Chương 27: Ái Vân đến rồi

1361 Words
Tôi nở một nụ cười hết sức thảo mai. “Thất lễ quá, đáng lẽ em phải đi chào các chị trước mới phải lẽ, lại để các chị đến đây trước như thế này… Nhưng ngặt nỗi vì phải đi thỉnh an Hoàng hậu nên mới chậm trễ, mong các chị bỏ qua cho.” Đáp lại tôi, bọn họ cũng thảo mai không kém. Nhưng ôi, về luyện thêm đi nhé! Vẫn thua mấy bạn diễn viên tập sự hậu bối của tôi đấy. Lý Sung nghi đưa khăn tay lên che ngang miệng, cười nhẹ. “Kìa, em không cần phải thế. Được đích thân Thánh thượng chỉ định để phụ giúp Hoàng hậu trông nom việc hậu cung, em bận rộn cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.” Ngoài mặt tôi vẫn mỉm cười hòa nhã, nhưng trong bụng đã âm thầm chửi cả ngàn lần. Lời của ả ta, làm sao tôi không hiểu được? Ý của ả là vị trí này chẳng qua cũng là một dạng thăng chức của cung nữ mà thôi. Tức là dù cho tôi có được tấn phong làm Tiệp dư, thì cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ừ thì ả nói đúng, nhưng là đúng ngay chỗ mà tôi không ưa! Dù sao cái hậu cung này ngoại trừ Hoàng hậu Phạm thị ngây thơ kia, ai ai cũng là sói. Mà sói già hay sói non thì còn chưa biết. Tóm lại là, chả ưa, chả tin được người nào. Đừng trách tại sao lại bị tôi ghét, tôi chỉ là đang bảo vệ mạng sống của mình mà thôi. Nghĩ đoạn, tôi tính nói vài câu xỉa xói lại chơi. Tính tôi tuy bình thường rất hiền lành, nhưng động đến chuyện mình ngứa thì đanh đá không kém ai. Xưa giờ đã thế. Nhưng khổ nỗi, tôi chả rõ thân phận của mấy bà này thế nào. Lúc viết truyện, tôi lập ra mấy bà này chỉ để mấy bà ấy cùng với Hải Nguyệt đi hại nữ chính, nhưng cũng không nêu quá rõ tính cách hay thân phận của mấy bà ấy. Thêm cái nữa, trong truyện của tôi, hai người này chỉ xuất hiện có duy nhất hai cảnh, thoại chắc đâu chừng mới được năm câu thì đã đi chầu diêm vương mất rồi. Thế nên, tôi chỉ đành lôi hết vốn liếng nghiệp diễn của mình ra mà mỉm cười giả tạo, nhẹ nhàng đáp lại: “Các chị không trách là em đã mừng lắm rồi. Em có ngày hôm nay, đều là nhờ Hoàng hậu chiếu cố cả. Ơn đức này của người cho dù có chết em cũng không thể nào quên, dĩ nhiên sẽ dốc hết tâm sức mà phò tá người rồi.” Tôi vừa dứt lời, thử liếc mắt, thấy nụ cười trên môi Lý Sung nghi phút chốc trở nên cứng ngắc. Khác với cô ả, Dư Tu dung có vẻ bình tĩnh hơn. “Dù sao em cũng từng là cung nữ của Hoàng hậu, hiểu rõ tính người hơn ai hết. Có em bên cạnh phụ giúp người, hậu cung này có thể được hưởng phúc rồi.” À, ả đang nhắc nhở cho tôi về xuất thân hèn kém đấy. Tôi có chút hơi bực, nhưng vẫn may là đang bật chế độ “diễn xuất” nên có thể trót lọt mà không để lộ cảm xúc. “Chị nói quá lời rồi. Mà… chẳng hay hôm nay các chị “rồng ghé nhà tôm” là có việc chi cần dạy bảo?” “Nào có gì mà phải dạy bảo đâu.” Dư Tu dung nhẹ giọng, “Em theo Hoàng hậu ở trong cung cấm bao nhiêu năm qua, hẳn còn hiểu rõ phép tắc nơi này hơn cả chị và Lý Sung nghi nữa. Chẳng qua là nghe tin về thánh chỉ, nên muốn đến gặp gỡ để chị em mình còn biết nhau, tránh cảnh sau này gặp nhau lại ngỡ ngàng không quen. Dù gì cũng cùng là thê thiếp của Đức Kim thượng, cũng xem như chị em một nhà cả mà.” Chị em một nhà kiểu gì mà hại nhau thừa sống thiếu chết nhỉ? Tôi vẫn nuốt không trôi cái thứ tư tưởng kinh tởm này. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng bên ngoài tôi vẫn cười cười, đáp qua loa: “Đa tạ Tu dung, là em suy nghĩ không thấu đáo.” Cô ta mỉm cười rồi quay sang gọi cung nữ. Tức thì có một cung nữ hai tay bợ một cái mâm gỗ tiến lên. Trên mâm còn có một chiếc hộp nhỏ. Nếu tôi đoán không nhầm thì là trang sức. “Đây là sợi dây chuyền mặt phỉ thúy do một người thợ nổi tiếng ở quê chị làm ra. Hôm nay đến đây là muốn tặng cho em vật này, chúc mừng em được tấn phong lên hàng lục chức.” Ra là dây chuyền mặt phỉ thúy, chắc là có giá lắm? Trong giây lát, tôi tự nhiên thấy Dư Tu dung xinh đẹp lạ lùng. Tôi sai cung nữ tiến lên nhận rồi cảm ơn Dư Tu dung. Bấy giờ, Lý Sung nghi mới lại cất tiếng ho khan. “Chị đến đây cũng có món quà muốn tặng em, mong em không chê.” Đoạn, cô ta phẩy tay, một cung nữ đứng phía sau cùng lúc này mới tiến lên, “Chị nghe nói chỗ em vẫn còn thiếu người. Cung nữ này đã vào cung được hai năm. Trước giờ luôn làm ở chỗ của chị. Vừa thạo việc, nhanh nhẹn, lại vừa siêng năng, mong là em sẽ thích.” Quay sang cung nữ đang đứng bên cạnh, Lý Sung nghi hừ giọng: “Ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì?” Tôi âm thầm nhếch môi, ả đang buộc tôi phải nhận người đây mà. Hừ, chẳng lẽ Nguyễn Thị Y này lại để cho một nội gián ngang nhiên chạy vào cung mình? Tôi còn chưa kịp nghĩ xong phải xử lý như thế nào, đã nghe cung nữ kia cúi đầu hành lễ:  “Nô tỳ Ái Vân xin khấu kiến Nguyễn Tiệp dư.” Ể? Ái Vân? Tôi giật mình ngẩng đầu, miệng vô thức há ra vì ngạc nhiên. Ôi trời ạ, đúng là định mệnh tự đưa đẩy này. Tôi còn chưa đi tìm, đã có người đưa cô ấy đến tận nơi luôn rồi! Theo như những gì tôi viết, Ái Vân chính là người hầu thân cận và trung thành nhất ở bên cạnh Hải Nguyệt. Sau, lúc Hải Nguyệt dẹp bỏ Phạm thị, Ái Vân cũng giúp vào đó không ít sức. Có thể nói, cô ta là một trong những nhân vật hiếm hoi tuy ở bên cạnh nhưng không bị Hải Nguyệt trừ khử. Có thực lực thì sống lâu hơn người bình thường là phải! “Nguyễn Tiệp dư, có chuyện gì sao? Hay em không thích cung nữ này?” Nghe giọng Lý Sung nghi hỏi, tôi sực tỉnh, vội vàng lấy lại thần thái, lắc đầu nhẹ: “Không, không có gì, chỉ là trông cô ấy có giống một người em ở quê của em thôi.” “Ái chà, vậy là có duyên rồi nhỉ?” Tôi cười gượng: “Vâng, đa tạ chị đã có lòng tặng cô ấy cho em.” Rồi, tôi quay sang cô gái đó: “Tên là Ái Vân đúng không, chào em.” Ái Vân có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng cúi đầu đáp lại: “Tạ ơn Nguyễn Tiệp dư đã tiếp nhận nô tỳ.” À không, phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Cô xuất hiện ở đây thì có thể thấy cốt truyện ít nhiều cũng đã đi quay trở lại đúng hướng. Vậy thì khả năng sống của tôi ở thế giới này cũng sẽ cao hơn, đúng không? Biết trước điều gì sẽ diễn ra thì sẽ có lợi thế hơn là không mà!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD