bc

Xuyên Thư Ta Thành Hải Nguyệt

book_age16+
12
FOLLOW
1K
READ
royalty/noble
bxg
lighthearted
realistic earth
like
intro-logo
Blurb

Nguyễn Thị Y, một tác giả tiểu thuyết ngôn tình và đồng thời cũng là một diễn viên không mấy tiếng tăm, đang ở thời điểm tệ hại nhất trong sự nghiệp và cuộc đời. Cô bị một cậu bé tự nhận đến từ tương lai có năng lực kỳ bí là Aquamarine buộc phải xuyên vào nhân vật phản diện Hải Nguyệt trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Phận Hoàng hậu, kiếp tơ tằm” - hay còn được gọi là "Ngày Hoàng Thành nở hoa", để sửa lại cốt truyện.

Tồn tại trong một thế giới với đầy rẫy những nhân vật do chính tay mình tạo ra, Nguyễn Thị Y phải làm sao đây khi chính cô cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với Lê Long Chính - kẻ có tính cách không khác gì so với mối tình đầu của cô?

Liệu Nguyễn Thị Y sẽ nghe theo lời Aquamarine mà thay đổi cốt truyện, hay vẫn sẽ đi theo cốt truyện ban đầu để tự cứu lấy tình yêu của chính mình?

"Lênh đênh một chiếc thuyền tình

Mười hai bến nước biết mình nơi đâu?"

Tác giả: Hải Miên

Ảnh bìa: Góc của Sên nhỏ

Contact me:

Page: Child of Morpheus

IG: @childofmorpheus

chap-preview
Free preview
Chương 1: Nguyễn Thị Y
Tôi đã xuyên không! Tôi thực sự đã xuyên không! À mà không, là... xuyên thư mới đúng! … Tôi là Nguyễn Thị Y. À đúng rồi đấy, họ Nguyễn, đệm một chữ Thị, tên duy nhất một chữ cái Y! Thậm chí còn không có dấu. Người ngoài lần đầu nghe tên tôi sẽ nghĩ rằng ba mẹ tôi làm biếng đặt tên cho tôi, nhưng sự thật thì... cho phép tôi thở dài một phát! Bi kịch! Thật sự bi kịch quá đi mà! Kỳ thật, ba mẹ tôi không hề lười đến mức đó, chẳng qua cái chữ 'Y' ấy là hy vọng, ước mơ của cả cuộc đời họ. Giờ thì họ đặt cái ước mơ ấy lên tôi. Nghe có vẻ cảm động? Cảm động cái con khỉ! Họ đã từng hỏi ý kiến tôi chưa mà đem cái gánh nặng đó đặt lên vai tôi? Đôi lúc, tôi thật muốn hét lên như vậy. Ba tôi là bác sĩ, mẹ tôi là bác sĩ, dòng họ 3 đời trước của nhà nội nhà ngoại tôi đều là bác sĩ. Cho nên, định mệnh đã sắp đặt, tôi dĩ nhiên sẽ tiếp tục làm bác sĩ-ai cũng nghĩ thế. Nhưng nếu có cái ngoại lệ cho ba đời đó, thì chính là cậu của tôi. Cậu lớn hơn tôi bảy tuổi, là em trai duy nhất của mẹ. Thuở bé, những ngày mà ba mẹ tôi đã xem bệnh viện là nhà, thì ở chính căn nhà thật sự kia, chỉ có tôi và cậu. Tôi lớn lên trong vòng tay cậu, trong hơi ấm và tình thương của cậu. Cho nên, có thể nói, con người tôi bây giờ chính là do cậu tôi tạo nên. Đến khi mẹ nhận ra thì đã quá muộn. Tôi đã kịp trở thành một 'cậu thứ hai'. Đối với tôi thì điều đó chẳng có gì không ổn cả, bởi cậu tôi là một người đàn ông tốt nhất trong những người đàn ông tồn tại trên đời này, kể cả ba tôi và người chồng-tương-lai-chưa-xuất-hiện. Cậu là tuyệt vời nhất! Lúc tôi ba tháng tuổi, còn nhỏ xíu xìu xiu như một con gấu bông nhỏ, cậu là người thay mẹ cho tôi uống sữa. Lúc tôi mười tháng tuổi, bi bô tập nói, cậu hướng dẫn tôi cách nói từ 'mẹ', nhưng có lẽ vì ngoan cố nên cậu càng tập thì tôi lại càng không thèm nói từ nào nữa. Năm tôi  tròn một tuổi, chập chững tập đi, cậu dắt tay tôi, dìu tôi những bước đi đầu tiên nhất. Năm tôi ba tuổi, nửa đêm trời mưa lớn, ba mẹ tôi vào viện gấp làm phẫu thuật cho bệnh nhân bị tai nạn mới được đưa vào, bỏ mặc tôi đang khóc rấm rứt ở nhà vì sợ. Cậu bước đến, ôm tôi vào lòng. Từ đêm đó, cậu gọi tôi là Yên, vì cậu mong, tôi sẽ có một cuộc sống thật yên bình. Năm tôi năm tuổi, phải đến trường mẫu giáo, mẹ bận đi dự án ở nước ngoài, ba thì bận phẫu thuật ở bệnh viện, chính tay cậu dắt tôi vào lớp, dặn dò đủ các thứ. Năm tôi bảy tuổi, tôi thấy cậu thẫn thờ mãi, sau đó thì tôi phát hiện ra trong căn phòng của cậu, có một xấp thư vẫn nằm lặng im, kèm theo đó là vài đóa hoa hồng đã héo úa. Thì ra, cậu thất tình. Năm tôi chín tuổi, bệnh nhân của ba mẹ tôi không qua khỏi cơn nguy kịch, người nhà của bệnh nhân đó lại là một tay giang hồ có tiếng, hắn ta bắt cóc tôi. Cậu lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng kéo theo bạn bè đến giải cứu. May sao cảnh sát đến kịp, nhưng tên trùm kia vẫn chém được một nhát lên người cậu tôi. Cậu phải nhập viện, hôn mê mất cả tuần. Lúc đó tôi còn nghĩ cậu sẽ mãi nằm như vậy, sẽ bỏ mặc tôi cô độc trên cuộc đời này. Thật may mắn là cậu đã tỉnh lại. Năm tôi mười ba tuổi, tôi nói với cậu, tôi biết yêu rồi. Cậu xoa đầu tôi mà bảo:"Yên của cậu lớn rồi!". Sau đó, tôi mơ hồ có cảm giác không khí giữa cậu và mẹ có đôi chút kỳ lạ. Rồi mặc kệ là ở nhà cũng sẽ chẳng chạm mặt ba mẹ tôi được mấy lần, cậu kiên quyết dọn ra ngoài sống, bỏ lại tôi lạc lõng trong căn nhà rộng lớn ấy. Ngày cậu đi, tôi khóc cạn nước mắt. Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi đến căn hộ của cậu, cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu sau ba năm trời. Nó đơn sơ quá đỗi. Nhưng mỗi lần ở đó, ở gần bên cậu, tôi mới cảm thấy được một chút ấm áp của gia đình. Thì ra năm đó, cậu đã dừng lại việc học ở cái ngôi trường y dược hàng đầu nước. Cậu nói, cậu muốn theo đuổi đam mê của mình chứ không muốn vùi mình trong cái nghề mà có dùng cả đời này cậu cũng không thể nào yêu nổi kia. Rồi cậu tặng cho tôi sợi dây chuyền bạc, có mặt là một ngôi sao nhỏ xinh. Cậu bảo, Yên của cậu, nhất định phải theo đuổi đam mê của mình. Năm tôi sắp tròn mười bảy tuổi, người tôi dành tình cảm bao năm qua-người đã trở thành người yêu của tôi từ 3 tháng trước, bỗng dưng biến mất. Thì ra, cậu ấy đi du học. Thì ra, người đi du học cùng cậu ấy là một người bạn cùng bàn của tôi năm xưa… Cuộc đời này trớ trêu quá nhỉ? Cậu ôm lấy tôi, vỗ về trái tim non nớt bé bỏng. Tôi nằm trong lòng cậu, khóc đến quên hết trời trăng mây gió. Sau đêm đó, cậu biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã lục tìm cả căn phòng, nhưng cậu chẳng để lại gì cả, cho dù là một chút cũng không. Thi tốt nghiệp xong, tôi lén ba mẹ đăng ký nguyện vọng vào ngành Văn học, nhưng rồi, họ cũng phát hiện ra. Mẹ tôi tức giận mắng tôi xối xả, chắc không ngờ tôi còn hơn cả cậu. Bố tôi không nói gì, cả đêm ấy ông không về nhà, tôi nghĩ là ông đến bệnh viện. Sau đó, tôi lén chuyển ra khỏi nhà, nơi tôi đã sống gần mười tám năm cuộc đời. Tôi đến trọ tại căn phòng cũ của cậu tôi. Chủ trọ là hai vợ chồng đã xấp xỉ tuổi năm mươi. Người vợ ở nhà bán tạp hóa, người chồng làm nghề lái taxi. Họ rất tốt bụng, thấy tôi thân con gái một mình nên hết mực lo lắng cho tôi, có đồ ăn ngon gì cũng chia cho tôi một ít, tôi sốt nằm liệt giường, họ cũng ở bên chăm sóc cho tôi. Trong cơn mê man, tôi còn thấy người phụ nữ ấy lau lau khóe mắt rớm lệ. Đôi lúc, tôi thấy họ còn giống ba mẹ ruột tôi hơn cả hai con người suốt ngày chôn mình trong cái bệnh viện đầy mùi thuốc kia! Tôi thật may mắn vì đã gặp được họ. Để kiếm sống, tôi bắt đầu viết truyện. Cũng không hẳn là lần đầu tiên, lúc trước tôi đã viết được kha khá truyện, cũng có một lượng fans nhất định, dù không nhiều cho lắm. Tôi đem hết đống truyện tôi viết trước kia đi bán, được chút ít tiền. Tôi cũng tích cực tham gia các cuộc thi viết để lấy giải. Số tiền ấy cũng đủ để tôi sống qua ngày khi ba mẹ đã hoàn toàn cắt đứt mọi chi phí cho tôi. Bận rộn như thế cũng khiến tôi đỡ hơn phần nào nỗi đau khi hai người tôi yêu quý nhất đều không từ mà biệt. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, tim gan tôi đều quặn thắt cả lại. Cuộc sống dù tất bật nhưng dần dần cũng đã ổn định. Thỉnh thoảng mẹ tôi có tìm tới. Dĩ nhiên là lạt mềm buộc chặt, khuyên bảo tôi nên đi thi lại vào ngành Y, nối tiếp sự nghiệp ba đời qua của dòng họ hai bên. Nhưng dù gì tôi cũng là đứa thừa hưởng tính cách của cậu, vài ba lời khuyên ấy chả thấm vào đâu, tôi vẫn nhởn nhơ mà sống. Cuối năm nhất, truyện “Phận hoàng hậu, kiếp tơ tằm” của tôi cuối cùng cũng được phê duyệt xuất bản. Ngoài dự đoán, lại được phản hồi vô cùng tốt. Đầu năm hai, có một người phụ nữ chừng gần ba mươi tuổi, dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều đến gặp tôi. Nói chuyện được một lúc, thì ra đó là vợ của một vị đạo diễn có tiếng. Cô ấy tình cờ đọc được cuốn truyện vừa xuất bản của tôi, cảm thấy vô cùng yêu thích, thế là một hai muốn chồng mình chuyển thể nó thành phim. Anh ta yêu thương vợ hết mực, thế là liền đồng ý. Tôi hô lên một tiếng, nghĩ rằng bây giờ đồng ý liền thì có hơi dễ dãi. Tôi liền giả bộ làm giá một chút rồi cũng đồng ý. Thế là sau một thời gian làm việc cùng tổ kịch bản, phim ấn định ngày bấm máy. Thời điểm đó là giữa học kỳ một năm hai, tôi cũng không bận mấy, người vợ đạo diễn kia không biết từ lúc nào đã xem tôi là chị em tốt, xin chồng cho tôi một vai. Thôi được rồi, tôi thừa nhận là mình đi cửa sau. Đạo diễn suy nghĩ một hồi, cảm thấy tôi cũng có chút tố chất, định cho tôi một vai cực kỳ phụ, tiệm cận với vai quần chúng. Vợ anh ta nhất quyết không đồng ý. Thương vợ, anh ta cuối cùng cho tôi vào một cái vai mà tôi không ngờ, cực kỳ không ngờ nhất! “Không thể nào! Đạo diễn à, anh đang đùa sao?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook