bắt gặp Văn Vũ. Đây là lần đầu tiên Tuấn Nhan anh gặp người con trai mà cha mình bảo là em của mình. Nhìn người này khiến anh cũng giật mình bởi tình trạng của Văn Vũ, từ quần áo đến dáng vẻ đều khiến anh không thể diễn tả nỗi người này sống như thế nào mà trở thành như vậy. Chẳng phải là con của cha anh sao, cũng là con của người tình, đến tận bây giờ cha anh cũng yêu thương đến nỗi phải mặc kệ tất cả muốn dẫn về đây mà lại có dáng vẻ thảm thương đến như vậy ngay cả một người hầu trong nhà cũng hơn hẳn người được gọi là em trai này của anh. Mà khiến anh bất ngờ hơn là người này nhìn dáng vẻ tuy gầy gò như vậy nhưng không yếu đuối chút nào, ánh mắt nhìn anh tuy có chút dè dặt nhưng bên trong không có oán hận, ánh mắt ghen tị, vui vẻ vì được sống ở căn nhà to lớn này, cũng không tỏ thái độ kiêu ngạo với anh hay tính toán như những kẻ trước đây anh từng gặp khiến anh nhận thức được người trước mặt này có vẻ không xấu xa nhưng ghét thì anh vẫn ghét. Ánh mắt trong sáng chân thật đến mức khiến anh cảm thấy cảm giác tức giận trong lòng cũng không biết phải phát ra đâu, người này nhìn anh bằng ánh mắt như vậy rất khiến anh khó chịu. Mà người này cũng có nét khá giống anh nữa, điều đó cũng cho thấy quan hệ của hai người khiến anh căm ghét. Sau đó anh liếc sơ nhìn về người phụ nữ khiến cha anh phải vì bà ta mà phản bội mẹ mình, anh cũng muốn biết bà ta hơn mẹ mình ở chỗ nào. Nhìn xong Tuấn Nhan cũng đưa ra được một kết luận, người phụ nữ này rất đẹp, đẹp một cách sắc xảo khác xa với vẻ đẹp thanh thuần của mẹ anh. Trên người cũng được sửa soạn không ít, cho thấy bản thân rất chăm chút cơ thể từ quần áo đến dáng vẻ đều thấy được rằng tốt hơn nhiều so với người con trai bên cạnh bà. Anh nở nụ cười khinh thường, người phụ nữ này xem ra đối xử với con trai của mình cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Nhìn cũng nhìn đủ, những gì cần nói cũng đã nói xong, bỏ mặc tiếng chào của người phụ nữ này ngoài tai, cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt của họ. Tuấn Nhan lướt qua người cả hai mẹ con Văn Vũ bỏ ra ngoài, ánh mắt bất ngờ hay là có chút thương hại khó hiểu đều thu vào trong lòng dùng sắc mạnh lạnh lùng nhìn hai mẹ con Văn Vũ rồi bỏ đi mặc kệ những tiếng gọi của cha mình ở phía sau. Mẹ Văn Vũ là Phan Ngọc Liễu thấy Tuấn Nhan thì muốn chào hỏi làm quen anh một cách đàng hoàng, dù sao từ nay bà cũng sẽ sống ở đây. Hai bên hòa thuận mới là tốt nhất, vậy mà cậu ta dám lơ câu chào hỏi của bà không để bà vào mắt bỏ đi mất không thèm đáp lời. Tuấn Nhan rời đi thì cha cậu lúc này cũng tức giận đi tới nhìn bóng dáng đã bước ra ngoài kia chỉ có thể phì phò tức giận. Sau đó quay sang nhìn mẹ con Văn Vũ một cách lạnh nhạt nói: "Hai người đã đến rồi à, mau vào trong đi đừng đứng ngoài đây nữa.” Sau khi Văn Vũ cùng mẹ của mình đi vào phòng khách bên trong thì người cha này của cậu ngồi xuống sofa phòng khách rồi chỉ tay phía đối diện nói với hai người: "Hai người ngồi xuống đi.” Ông lại quay sang đánh giá Văn Vũ sau đó lên tiếng: "Chắc con cũng biết rồi, ta là Triệu Hoài Nam, cha của con, và người đi ra khi nãy là anh trai của con tên Triệu Tuấn Nhan. Hi vọng sau này con và anh trai mình sẽ sống hòa thuận với nhau”. Nói xong ông uống một hớp trà nhìn phản ứng của Văn Vũ. Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu không nói gì nhiều , cũng chỉ yên tĩnh một bên, cũng không thể hiện biểu hiện gì trong mắt khiến ông thấy hài lòng
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD