Chương 39: Vương gia khác họ

1581 Words
Hoàng Lan chỉ ngồi lại thêm một chút rồi rời đi. Tôi chắc mẩm là cô bé lại tìm cách trốn ra ngoài cho xem. Thôi, cũng chỉ mới là một thiếu nữ, nghịch ngợm một chút cũng không sao. Tôi sai Ái Vân đi nghe ngóng tin tức, còn mình thì đích thân đi lấy sổ sách, chuẩn bị lao tâm khổ trí. À, tôi còn phải viết tiếp cuốn truyện còn dang dở mà tôi đã sáng tác vì quá chán ngán cuộc sống bị giam cầm. Không lâu sau, Ái Vân đã chạy tới chỗ Phạm thị để tìm tôi. Cô nàng ngập ngừng: “Bẩm Hoàng hậu, bẩm Chiêu nghi, Dư Tu dung… Dư Tu dung đã… uống rượu độc tự vẫn!” “Uống rượu độc tự vẫn? Ý em là… nàng ta đã chết?” Ái Vân mím môi, đành phải gật đầu theo sự thật. Tôi đờ đẫn mất một lúc. Hoàng hậu cũng không khá hơn tôi, cô ta lẩm bẩm: “Không phải tối qua Hoàng thượng đã đổi ý, để Dư Tu dung đến chùa Yên Tử để xuống tóc sao? Sao lại còn tìm đến cái chết nữa chứ?” Sau một hồi suy tư, tôi nhắm mắt, xem như đã tạm hiểu rõ sự tình. Dư Tu dung thà chết cũng không muốn ăn năn hối cải. Thật là… cố chấp như thế để làm gì kia chứ? Uổng công tôi đi cầu xin Lê Long Chính cho cô ta một con đường sống, rốt cuộc cô ta lại không biết quý trọng tính mạng của chính mình như vậy. Hôm ấy, tôi trằn trọc đến gần sáng. Dù sao chùa Yên Tự cũng được mệnh danh là một Lãnh cung nằm ngoài Hoàng cung, có đi mà không có về. Phi tần của Vua một khi bị đưa đến đó, tức là đến chết cũng không được bước ra ngoài nửa bước. Nghĩ lại thì, Dư Tu dung tự vẫn cũng có thể là vì không muốn bị đưa đến chùa Yên Tử. Ừ, ai lại muốn đến một cái nơi mà biết chắc rằng nó sẽ là mồ chôn của mình kia chứ? Phải mất mấy ngày thì tâm trí tôi mới khuây khỏa được phần nào. Hai cái chết liên tiếp khiến cho tôi bị ngợp quá thể. Dù sao thì người bị hại đã chết, hung thủ cũng chết nốt, vụ án coi như cũng kết thúc. Sau gần năm ngày từ hôm mà tôi được giải oan, bỗng dưng có một người tới tìm tôi. Là đàn ông. Để tránh bị nghi ngờ, tôi mời bảo cung nữ nói với người đó chờ ở hoa viên rồi kéo hết tất cả cung nữ mà tôi có ra đó để tiếp. Thật không ngờ, người đàn ông trong lời bẩm báo đó lại là Lâm Thái Tuệ. Lúc thấy mặt anh ta, tôi bất ngờ đến mức hai mắt cũng trố ra. Anh ta bật cười, đoạn lại cung kính cúi đầu. “Ta - Lâm Thái Tuệ, rất vinh hạnh được diện kiến Nguyễn Chiêu nghi!” Tôi bối rối, cũng cúi đầu theo: “Ta cũng rất vinh hạnh được gặp ngài. À, mời ngài ngồi, mời ngồi!” Lâm Thái Tuệ lịch sự ngồi xuống đối diện tôi. Ái Vân nhanh nhẹn mang nước và trà bánh lên, rót cho tôi và Thái Tuệ mỗi người một ly. Sau khi đã âm thầm ngẫm nghĩ được một lúc, tôi quyết định mở lời hỏi dò: “Chẳng hay hôm nay ngài Thái Tuệ đến thăm Chiêu nghi ta là có việc chi?” Lâm Thái Tuệ vừa mới nhấp xong một ngụm trà, cười nhẹ, đặt ly trà xuống, thái độ cũng nghiêm túc hơn hẳn. “Hôm nay ta đến là để tạ lỗi với Chiêu nghi. Xém chút nữa là lời khai của ta đã khiến người phải chịu tội oan rồi. Nếu thật sự như vậy, ta cũng không biết phải làm sao mà đền tội. Chiêu nghi, mong người thứ lỗi.” Tôi vội vàng xua tay: “Không, không, ngài đừng như vậy. Ngài chẳng qua là khai đúng sự thật thôi, nào có lỗi lầm chi đâu? Lỗi là ở ta đã đi theo ngài đấy chứ!” “Ơ, thế là Chiêu nghi thật sự đã theo dõi ta?” Tôi ngay lập tức ngậm miệng, nhận ra mình vừa phát ngôn bị hố. “Ơ… cái đó, ta… ta…” Lâm Thái Tuệ nhìn vẻ bối rối đến lắp bắp của tôi, anh ta cười cười. “Hồi bé, trong lúc say sau khi nốc một hơi hết cả bình rượu trộm được từ tay phụ hoàng, ta đã đuổi theo người một hai đòi phân thắng bại.” Tôi ồ lên một tiếng, “Phụ hoàng? Ý người là Tiên vương?” “Chiêu nghi thật khéo đùa, không phải Tiên vương thì còn ai vào đây nữa?” Câu trả lời của Thái Tuệ càng làm mặt tôi méo đi. “Nhưng, nhưng chẳng phải ngài họ Lâm hay sao?” “Họ Lâm là họ của mẹ ta. Sau khi cậu mất, ngoại thất không còn ai để nối dõi, ta đã xin Vua cha cho ta được phép đổi họ, cả đời về sau sẽ không còn mơ tưởng đến ngai vị nữa. Lúc đấy, có lẽ vì đã quá chán cảnh con cái đấu đá nhau nên phụ hoàng nhanh chóng đồng ý. Đến khi Hoàng thượng lên ngôi, ta cũng không còn hứng thú với chuyện quan trường chi nữa, nên xin ngài cho ta được trở thành dân thường. Tính đến nay, ta đã sống một cuộc sống của dân thường được tám năm rồi.” Dù mới là nghe kể sơ lược qua vài câu, tôi không khỏi cảm thấy thú vị. Một người sẵn sàng tách mình khỏi hoàng thất, từ bỏ tước vị, và quyết tâm sống một cuộc sống bình thường. Phải can đảm bao nhiêu mới có thể làm được như vậy? Tôi bỗng dưng chuyển sang nhìn Lâm Thái Tuệ với ánh mắt ngưỡng mộ. “Thế… ta có thể mạn phép hỏi ngài đang làm nghề gì được không?” Dù sao thì nhìn từ trên xuống dưới cũng không có chút gì gọi là đói kém. Là nhờ tích góp được lúc còn là vương gia khác họ, hay là số tài sản mà ngoại thất đã để lại? Lâm Thái Tuệ lại bật cười. Thành thật thì tôi thích cái cách mà anh ta cười. Nó thật hào sảng, phóng khoáng, và thoải mái làm sao. “Lúc xin được làm thường dân, ta đã sẵn tiện xin bệ hạ một ít tiền để phòng thân. Sau đó ta bắt đầu dùng số tiền đó để buôn bán. Lúc đầu là buôn bán vài món đồ nhỏ, bây giờ thì đã có thể ngạo mạn mà nói, mạng lưới buôn bán khắp cả nước này đều nằm trong tay của ta rồi.” Tôi không khỏi há miệng, thán phục đôi câu. Quả là người của hoàng thất, đi đâu cũng giàu được. Lâm Thái Tuệ cũng may mắn vì có được chút vốn ban đầu, chứ còn người bình thường thì chẳng biết kiếm vốn đâu ra. Mà nói đi cũng phải nói lại, phải là người tài đến mức nào mới có thể từ chút tiền mà tạo dựng nên cơ ngơi như vậy chứ? “Bình thường ngài có bận lắm không?” Tôi có hơi sợ hãi, sợ mình chiếm mất thời gian quý báu của người khác. Ừ mà thời gian của Vua tôi còn chiếm được mấy đêm rồi, chứ nói chi đến một thường dân? “Việc ở các nơi khác có thuộc hạ uy tín trông nom rồi báo cáo về, ta ở kinh thành chỉ việc quản lý các cửa hàng ở đây, rồi đến kỳ thì kiểm tra, kết toán. Tính ra cũng không bận mấy nên Chiêu nghi đừng lo lắng quá.” Nghe vậy, tôi mới an tâm mà tiếp tục trò chuyện thêm với phú ông trước mặt. Dù sao tôi ở trong hậu cung, một tháng quần quật vất vả, bổng lộc cũng chẳng được nhiều lắm. Mà cái bổng lộc chết tiệt ấy lại là phát theo năm, còn phân theo chế độ cao thấp, vậy nên dù tôi có phải nai lưng ra mà làm trong khi mấy bà phi kia ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ tám chuyện và cắn hạt dưa, thì số lương mà tôi nhận được vẫn không hề có thêm một mức thưởng nào. Khổ thân tôi! Nhìn lại người trước mặt đang tao nhã thưởng trà, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác ngưỡng mộ, hai mắt cũng bắt đầu sáng long lanh. Hay tôi trốn ra khỏi cung rồi bắt anh ta nhận tôi vào làm nhỉ? Dù sao tính toán suốt bấy lâu nay - dù chỉ là nhìn Ái Vân tính, thì tôi cũng đã có kinh nghiệm hơn một chút rồi. Lúc đó, tôi sẽ xin anh ta nể tình vì mình từng là chị dâu mà cho đãi ngộ tốt một chút. Vậy là cuộc sống sẽ tươi đẹp làm sao! À, quên, làm sao mà tươi đẹp khi tôi chưa trở về thế giới thực được nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD