Chương 1: Bỏ Thi Đại Học , Đi Tìm Một Trang Sách Mới
Tôi chọn không thi đại học mà đi tìm việc làm vì sau khi ba mất tất cả mọi thứ đều đổ lên đôi vai nhỏ bé của mẹ, là chị lớn trong nhà còn hai em trai tuổi ăn tuổi học, tôi không cho phép mình ích kỷ. Hôm qua tôi được một người bạn của mẹ giới thiệu vào một công ty bán máy masage lớn của nước ngoài nay đã có trụ sở ở Việt Nam, người đó còn giới thiệu với mẹ tôi ráng làm ở đó sẽ được phát triển bản thân rất nhiều nếu tôi là đứa ham học hỏi.
Thế là nay thứ hai, sáng năm giờ tôi đã dậy sớm để chuẩn bị quần áo và hồ sơ để đi chứng giấy tờ, chạy xe đạp một mạch tới phường lấy số, một con bé mới lớn chưa suy nghĩ được gì ngoài việc kiếm được nhiều tiền cho mẹ như tôi khá háo hức. Đây là lần đầu đi ký giấy tờ nên tôi có nhiều điều không biết, như là phải dán hình vào hồ sơ trước, phải ghi đúng địa chỉ trên chứng minh nhân dân và nhất là không được gạch xoá trên giấy sơ yếu lý lịch, nếu viết sai phải mua tờ khác khai lại.
Vậy là sau khi được hướng dẫn kỹ càng tôi đã phải mua thêm sáu tấm sơ yếu lý lịch nữa mới có thể ghi đủ những thông tin trên giấy và nộp hồ sơ lại. Ngồi đối diện với người chứng giấy tôi khá hồi hộp và lo lắng vì sáng giờ tôi làm phiền chú ấy hướng dẫn rất nhiều lần, cũng may chú ấy là người hiền lành nên chỉ bảo rất tận tình mà chả la tôi tiếng nào. Chả bù với chú làm giấy tờ nhà đất kế bên, cứ la rồi lớn tiếng với mấy người đi làm giấy khiến tôi khá rén.
Tôi tí tí lại ngó xem có tới hồ sơ của mình chưa vì tôi vẫn sợ mình viết sai hay khai thiếu chổ nào đó thì lại phiền chú phải chỉ tiếp, may mà chú kêu tên tôi tiến lại ngồi ghế trước mặt chú, lần này chú cười rồi nói:”Viết đúng hết rồi nè, giờ con ký tên vô đây rồi đóng ba mươi ba ngàn rồi ra ghế ngồi chờ kêu tên lần nữa là được về ăn cơm rồi.”
Tôi cúi đầu dạ một tiếng rồi moi tiền ra đóng, cũng may mà đủ tiền, do sáng giờ phải đi mua lại mấy tờ giấy sơ yếu lý lịch rồi còn chụp ảnh nữa nên là tiền còn thừa vừa khít ba mươi ba ngàn. Chú chứng giấy nhắc tới giờ ăn trưa, tôi mới chợt nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ rồi không nghĩ là thời gian trôi qua nhanh như vậy luôn.
Lúc này bụng tôi đã khá đói vì sáng muốn tranh thủ đi sớm chứng giấy tờ mà tôi đã không ăn gì cứ thế đạp xe đi, mong chứng được sớm rồi về ăn sau, ai có ngờ là vì viết sai và gạch xoá tùm lum mà mãi đến giờ chưa được về nhà, quay lại ghế ngồi thì điện thoại trong túi tôi reo lên. Lấy ra thì có số lạ gọi đến, tôi đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng bắt máy:”Dạ alo.”
Bên kia là một giọng nữ cũng nhẹ nhàng không kém cạnh:”Em là Thu Thuỷ đúng không?”
“Dạ chị.”
Bên đầu dây bên kia xác định đúng người thì tiếp tục nói:”Có một bạn tên Thương đã nói với chị là em muốn xin phỏng vấn vào công ty Osim để xin làm nhân viên tư vấn bán hàng, vậy hẹn em chiều nay đến công ty thì có tiện cho em không?”
Tôi không nghĩ người quen của mẹ hiệu suất làm việc lại nhanh đến vậy, tôi ngó vào chổ chứng giấy tờ nên hơi chần chừ, chị ấy lại hỏi:”Alo em ơi, có tiện không em?”
Tôi giật mình vội vàng đáp:”Dạ chị ơi, em chưa có chứng xong hồ sơ, em còn đang ở chổ chứng giấy tờ với lại em không có biết địa chỉ công ty á chị.”
Đầu dây bên kia vẫn dịu dàng:”Hồ sơ thì nộp sau khi em vô làm cũng được vì em có người quen giới thiệu đó em, còn nếu em tiện thì chiều nay em ghé qua 12D đường D5 phường 12 Quận Bình Thạnh và gọi cho số 0903678678 để được dắt lên phòng nhân sự và phỏng vấn nha.”
“Dạ chị. Em sẽ đến ạ, em cám ơn chị.”
Với tôi lúc này chỉ có niềm vui thôi, vì tôi biết rằng tôi sẽ được nhận vào làm. Tuy chưa biết công việc là gì và làm như thế nào nhưng tôi rất mong chờ khi nghĩ đến lương. Đang đứng ngây ngốc vì chiều nay được đi lên công ty thì chú công chứng đang đứng trước cửa phòng công chứng kêu to:”Thu Thuỷ vô lấy giấy tờ.”
Hết cả hồn, tiếng hét của chú ấy còn to hơn cái loa phát thanh mà phường hay phát mỗi sáng, suýt làm tim tôi rớt ra ngoài. Tôi chạy ù vào lấy hồ sơ, cúi người cảm ơn chú ấy rồi ra bãi xe đạp xe về nhà để chuẩn bị đồ, không một động tác thừa nào, cũng không có một giây phút chần chờ.
Đến cửa nhà tôi chống xe xuống, việc đầu tiên làm là lao vào bếp bới cơm ăn, sáng giờ đã ăn gì đâu chứ? Phải lấp cái bụng đói đã nè, nay mẹ tôi không có nhà, từ sáng sớm không biết đã đi đâu nữa nên trong bếp còn gì ăn nấy thôi.
Mở nồi ra thì có sẵn nồi thịt kho hột vịt với ít củ kiểu thế là no bụng rồi, tôi bới một tô to đầy rồi ngồi trên ghế trước hiên nhà ăn ngon lành. Thịt mẹ tôi kho lúc nào cũng là đỉnh lưu. Đang ăn thì mẹ tôi về tới:”Sáng đi không ăn gì hay sao mà giờ ăn cơm nguội vậy Thuỷ?”
“Sáng con đi gấp để chứng hồ sơ nên không ăn, với lại sáng nhà cũng không có gì ăn mà mẹ?”
Mẹ tôi đi vô tủ chạn lấy ra cái bánh tiêu nhét bánh bò ra đưa tôi:”Sáng đi chợ sợ mày không có gì ăn nên mẹ mua để sẵn trong đó, thế mà cũng không thấy.”
“Mẹ không để trên bàn á, dễ đập vào mắt con.”
Mẹ thở dài có vẻ bực tức:”Để đó cho kiến tha đi à? Nhà thì đâu đâu cũng có kiến, để đại đó rồi còn cái mà ăn không?”
“Bàn thờ ba không có kiến, mẹ để lên đó cũng được, coi như cúng ba luôn.”
Mẹ tôi cuối cùng cũng thua tôi nên chả nói thêm gì quay lưng đi vào trong, tôi cũng lo ăn để tí tập trung đi phỏng vấn. Ăn xong tôi đi vào bỏ tô vô bồn rửa chén để tí mẹ rửa dùm sẵn đi ngang bàn thờ ba nên tôi thắp thêm cho ba cây nhang rồi cầu xin ba cho tôi mọi chuyện thuận lợi.
Ba tôi mất đây tính ra đã là hai giỗ rồi thế nhưng mẹ con tôi vẫn chưa quen với việc thiếu người đàn ông đó. Ngày ba mất ở nhà không có một đồng nào để làm ma chay cho ba nếu như không nhờ cậu Bảy bên ngoại đứng ra lo chu toàn hết mọi thứ thì chắc cái chổ để chôn ba cũng không có. Nhà tôi khá nghèo tính ra hơn những người nghèo khổ khác là có một ngôi nhà hoàn chỉnh, còn lại thì xung quanh chỉ toàn túng thiếu, ăn bữa sáng, tính bữa chiều.
Ba là thợ mộc lương không đủ ăn uống chi tiêu trong nhà nữa, nên mẹ lúc đầu còn hái rau dại gần nhà tần tảo đi bán, cuối cùng chịu không nổi cực khổ phải bỏ nhà đi làm giúp việc cho người khác ở xa. Ngày ba mất chính tôi phải gọi điện kêu mẹ về, may mà giờ có mẹ ở đây nên tôi cũng đỡ hoang mang.
Thắp nhang rồi nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn mười hai giờ ba mươi rồi, thế là tôi vào nhà tắm soi gương, chỉn chu lại tóc tai rồi đội nón lên xe đi. Lớn rồi nhưng tôi chưa đi khắp nơi nhiều, tính ra trên đất Sài Gòn này tôi chỉ biết đường đi tới nhà cậu Bảy ở Gò Vấp và đường lên công viên Đầm Sen để qua nhà dì Sáu mà thôi. May mà lúc đi đã có hỏi đường trước, chú xe ôm ở chung xóm nói tôi cứ chạy thẳng đường Phan Văn Trị, chạy tới chợ Phan Văn Trị hỏi tiếp người ta chỉ thêm cho để khỏi lạc và cứ thế tôi chạy thôi.
Tới chợ rồi, loay hoay mãi mới thấy có một cô bán lề đường nên tôi tấp vào hỏi, cô ấy chỉ tôi chạy ra đường Ngã Tư Hàng Xanh, lên đường Đinh Bộ Lĩnh rồi quẹo vô đường D5, tới đó đi tìm địa chỉ trên là được. Thế là giữa trưa nắng, tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi tay dài với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lại phải đạp xe tiếp tục chặn đường của mình.
Lên Ngã Tư Hàng Xanh tôi quẹo nhầm đường về trường đại học Tôn Đức Thắng, đứng ở đó nhìn ra vòng xoay không biết ở đâu để về đúng đường Đinh Bộ Lĩnh, tấp xe vào lề lau mồ hôi rồi làm ngụm nước. Vừa may có một cô nhìn thấy bộ dạng khó khăn của tôi nên bước tới hỏi:”Con đi lạc đường rồi à?”
Cũng không biết sao lúc đó bác đó lại nhìn ra là tôi đang lạc đường nữa:”Dạ bác, con không biết đường về Đinh Bộ Lĩnh.”
Bác ấy vừa cười vừa kéo tôi đi ra để chỉ hướng đi:”Giờ con chạy ra đó rồi quẹo phải về Điện Biên Phủ rồi chạy lên khoảng 400m nhìn phía tay trái là vô khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh rồi.”
Tôi cám ơn bác rồi ngồi lên xe tính đạp đi thì bác nắm lại:”Con đợi cô một tí.”
Tôi ngơ ngác nhìn theo không biết bác ấy muốn làm gì thì thấy một phút sau bác ấy qua ra cầm theo trên tay ly nước mía:”Con cầm theo uống dọc đường cho mát.”
Lần đầu tiên có người tốt với mình như thế này nhưng tôi cũng thấy cần cảnh giác, tôi cúi đầu cám ơn lần nữa rồi lên xe đạp đi. Cuối cùng theo lời chỉ dẫn của bác ấy thì tôi cũng tới đúng nơi rồi, đường D5 ngay trước mặt. Lúc này thật sự rất khát rồi nhưng nhìn ly nước mía tôi không dám uống, vì ở nhà lúc rảnh rỗi có xem không út thời sự đưa tin cô này bị tẩm thuốc mê, cô kia uống nhầm đồ bị cưỡng hiếp, ai mà biết được tại sao bác ấy lại tốt với tôi như thế?
Bỏ đi thì không nỡ, tiếc lắm nên tôi cứ treo nó trên xe và đạp tới địa chỉ phỏng vấn, tới trước công ty thì thấy bàn ghế ngoài cổng bị bỏ ngổn ngang, máy móc cái thứ lung tung hết lên làm tôi ngỡ mình đi nhầm địa chỉ rồi, tôi nghi ngờ nhân sinh lấy điện thoại ra gọi vào số hôm qua chị kia cho, chuông đổ hai hồi thì có một giọng nam trầm ấm bắt máy:”Alo ai vậy ạ?”
Tôi nghĩ ôi có bị gì không ta? Nãy có cô kia cho nước mía uống miễn phí, giờ lại là số điện thoại con trai, có khi nào tí nữa mình bị thịt không? Mà thôi kệ, nước mía mình cũng không uống nên cứ trả lời xem sao:”Dạ chào anh, em tên Thuỷ, hôm qua có chị bên công ty Osim gọi cho em nói em lên phỏng vấn thì gọi vào số này.”
“À, em cứ tiến vào bên trong lên lầu hai gặp anh. Công ty mình mới chuyển sang nên hơi bừa bộn, em cứ né máy móc đi thẳng vào là được.”
À thì ra công ty mới chuyển qua, tôi cứ tưởng họ chuẩn bị chuyển đi không chứ, thế nên là đã có những suy nghĩ đáng sợ lúc đầu. Giờ vẫn còn nghi ngờ lắm nhưng vẫn bước vào lên lầu hai, nhìn vào bên trong thấy có rất nhiều người nên cũng đỡ sợ hơn rồi. Tôi vào trong thì anh đó ngoắc tay kêu tôi tiến vào, hoá ra anh đó là Trưởng phòng Nhân sự.
“Em ngồi đi. Anh xin tự giới thiệu anh là Hoàng người sẽ phỏng vấn em hôm nay.”, nói rồi anh đưa cho tôi một ly nước, dù rất khát nhưng vẫn dặn lòng không được đụng vào.
“Dạ chào anh, em tên Thuỷ, đây là hồ sơ của em ạ.”
Hai tay tôi đưa hồ sơ của mình cho anh rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế dò xét biểu cảm của anh ta. Tôi sợ mình không được đậu nên hai tay cứ báu vào nhau vì hồi hộp nên mồ hôi ướt cả tay. Với một đứa không học đại học như tôi thì lo lắng là không thừa. Năm phút trôi qua trong im lặng, anh ấy đứng lên đi vào tủ lấy ra hai bộ đồng phục để lên bàn và hỏi tôi:”Theo như trên lý lịch em ghi thì em chưa đi làm bao giờ đúng không?”
“Dạ lúc trước em chỉ có buôn bán ở nhà phụ bác em thôi ạ.”- Tôi khai như vầy là do người giới thiệu tôi nói cứ nói là dân buôn bán thì sẽ thuận lợi hơn, thật ra tôi cũng không có nói dối, mấy tháng trước ở với bác Hai thì tôi cũng bán tạp hoá phụ bác ấy.
“Em chưa có kinh nghiệm về sale và chưa có kiến thức về máy masage, nên hai tháng đầu em sẽ được thử việc và đào tạo với
mức lương là hai triệu đồng cho hai mươi sáu ngày công, tức là một tháng em được nghỉ bốn ngày, em thấy thế nào?”
Nghe thấy được nghỉ tháng bốn ngày là vui lắm rồi, lại còn được học kiến thức mà vẫn có lương thế là tôi đồng ý ngay, tiếp đó anh ấy nói thêm:”Hiện tại em di chuyển bằng phương tiện gì nè.”
“Dạ em đi xe đạp ạ.”
“Xe đạp? Nhà em ở Quận 12 nhỉ?”
“Dạ anh.”
Anh ấy im lặng một khoảng lâu nhìn tôi rồi lại nhìn hồ sơ, sau đó anh ấy đánh máy tính phải một hồi lâu anh mới hỏi tôi:” Hiện tại chi nhánh gần nhà em là Parkson Citi ngay sân bay đủ người rồi, chỉ còn mỗi chi nhánh Parkson Hùng Vương Quận 5 là thiếu, em có chắc là em sẽ đạp xe từ nhà đến chổ làm nổi không vậy? Khoảng bốn mươi lăm phút đạp xe đó em.”
Với một năng lực thần kỳ nào đó, không cần biết Quận 5 là ở đâu tôi đã mạnh dạn trả lời:”Dạ em làm được anh.”
Anh nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và đầy chia sẻ:”Em sẽ làm ca từ hai giờ đến tám giờ tối trong khoảng thời gian học việc, sau thời gian đó đi giờ như thế nào sẽ do trưởng cửa hàng ở đó sắp xếp, có thể sẽ thay đổi mỗi ngày tuỳ vào sự luân chuyển nhân sự. Phải đi hỗ trợ những cửa hàng khác. Nếu như không có gì thắc mắc thì ngày mai em có thể đi làm, đây là đồng phục của em, có thể sửa theo ý thích nhưng phải được sự cho phép của trưởng cửa hàng. Khi đi làm bắt buộc tối thiểu phải đánh má hồng và tô son. Em còn gì thắc mắc không?”
“Dạ không ạ.”
“Tốt, đây là đồng phục của em. Chúc mừng em đã được nhận.”
“Em cám ơn anh.”
Hai tay tôi nhận lấy đồng phục rồi đứng ngây người ở đó cho đến khi anh ấy nói:”Được rồi em có thể ra về rồi.”
Cúi đầu chào rồi tôi quay lưng đi ra, nhìn quanh khu vực tôi thấy có mấy chị nhân viên thật xinh đẹp với bộ đồng phục đang đi vào công ty, nghĩ thầm chắc mọi người đi họp. Ánh mắt tôi hâm mộ nhìn theo họ, đây là lần đầu tôi thấy những chiếc váy công sở ôm sát người, những đôi cao gót lấp lánh, những phụ kiện sáng chói khi có ánh nắng chiếu vào, những đường cong trên cơ thể họ, mọi thứ thật đẹp, thật lộng lẫy. Cúi đầu nhìn lại bản thân tôi thấy mình và họ như hai thế giới.
Quay người đi tiếp thì tôi đụng trúng một chị, cú va chạm của tôi làm chị trật gót giày suýt té:”A….”
Tôi vội cúi người xin lỗi, thay vì đỏng đảnh la lối thì chị lại dịu dàng nói:”Không sao, chị không bị gì, còn em có sao không?”
Tôi vẫn cúi đầu:”Dạ em không sao, em xin phép đi trước.”
Tôi chạy lẹ ra xe mình, không hiểu sao lúc này bản thân tôi cảm thấy thật nhục nhã, tôi không hiểu sao ông trời lại bất công với mình như vậy? Tại sao tôi lại nghèo hèn như thế này? Nước mắt tôi bỗng rơi xuống hai bên gò má nỏng hổi, tôi lên xe đạp đi. Đường vẫn còn khá nắng, tôi hậm hực trút hết bao nhiêu bực tức lên chiếc xe đạp cũ kỹ.
Trút cơn thịnh nộ được một hồi tôi bỗng bình tĩnh lại, giờ nếu chiếc xe đạp này bị hư thì sẽ không có phương tiện để đi làm nữa, mà không đi làm là mãi không có tiền, chỉ có thể tiếp tục cuộc sống bần hàn của mình. Tôi tự động viên bản thân chỉ cần cố gắng làm việc thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Mãi suy nghĩ mà tôi quên mất ý định ban đầu của mình là phải tìm xem đường nào đến chổ làm để ngày mai còn đi, thế mà bây giờ đã đi tới đường Thành Thái Quận 10 luôn rồi.
Dừng xe lại, thở dài, tôi lấy hai tay đánh vào đầu mình để tự trách bản thân chả ra gì.