Chương 21: Điệp Tài nhân

1328 Words
Yên ổn ăn chay niệm phật ở chùa Yên Tự được thêm ba ngày thì Phạm Thị An quyết định quay về Hoàng cung. Có thể là vì nhớ chồng nhớ con, hoặc cũng có thể là vì thị nghĩ đã tụng kinh đủ rồi thì về thôi. Đường về khá suôn sẻ, chỉ chưa đầy hai ngày là đã về tới nơi. Triệu tướng quân cáo biệt rồi dẫn đoàn hộ đi báo cáo với Hoàng thượng về chuyến đi vừa rồi. Tôi và Như Ý cũng được Phạm thị cho về phòng nghỉ ngơi, đến hôm sau mới phải trở lại làm việc như bình thường. Như Ý thích lắm, vừa về tới nơi đã ôm gối ngủ say sưa. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ của cô bé, tôi lại thấy thương thương. Mới tám tuổi đã bị đưa vào Phủ Phạm Thừa tướng làm tỳ nữ, hơn mười năm cũng chỉ biết hầu hạ người ta. May mà gặp được một người chủ tốt, chứ nếu không… ừm, tôi chẳng dám nghĩ tới nữa.  “Chị Nguyệt! Chị Nguyệt!” Tôi giật mình nghe tiếng ai đó đang hớt hải gọi tên mình. Thoáng thấy Như Ý nhíu mày, tôi vội vàng đứng dậy mở cửa, sợ con bé vì tiếng gọi ấy mà tỉnh giấc. Trước cửa là một cung nữ, mồ hôi rịn ra đầy trán. Mắt thấy cung nữ đó chuẩn bị mở miệng nói, tôi nhanh chóng ra hiệu chặn đứng: “Suỵt!” Tôi hất đầu vào trong phòng, nơi Như Ý đang nằm, cố nói bằng khẩu hình: “Như Ý đang ngủ.” Cung nữ mất một lúc mới hiểu lời tôi nói, liền à lên một tiếng rồi nắm lấy tay tôi. “Hoàng hậu có việc tìm chị, gấp lắm!” Gì đây? Tôi nhăn mặt, mới cho về phòng nghỉ ngơi, còn chưa tới hai khắc đã gọi giật ngược là cái lý lẽ gì? Nhưng đành vậy, ai bảo cô ta là Hoàng hậu cơ chứ? “Có chuyện gì sao?” “Em không biết. Lúc nãy Thái tử có ghé thăm, sau khi ngài rời đi thì Hoàng hậu liền ra lệnh cho em đi gọi chị.” Có chuyện gì mà phải gọi đích thân tôi mà không giao cho ai khác? Suy nghĩ một chút, tôi gật đầu với cung nữ, cố khép cửa nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động rồi đi đến tẩm cung. Tôi vừa vào tới, Hoàng hậu đã chạy đến nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lo lắng không yên: “May quá, em đến rồi!” “Có chuyện gì sao thưa Hoàng hậu?” “Điệp Tài nhân… trong lúc chúng ta đi đến chùa Yên Tử thắp hương, nàng ấy bị phán tội gian dâm cùng thị vệ, đã bị xử chết.” Tôi nhíu mày thật sâu. Chuyện Điệp Tài nhân bị phanh phui là do Hải Nguyệt cơ mà? Nhưng từ lúc đến thế giới này đến bây giờ, tôi đã làm gì đâu, sao đùng một cái đã chết rồi? Hay từ trước khi tôi đến, Hải Nguyệt đã tự tay giở trò rồi? “Vậy…?” Tôi hỏi dò. Hoàng hậu cắn môi, “Làm sao đây? Dù chuyện này không bị truyền ra ngoài, nhưng đứa bé mà cô ấy sinh ra, không sớm thì muộn cũng sẽ bị xử chết theo. Đứa bé ấy còn nhỏ quá…” Trong giây lát, tôi liền hiểu Phạm thị muốn giao cho tôi việc gì. “Vậy là Hoàng hậu muốn nô tỳ đưa đứa bé đó xuất cung?” Phạm thị gật đầu thật nhanh, còn tôi chỉ muốn mắng vào mặt cô ta một tiếng, nhưng vẫn phải cố dằn lại. “Hoàng hậu, người có biết để đứa bé như vậy lớn lên sẽ có hậu quả gì không? Nếu lỡ như nó biết tất cả, rồi ôm mộng trả thù thì sao? Lúc đó không phải người, mà Thánh thượng, Thái tử, Hoàng tử và các công chúa mới chính là những người gặp nguy hiểm. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, chân lý này chẳng lẽ người không hiểu sao?” “Ta biết! Ta biết! Nhưng Hải Nguyệt,” Ánh nhìn của Phạm thị đột nhiên xoáy sâu vào đôi mắt tôi: “Đứa bé ấy vô tội! Làm sao chúng ta có thể vội vã kết liễu cuộc đời của nó chỉ vì những tội lỗi mà nó chưa gây ra được chứ?” “Nhưng làm sao người biết nó sẽ không phạm lỗi?” Tôi gần như hét lên. Hoàng hậu lặng im không đáp, nhưng ánh mắt lại cương quyết và tha thiết hơn bao giờ hết. Hệt như ánh mắt của Hân - người con gái đã cướp đi mối tình đầu của tôi. Qua gần một phút thinh lặng, tôi thở hắt ra một hơi. “Thôi được rồi, nô tỳ chịu thua.” Hoàng hậu giống như một đứa trẻ vừa nhận được quà, nghe lời này của tôi liền bật cười ngọt ngào. “Cảm ơn em.” Thật ra tôi muốn nói rằng cô ta không cần cảm ơn tôi, vì câu trả lời của tôi cũng chi là một lời nói dối trắng trợn. Điệp Tài nhân gian díu với thị vệ, chuyện này Hải Nguyệt đã nắm thóp từ sớm chỉ đợi tới thời cơ thích hợp thì buông vài lời đe dọa, ấy thế là Điệp Tài nhân luôn không để ai vào mắt suốt từ lúc vào cung buộc phải hạ mình làm theo lời của một cung nữ thấp hèn như Hải Nguyệt. Sợ việc bị lộ tẩy, Hải Nguyệt cố tình to nhỏ với Vua chuyện xấu của Điệp Tài nhân. Ép nàng ta và người tình vào con đường chết và cuối cùng là tự xuống tay giết đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi để tránh hậu hoạn về sau. Vậy nên, nếu để đứa trẻ ấy sống, người gặp nguy nhất chính là kẻ đang trong thân xác Hải Nguyệt lúc này đây: là tôi! Ngả chiều hôm ấy, nhân lúc không ai để ý, tôi đi đến căn phòng đang giam lỏng đứa bé con của Điệp Tài nhân. Tôi đứng quan sát một lúc cũng không thấy vú nuôi đâu, có có lẽ bà ta đã đi đâu đó. Tôi chắc lưỡi, cuối cùng quyết tâm đi vào trong. Đây chỉ là một thế giới nhân tạo thôi, tôi tự nhủ với chính mình, không sao đâu. Đứa bé nằm trong nôi, tay chân trắng trẻo và mập mạp chư búp măng, gương mặt phớt hồng hào như mới vừa bị ai đánh má hồng. Là một đứa trẻ đáng yêu. Tôi hít sâu một hơi. Chỉ là tiễn một đứa trẻ đi chầu trời thôi mà, cũng chẳng tốn sức đâu, chỉ cần để mặt nó úp xuống gối là được. Tôi run run chạm vào đứa bé rồi nhấc lên, vừa định lật ngược lại thì nó đã khóc um, hại tôi giật mình đến mức sắp vô tình quăng nó xuống. Vẫn may là chưa, đứa trẻ vẫn còn nằm trong tay tôi. “Thôi nào, đừng khóc nữa, chỉ cần nhịn thở một chút thôi là được, nhanh lắm.” Tôi thì thầm với thằng bé, mong rằng nó nghe hiểu những gì mà tôi nói. Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng đặt đứa bé xuống, gương mặt úp vào gối. Tiếng khóc của nó nhanh chóng bị cản lại. Cảm giác bị mất đi hơi thở rồi từ từ chết đi hình như không dễ chịu cho lắm? Mà hình như gì nữa? Ngay chính tôi cũng trải nghiệm rồi còn gì? Vội vàng, tôi nhấc đứa bé lên, ôm vào lòng. May quá, nó vẫn còn thở - tôi thở phào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD