Chương 19: Chùa Yên Tử

1832 Words
Thật ra tôi ngất đi phần nhiều là vì sợ hãi, còn vết thương thì không nghiêm trọng lắm, chỉ nghỉ ngơi một đêm đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cái dải băng màu trắng ngang cổ thì có hơi mất thẩm mỹ. Nhưng thôi, còn sống là may rồi, tôi tự nhủ. Chặng đường sau đó, Triệu Thế Hiển đề cao cảnh giác hơn, cũng ra lệnh cho các hộ vệ chú ý hơn để bảo đảm an nguy cho Hoàng hậu. Có vẻ sự việc hôm qua làm anh ta cảm thấy có lỗi. Nghe Như Ý kể lại, lúc bắt xong bọn cướp, Triệu Thế Hiển đã quỳ xuống trước mặt Phạm thị để xin nàng ta xử tội mình vì đã lơ là cảnh giác, gây nguy hiểm đến nàng. Nhưng xem đi, người duy nhất gặp nguy ở đây là tôi đấy chứ? À, còn có cả các hộ vệ nữa, nhưng bọn họ ngày ngày đều luyện tập, những vết thương như vậy hoàn toàn không hề hấn gì. Nhưng chuyện Triệu Thế Hiển không có ở đó trong lúc nguy cấp cũng không phải là lỗi của một mình anh ta. Vốn cũng là do Phạm thị ra lệnh cho anh ta đưa Như Ý đi mua đồ ăn đấy thôi? Bởi thế nên Phạm thị - một người vốn đã lương thiện, lại càng không nỡ trách phạt gì Triệu Tướng quân, hơn nữa còn cảm ơn ngược lại vì anh ta đã trở về kịp lúc. Triệu Thế Hiển không vì được Hoàng hậu bỏ qua cho sơ suất của mình mà có thể yên lòng. Giống với anh ta, Như Ý cũng rơm rớm nghẹn ngào nói xin lỗi khi tôi mới tỉnh dậy. Con bé cảm thấy có lỗi vì đã không có mặt bên cạnh ngay lúc tôi và Phạm thị gặp nguy. Một phần nữa là bởi con bé nghĩ, vì Triệu Tướng quân phải đi cùng nó nên mới xảy ra cái cớ sự này. Tôi thở dài, ngồi khuyên nhủ cả canh giờ, Như Ý mới chịu nín khóc. Cũng chẳng biết ai mới là người bị thương nữa! Chúng tôi đi cả một ngày dài, lúc tới nơi thì trời đã nhá nhem tối, ngôi chùa Yên Tử trong mắt tôi lại càng tĩnh lặng hơn bội phần. Nghe tin Hoàng hậu hạ giá, vị trụ trì già cỗi đã nhiều năm không bước chân ra khỏi cửa cũng phải đích thân đi tiếp đón. Nhìn dáng vẻ già nua với hàm râu bạc phơ ấy, tôi cứ tưởng âm thanh phát ra sẽ là một giọng điệu run rẩy, khản đặc thường thấy ở người cao tuổi. Nhưng không, tôi đã sai, đó là một chất giọng trầm êm đến mức khiến tôi bất ngờ. “Nghe tin Hoàng hậu đích thân ghé đến, chùa Yên Tự không có gì để chiêu đãi, chỉ có cơm chay đạm bạc, mong thí chủ không chê.” Hoàng hậu mỉm cười, chắp tay hành lễ: “Đã đến cửa Phật thì không mong cầu sơn hào hải vị, chỉ cần một bát cơm trắng cũng đủ ấm lòng, mong trụ trì đừng bận tâm.” Vị trụ trì lớn tuổi chầm chậm ngước mắt lên, nhìn Hoàng hậu một chốc, sau đó lại lướt sang người bên cạnh là tôi. Ông có hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, chỉ khe khẽ lắc đầu. Không ai hiểu cái lắc đầu đó có nghĩa là gì, cũng không ai dám hỏi. Sau khi vị trụ trì rời đi, có hai Tiểu Hòa thượng dẫn chúng tôi vào trong để sắp xếp nơi ở. Lúc đi qua cổng chùa được một đoạn, tôi có thoáng ngoái đầu nhìn lại, vô tình thấy Triệu Thế Hiển vẫn còn đứng trước cổng, giống như đang lưỡng lự. Tới khi tôi ngoái đầu lại thêm một lần nữa thà anh ta đã có mặt ở phía sau cùng của đoàn. Các Tiểu Hòa thượng dẫn chúng tôi đến một khu viện nhỏ dành cho khách, hướng dẫn sơ qua vài thứ rồi mới rời đi. Tôi và Như Ý bắt đầu dọn dẹp lại phòng dành cho Phạm thị, đợi đến khi đâu vào đấy rồi thì cũng đã khuya. Sáng hôm sau, ngoại trừ Hoàng hậu và các hộ vệ đảm nhiệm phần gác đêm, chúng tôi đều dậy từ tờ mờ sớm. Triệu Thế Hiển ra lệnh cho bốn hộ vệ và ba cung nữ kia ở lại bảo vệ và hầu hạ Hoàng hậu, còn anh ta và những hộ vệ khác đi ra phụ giúp cho các hòa thượng một phần nào công việc. Tôi và Như Ý cũng xuống bếp để phụ giúp và chuẩn bị thức ăn cho Hoàng hậu. Trong truyện gốc mà tôi viết, sau khi bị phế truất khỏi ngôi vị Hoàng hậu, Phạm thị được Lê Long Chính dùng chút tình cuối, đưa đến ngôi chùa này để xuống tóc đi tu. Nơi mà nữ chính từng đến, tất nhiên tác giả là tôi cũng phải mô tả một chút cho có lệ. Chùa Yên Tử được vị vua sáng lập ra triều đại này thành lập, đặt ngay dưới chân núi Yên Tử - cách xa nơi người dân sinh sống, đến nay cũng đã qua hơn hai trăm năm. Từ đó, những phi tần phạm phải tội bị buộc phải đi tu thì đều được đưa đến đây. Tất nhiên có không ít người muốn trốn đi, nhưng e là trốn chẳng được bao xa thì đã phải bỏ mạng. Đối với dân chúng, chùa Yên Tử có thể là một ngôi chùa linh thiêng dành cho những con người cao quý thuộc hoàng thất, nhưng đối với nhưng đối với những phi tần đã thất sủng mà nói, nơi này càng giống một Lãnh cung thứ hai hơn. Nếu Phạm thị biết được có một ngày bản thân sẽ bị phế truất rồi đưa tới nơi này, liệu cô ta có còn hứng thú muốn đến thắp hương như vậy hay không? Tôi thở dài, ai mà biết được. “Chị Nguyệt, có chuyện gì ạ? Sao chị thừ người ra thế?” Tôi giật mình, cười gượng: “Không có gì, chỉ là nghĩ vu vơ một chút mà thôi.” Như Ý gật gù: “Em nghe nói nơi này rất linh thiêng, chút nữa rảnh rỗi, chị em mình theo Hoàng hậu lên chánh điện thắp một nén hương nhé chị?” Tôi gật đầu mà không cần suy nghĩ. Dẫu sao, tôi cũng cảm thấy tò mò, trong thế giới “nhân tạo” như này, liệu thần linh có tồn tại thật không nhỉ? E rằng chỉ có mỗi thằng nhóc Aquamarine mới biết được. Ừ mà nhắc đến thằng nhóc ấy, cũng đã mấy ngày rồi không gặp nó, chẳng biết ra sao rồi. Dáng vẻ của tôi hôm trước đã làm nó bị dọa sợ rồi sao? Nhưng dù gì thì nó cũng là chủ nhân của thế giới này nên tôi cũng chẳng lo lắng mấy. Hơn nữa, tôi cần gì phải lo lắng cho một thằng nhóc đã lôi mình vào cái thế giới này vì một lý do trẻ trâu như vậy chứ? Tôi chép môi, suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi Như Ý: “Chị nghe nói sau chùa có một con đường dẫn lên đỉnh núi. Trên đường còn có vài chỗ trú chân và miếu nhỏ để thắp hương. Chút nữa rỗi việc, chị hỏi xin Hoàng hậu, rồi hai chị em mình leo lên đấy nhé? Chẳng mấy khi mới được đi xa mà!” Con bé nhăn mặt rồi chu môi: “Đi lên núi thì mệt chết được! Với cả trước khi vào Phủ Phạm Thừa tướng hầu hạ Hoàng hậu, em đã leo núi không biết bao nhiêu lần rồi. Có gì lạ đâu?” Lúc này tôi mới chợt nhớ ra. Ừ, đúng rồi nhỉ. Nơi này lấy bối cảnh thời xưa, mà thời xưa thì môi trường vẫn còn tốt chán, đâu đâu cũng toàn núi với rừng, thành ra người ở đây cũng thường xuyên trèo đèo lội suối. Chẳng giống như thời của tôi, hiếm hoi lắm mới có cơ hội được đi leo núi một lần. Nhưng mấy giây sau, Như Ý lại phì cười nói tiếp: “Nhưng mà ở trong cung đã lâu, em cũng muốn đi lại một lần. Ai biết được đến bao giờ mới có cơ hội được ra ngoài lần nữa? Nhưng mà, chị nghĩ hoàng hậu sẽ cho phép hay không?” Còn phải hỏi, Phạm thị ngây thơ đấy tất nhiên là cho rồi. Chỉ là tôi không ngờ... “Ồ? Nghe thú vị đấy! Ta cũng muốn lên đấy ngắm cảnh. Vậy, lát nữa chúng ta cùng đi.” Hoàng hậu đã đi, các hộ vệt tất nhiên sẽ đi theo. Từ kế hoạch ban đầu là “hai chị em mình”, cuối cùng lại thành “cả đoàn chúng mình” chỉ bởi một câu nói đó của Phạm thị. Tôi thở dài, thôi được, cũng chẳng mất mác gì. Thế là sau bữa cơm thanh đạm buổi sáng, cả hơn hai chục người bắt đầu dắt díu nhau đi lên núi. Vì là đường dốc, không thể dùng kiệu hay ngựa, Triệu Thế Hiển bất đắc dĩ phải để Phạm thị đi bộ. Nhưng thể lực của con gái vốn dĩ yếu, huống chi là Phạm Thị An từ nhỏ đến lớn chưa từng động tay vào việc nặng kia? Thế là còn chưa được một phần bảy quãng đường, Phạm thị đã mệt lử, đám cung nữ như tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Ngay cả tôi là người đưa ra cái đề xuất gàn dở này cũng đang phải thở hồng hộc. Triệu Thế Hiển cũng không biết phải làm sao, vì câu “nam nữ thụ thụ bất tương thân” nên khi chưa đến trường hợp thật sự khẩn cấp, anh ta cũng không thể ra lệnh cho các hộ vệ đỡ chúng tôi đi. Vậy nên kể từ điểm đó, chúng tôi đi một khắc lại ngồi nghỉ hai khắc, cứ như vậy cho tới khi đến được một chỗ dừng chân nằm ở hơn nửa quãng đường - theo tôi đoán thì là ở độ cao bốn trăm mét. Có lẽ biết bản thân không còn đi tiếp được nữa, Hoàng hậu đành bấm bụng ra lệnh cho cả đoàn dừng lại ở đó để nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Tôi muốn thở dài một hơi - vì tiếc nuối và dù sao chính tôi cũng không còn đủ sức để leo lên tiếp nữa, nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể thở hồng hộc chứ không tài nào thở dài nổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD