Chương 36: Kẻ chủ mưu

1612 Words
Hoàng Lan tròn mắt nhìn tôi, có vẻ cô bé ấy không ngờ tôi sẵn sàng kể công ra để uy hiếp như vậy. Thấy cô bé còn lưỡng lự, tôi đành tung ra chiêu bài cuối. “Nếu công chúa chấp thuận lời đề nghị ấy, vậy Chiêu nghi ta nguyện ý giúp công chúa nối duyên với Triệu Tướng quân.” Đúng vậy, người Hoàng Lan yêu đến nỗi sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu giúp chính là chàng Tướng quân vạn người mê: Triệu Thế Hiển. Dù đã hơn mười bảy tuổi nhưng Hoàng Lan vẫn chưa chấp thuận bất kỳ mối hôn sự nào, chỉ bởi vì cô muốn một lòng chờ đợi người thương quay đầu ngó ngàng mình một lần. Nhưng Triệu Thế Hiển kia thì… hừm, cục mịch chẳng khác gì một khúc gỗ, làm sao nhìn thấy được chân tình của thiếu nữ? Lê Long Chính dù không biết chuyện em gái mình thích Triệu Tướng quân, nhưng vì chiều chuộng nên cũng không đành lòng làm trái ước muốn của cô bé. Thế nên đến khi nhìn thấy xác của em gái mình, anh ta phẫn nộ đến mức muốn phát điên. Nhưng ở thời điểm đó, tất cả đều đã lỡ làng mất rồi. Hoàng Lan lúc này có hơi giật mình nhìn tôi, gò má cũng hây hây đỏ. Đúng với dáng vẻ của một thiếu nữ đang ngượng ngùng khi bị người khác nhắc đến ý trúng nhân. “Ngươi… sao ngươi biết…?” Tôi bật cười: “Vẻ mặt của công chúa lộ rõ thế kia, ta làm sao lại không biết?” Thoáng chốc, gương mặt cô công chúa ấy càng đỏ hơn, nóng đến mức muốn bốc khói. Mất một lúc mới bình tĩnh lại, cô bé cuối cùng cũng gật đầu: “Được, hy vọng ngươi nói được làm được. Vậy, ngươi muốn ta làm gì?” Tôi mỉm cười hài lòng, đi vòng qua phía tủ, lấy ra giấy và nghiên mực rồi thong thả ngồi xuống, viết ra vài dòng. Đợi đến khi mực đã khô, tôi nhẹ nhàng gấp lại rồi trao cho Hoàng Lan, hạ giọng nói: “Hãy đem bức thư này đến cho một người. Người đó là…” Sau khi Hoàng Lan rời đi, tôi ở trong phòng một mình buồn chán chẳng biết làm gì, đành lăn ra ngủ, đến nửa đêm thì bị lay dậy. Tôi dụi mắt, cáu bẳn mà mắng: “Tên khốn nào thế? Ngủ mà cũng chẳng yên nữa là sao?” “E hèm, dạo này chị sống thoải mái quá nhỉ?” Giọng nói vang lên khiến tôi tỉnh ngủ ngay tức thì. Quả nhiên, người đứng trước mặt tôi chính là Aquamarine - cái thằng nhóc chết tiệt vốn đã mất tăm mất tích suốt mấy tháng nay. Nhưng trái với những tưởng tượng trước đó của tôi về lần chạm mặt này, tôi không những không hề giận dữ quát mắng mà còn thở phào một hơi rồi ôm chầm lấy thằng nhóc. “May quá, chị cứ tưởng nhóc chết ở xó nào rồi chứ!” Aquamarine đờ người mất một lúc rồi mới nhăn mặt đẩy tôi ra, vậy mà hai gò má của nó cũng đỏ lên. “Tôi… tôi là con trai đó! Ôm cái gì mà ôm? Đừng có thấy người ta còn nhỏ mà nổi máu dê!” Tôi bật cười, xoa đầu thằng nhóc, chuyển qua xoa má, rồi cuối cùng là thành một cái véo. Aquamarine la lên oai oái. “Chị làm cái quái gì vậy?” “Cỏn làm gì nữa? Tất nhiên là hỏi tội chú mày rồi!” Tôi lừ mắt, “Làm gì mà suốt mấy tháng không xuất hiện?” Xoa xoa bên má bị tôi véo đến mức đỏ lên, Aquamarine tỏ vẻ hờn dỗi, miễn cưỡng trả lời: “Chứ không phải lần trước chị trừng mắt đuổi tôi đi đó sao?” “Ồ? Hóa ra là giận à?” “Giận cái gì mà giận! Đàn ông con trai không có ai lại nhỏ nhen như vậy cả!” Tôi bĩu môi rồi thở dài, xoa đầu nó, dịu giọng nói: “Chị xin lỗi, vì lần đó chị giận quá nên mới hành xử quá đáng như vậy… Đừng nghĩ nhiều nhé?” Aquamarine phồng má bĩu môi, hứ một tiếng, lầm bầm: “Ai thèm nghĩ nhiều chứ?” Thằng nhóc này vốn luôn cứng miệng mà, tôi chẳng thèm chấp nhặt gì với nó. Dẫu sao thì ở thế giới này cũng chỉ có mình nó biết thân phận thật sự của tôi, không như đám nhân vật vô ơn đến mức giam lỏng luôn cả người tạo ra mình. Thấy tôi thở dài, Aquamarine liếc mắt một cái, đồng thời không quên cà khịa: “Xem ra mới ở hậu cung có mấy tháng mà chị được nếm trải nhiều mùi vị rồi nhỉ? Chỉ còn thiếu cái vụ bị đưa vào lãnh cung nữa là đủ bộ. À mà bị giam lỏng thế này thì có khác gì đâu, sớm muộn rồi cũng bị Lê Long Chính xử chết thôi.” Tôi lừ mắt, chắc phải nhắn nhủ với cha mẹ Aquamarine dạy lại nó cách cư xử với tổ tiên rồi. Chứ cứ một câu lại xấc láo, hai câu lại cà khịa, nếu không phải là tôi thì có khi nó bị đánh bờm đầu rồi cũng nên. “Hay quá nhỉ? Không xuất hiện nhưng chuyện gì xảy ra cũng biết nhỉ?” Tôi đá đểu. Aquamarine không những không xụ mặt mà ngược lại còn khoanh vai đắc ý. “Tôi còn biết ai là người hại chị nữa cơ.” Tôi mở to mắt, nắm lấy hai vai nó mà lay mạnh. “Cái gì? Nhóc biết người đã giết Lý Sung nghi ư?” “Tất nhiên!” “Ai? Rốt cuộc người đó là ai?” “Việc gì tôi phải nói cho chị biết?” Trông cái mặt nó đáng ghét vô cùng. Tôi nghiến răng, rồi lại buông thõng tay, thở dài một hơi để tỏ ra là mình đang bất lực vô cùng. “Được rồi, nhóc không cần nói đâu, cứ để chị chết mà thậm chí còn không biết kẻ hại mình là ai đi.” Dứt lời, tôi còn thở dài thêm một cái. Khóe môi Aquamarine giật giật mấy phát, cuối cùng thằng nhóc cũng thỏa hiệp. “Được rồi, tôi sẽ nói. Người đó là…” Sáng sớm hôm sau, Phạm thị và Như Ý đột ngột đến tìm tôi. Thấy tôi vẫn còn bình an, hai người họ có vẻ nhẹ nhõm hẳn, riêng Như Ý ngay sau đó đã khóc bù lu bù loa lên rồi ôm chầm lấy tôi. Kết quả là tôi phải dỗ ngược lại con bé. “Đừng khóc, chị không sao mà! Vẫn ổn lắm, em nhìn đi, có mất tí thịt nào đâu?” Tôi chỉ nói vậy thôi, không ngờ con bé lại nghiêm túc kiểm tra thật, nó sờ vào cổ tay tôi, rồi săm soi khắp gương mặt tôi. Đến lúc đã xác nhận rằng tôi không bị mất miếng thịt nào thật thì con bé mới gật đầu, bình tĩnh hơn được đôi chút. Phạm thị xót xa nhìn tôi: “Em đừng trách bệ hạ, ngài làm vậy cũng là có lý do của ngài ấy. Vẫn còn thời gian, chị không để em phải gánh tội oan đâu.” Như Ý cũng gật đầu chắc nịch: “Hoàng hậu nói đúng đó, chị đừng lo, người nhất định sẽ tìm ra thủ phạm thật sự.” Tự nhiên tôi muốn khóc. Thật không ngờ họ lại tin tưởng Hải Nguyệt đến mức này, ngay cả khi tôi - kẻ đang trong thân thể cô ta còn chưa hề hé môi nói rằng mình vô tội. Tôi sụt sịt mũi rồi hỏi: “Em nghe nói bệ hạ đã triệu Lâm Thái Tuệ vào cung để làm nhân chứng? Tình hình ra sao rồi?” Phạm thị có vẻ bất ngờ: “Em nghe được từ ai?” “Em nghe lính gác bàn chuyện.” “Tuệ đã xác nhận rằng em có đi theo anh ấy đến cung đường đó. Nhưng mà, tại sao em lại đi theo anh Tuệ vậy?” Tôi nhăn mặt, đành lấp liếm: “Lúc đó em đang say, nên đi bừa, không ngờ lại bị anh ta phát hiện rồi cho rằng em bám theo.” Cô ta thở dài: “Bây giờ các cung nữ của Lý Sung nghi đã xác nhận rằng tối đó em có cãi vã vài câu với cô ta, họ cho rằng em vì trả thù nên mới xuống tay hạ độc như vậy.” Như Ý tiếp lời: “Nhưng Hoàng hậu thì vẫn tin rằng chị vô tội. Em cũng vậy” “Vậy nên chị sẽ cố sức tìm bằng chứng giải oan cho em. Em ở trong này đừng lo lắng quá mà sinh bệnh. Mà… em có nghi ngờ ai không? Ý chị là, hung thủ thật sự ấy?” Có, tất nhiên là có, vừa hay gãi đúng chỗ ngứa của tôi. May mà đêm qua Aquamarine đã mủi lòng mà tiết lộ cho tôi chân tướng của kẻ đứng sau cái chết của Lý Sung nghi. Tôi gật đầu: “Có, em biết, và cũng chắc chắn. Hung thủ chính là… Dư Tu dung!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD