Chương 7: Cậu bé đến từ năm ngàn năm sau

1185 Words
“Năm ngàn năm sau?” Tôi nghiêng đầu, bỗng chốc phì cười, “Này nhóc, bịa chuyện thì cũng phải bịa cái gì đó dễ tin hơn một chút chứ?” Aquamarine phồng má, lừ mắt nhìn tôi. Lúc này mới để ý, thằng bé cao gần tới vai tôi, hơi mập mạp, tròn tròn, và còn có cả hai bầu má phúng phính như hai cái bánh bao. Dễ thương phếch! Tôi âm thầm cảm thán. “Cười cái gì mà cười? Tôi nói thật! Đi quãng đường xa như vậy cũng mệt lắm chứ bộ! Hừ!” “Được rồi, được rồi, chị đây không cười nữa là được chứ gì?” Tôi chép môi, quyết định xem thử trí tưởng tượng của thằng nhóc này phong phú đến đâu: “Vậy năm ngàn năm sau trái đất này thế nào?” Thằng nhóc khoanh tay, ra bộ đắc ý: “Là một trái đất mà chị không tài nào hình dung được.” Tôi: “...” Miêu tả thế thì bằng thừa? Xem ra trí tưởng tượng của thằng nhóc này chỉ đến thế. Thấy tôi chưng ra bộ mặt thất vọng, thằng nhóc hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc hơn: “Khoảng bảy trăm năm nữa, sự phát triển của con người khiến thiên nhiên bị phá hủy trầm trọng, làm xáo trộn quỹ đạo của nhiều thứ. Và đó cũng là lúc mà con người đứng trước nguy cơ diệt vong cao chưa từng thấy. Một số lượng lớn các chuyên gia đã được cử đi ra ngoài vũ trụ để tìm kiếm môi trường sống mới cho con người. Nhưng mà…” “Nhưng mà thế nào?” Aquamarine thở dài, thằng nhóc bắt đầu liên miên kể tiếp. Vì gặp phải sự cố nên các chuyên gia về đến muộn hơn dự kiến. Khi họ đặt chân trở lại trái đất thì loài người... đã bị diệt vong. Đó là những ghi chép duy nhất còn được lưu lại về thời kỳ kinh hoàng. Sau đó, có vẻ vì biến đổi của tự nhiên nên dần dần đã sinh ra một loại năng lượng kỳ lạ. Khi tụ lại ở dạng vật chất như một mảnh kim loại nhỏ thì nó được gọi là “Giáp quỷ”. Giáp quỷ mà được gắn kết với một người nào đó, nó sẽ giúp người đó có được một khả năng siêu nhiên nào đó. Có nhiều người bất chấp chém giết để có được Giáp quỷ, bành trướng thế lực, và gây ra chiến tranh suốt nhiều năm liền. Loại năng lượng đó còn tồn tại ở một dạng khác, đó là ẩn bên trong con người. Một số người thoát được trận diệt vong vô tình có được thứ năng lượng đó trong người và có thể có được năng lực siêu nhiên tương tự như Giáp quỷ. Nhưng giữa hai loại này lại có vài điểm khác biệt. “Tôi là người sở hữu Giáp quỷ.” Sau một hồi mê mẩn ngồi nghe, tôi cuối cùng ồ lên một tiếng, kèm theo tiếng vỗ tay tán dương. Vậy mà lúc nãy còn có ý chê bai thằng nhóc. Xem ra tôi sai rồi. Trí tưởng tượng của nó cũng đỉnh đấy chứ? “Tôi biết là chị chưa tin, xem đây.” Thằng nhóc đột ngột vạch áo choàng ra, bên trong còn một lớp áo thun rất dày, nó cũng vén lên nốt, để lộ phần ngực trái ra trước mắt tôi. Khoảnh khắc trông thấy thứ ấy, hai mắt tôi trợn tròn, xém chút nữa là hét lớn. Tại sao trên ngực trái của thằng nhóc, lại có một hình mặt người nhỏ màu bạc đang nhắm mắt. Không phải là dán, vẽ hay xăm lên, mà là chính da thịt của thằng nhóc! Ôi trời ạ, chuyện này, sao có thể? Trong lúc tôi còn mắt chữ A, mồm chữ O, Aquamarine vừa thả áo xuống, vừa nói: “Cái đó gọi là Giáp quỷ. Và vì sở hữu Giáp quỷ nên tôi có một khả năng siêu nhiên. Đó là lý do mà tôi đến được đây và đứng trước mặt chị.” Mất hơn một phút, tôi mới có thể tạm xem là bình tĩnh, run run cất giọng hỏi: “Vậy… khả năng của nhóc là du hành thời gian?” “Không.” Aquamarine bình tĩnh lắc đầu, “Du hành thời gian là khả năng của anh trai tôi. Anh ấy có thể tạo ra đường hầm thời gian, vậy nên tôi đã dùng đường hầm ấy để đến đây.” Tôi tự nhéo má mình một cái, xác định quả thật không phải là mơ. Con người tương lai thật sự sẽ có nhiều quyền năng như thằng nhóc đây nói sao? Và nếu đó là sự thật, thì… con người thật sự sẽ phải hứng chịu một thảm họa lớn như vậy ư? “Vậy khả năng của nhóc là gì?” Aquamarine lại một lần nữa cười đắc ý. “Dạo gần đây có phải chị hay mơ thấy bản thân nằm bên cạnh một người đàn ông tóc dài không?” Tôi ngẩn ra một lúc rồi cũng gật đầu. Sao thằng nhóc này biết nhỉ? Chẳng lẽ nó có khả năng điều khiển giấc mơ? “Chị nghĩ đó là mơ à? Chị không thấy nó quen sao?” “Quen?” Tôi nhíu mày. Đúng thật là đã có lúc, tôi nghĩ bởi vì mình quá ám ảnh nên đã mơ thấy truyện mà mình viết, sống động như thật. Vua, Hoàng hậu, và một kẻ thứ ba. Làm sao tôi có thể không liên tưởng đến Phận hoàng hậu, kiếp tơ tằm cho được? Aquamarine hắng giọng: “Sau thảm họa diệt vong, cả nền văn minh của con người suốt mấy ngàn năm bỗng chốc tan thành mây khói. Khó khăn lắm mới có thể khai quật và tìm lại được một số. Quyển truyện chị viết là một trong những cuốn may mắn được tìm thấy và cất giữ.” Tôi ồ lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy vui vui. Eo ôi, không ngờ truyện tôi viết lại có thể lưu truyền lâu đến vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. “Nhưng mà…” Sắc mặt thằng nhóc đột ngột xấu đi, nó gằn giọng: “Sao chị lại có thể viết một cái kết não tàn như vậy?” Tôi: “...” Hay là đấm nó một phát nhỉ? Không hiểu giáo dục của năm ngàn năm sau thế nào mà thằng nhóc này lại láo xược như vậy. Ai dạy nó có thể đứng trước mặt một cổ nhân mà nói năng xấc láo như vậy chứ? Aquamarine thở ra một hơi: “Vậy nên tôi sẽ cho chị một cơ hội để sửa sai.” Nói rồi, nó đột ngột lao về phía tôi. Rầm! Đó là tiếng động cuối cùng mà tôi nghe được trước khi bất tỉnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD