Chương 10: Lê Long Chính

1315 Words
Tôi ngồi trong một góc hoa viên, nhìn hai đứa nhỏ bốn tuổi đang đùa giỡn với nhau, miệng cũng bất giác cười theo. Phạm thị chịu kết cục không tốt, dĩ nhiên bầy con của cô ta cũng không được yên ổn mà sống tiếp. Tôi thở dài một hơi, theo nguyên tác do chính tôi dày công viết ra, Lê Long Chính trong một lần vô tình gặp gỡ đã đem lòng cảm mến Phạm Thị An nên sau khi lên ngôi, hắn ta ngay lập tức phong hậu cho nàng. Năm mười sáu tuổi, tức một năm sau khi trở thành chủ hậu cung, Phạm thị sinh con đầu lòng là Hoàng trưởng nam. Hoàng thượng lần đầu tiên trở thành phụ hoàng nên vô cùng mừng rỡ, đặt tên con là Lê Long Sảm, sắc phong Thái tử. Đến nay, Thái tử đã lên bảy, Hoàng hậu cũng đã sinh thêm hai hoàng nữ và một hoàng nam, tình cảm của người và Hoàng thượng mà nói, dĩ nhiên là không hề nhạt phai. Suốt tám năm qua, Phạm Thị An được Hoàng thượng độc sủng, dĩ nhiên nữ nhân trong hậu cung này, không ai là không căm ghét nàng. Chẳng qua là ở trước mặt Phạm thị và người ngoài, bọn họ vẫn đành phải “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” mà thôi. Hải Nguyệt năm nay vừa qua tuổi hai mươi, là người hầu thân cận bên cạnh Phạm Thị An từ khi còn bé nên dù bề ngoài có là chủ tớ cách biệt thì cả hai vẫn thân thiết như chị em thường tình. Chỉ tiếc rằng, một người đứng ở núi cao, một người đứng ở đáy trũng, dĩ nhiên không sớm thì muộn cũng sẽ nảy sinh ghen tị. Cái sai của Phạm thị, chính là đã không đề phòng tới Hải Nguyệt. Làm nữ chính nhưng ngu ngốc thì chỉ tổ hại mình, hại người mà thôi. Nhất là khi còn gặp phải loại tác giả không ưa nữ chính hiền lành như tôi đây. Tôi thở dài, vẫn may Hải Nguyệt là cung nữ, nhưng là dạng cung nữ “cao cấp”, chỉ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu và phân phó công việc cho các cung nữ khác, không cần phải tự động chân động tay quá nhiều. Nhưng chuyện là tôi chẳng biết Hải Nguyệt thường ngày làm những việc đó như thế nào. Mặc dù tôi xây dựng nên cô ta thật, nhưng cũng không chi tiết đến mức miêu tả mấy thứ công việc như vậy. Thành ra lúc nãy khi ra khỏi tẩm cung, tôi giao hết lại cho Như Ý, còn mình thì đi trông trẻ. Chỉ là ngồi nhìn hai đứa nhóc chạy qua chạy lại thôi, chắc cũng nhàn mà nhỉ? Tôi đã thầm nghĩ như vậy, cho đến khi Ngọc Hân dừng lại trước mặt tôi, hiên ngang chống hông. “Ngươi!” Nó chỉ thẳng vào mặt tôi: “Chơi với ta!” Long Hoàn tiến đến gần rồi dừng lại bên cạnh chị gái sinh đôi của nó, gật đầu đồng tình. Tốt thôi, mới mấy tiếng trước là một thằng nhóc mười hai tuổi, và giờ là hai đứa nhóc bốn tuổi. Con nít bây giờ thích bắt nạt người lớn lắm sao? À không, cũng không hẳn là bây giờ. Tóm lại thì Aquamarine đến từ tương lai, còn hai đứa nhóc này thì đang ở trong bối cảnh cổ trang. Thôi được rồi, là do số tôi xúi quẩy, không hợp mệnh với mấy đứa con nít! Gần đến đêm, Như Ý và tôi sắp xếp lại giường nằm vả dọn dẹp sơ qua căn phòng cho hoàng hậu. Vì đêm nay Hoàng thượng sẽ đến, nên tuyệt đối không được sơ sài. Mà cho dù hoàng thượng có không đến, tôi dám chắc là Như Ý và các cung nữ khác cũng không dám sơ sài. Xong xui, chúng tôi cùng nhau đi lấy thêm trà và bánh, phòng khi Hoàng hậu và Hoàng thượng cần đến. “Hai em nghỉ ngơi một chút đi, như vậy là đủ rồi.” Phạm thị mỉm cười nói. Tôi và Như Ý vâng một tiếng rồi nép sang bên cạnh, chờ cô ta phân phó công việc. Tôi không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng. Vốn dĩ là tôi tạo ra nhân vật này, nhưng giờ thì cũng chính tôi phải đi hầu hạ cô ta. Sự đời trớ trêu, ai ngờ có một ngày tác giả lại phải ngồi dưới trướng của nhân vật chứ? “Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng của một vị công công the thé vang lên. Tôi và Như Ý nhanh chóng cúi đầu hành lễ. Ngay cả Hoàng hậu tay bế con nhỏ cũng đứng lên: “Hoàng thượng.” Ở tầm mắt của mình, tôi thấy một đôi chân nhanh nhẹn bước tới. “Nàng đứng dậy đi, không cần đa lễ. Huyền Trân thế nào rồi?” “Công chúa vẫn ổn, cũng rất ngoan, không khóc quấy gì nhiều. Hoàng thượng không cần lo lắng quá.” “Được rồi, nàng ngồi xuống đi.” Đoạn, hắn ta nói bằng giọng to hơn: “Trẫm miễn lễ.” Tôi và Như Ý đồng loạt tạ ơn rồi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên. Dung nhan của Hoàng thượng Lê Long Chính… hóa ra suy nghĩ của tôi là đúng! Tám lần kia, không phải là tám lần mơ, mà là tám lần xuyên thư! Bởi vì Thánh thượng đây, chính xác là người đàn ông đã nằm bên cạnh tôi trong tám lần đó! Trong lúc tôi vẫn còn đang ngây ngốc nhìn thẳng vào Lê Long Chính, Như Ý kéo áo tôi thật mạnh. Bấy giờ tôi mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình đối với Vua của một nước là có bao nhiêu phần bất kính. Dĩ nhiên đây là xét dưới phương diện của Hải Nguyệt, một cung nữ nhỏ nhoi, và cũng đang là người tình bí mật của hắn ta. Hải Nguyệt đã lợi dụng khoảng thời gian mà Phạm thị mang thai Huyền Trân để có thể leo lên giường của Hoàng thượng. Hải Nguyệt vốn nghĩ chỉ cần như thế là tương lai của nàng ta sẽ có tiến triển, nhưng nàng đã đoán sai. Dù cho người ta có bảo tất cả cung nữ, phi tần ở hậu cung đều là người của hoàng thượng, cho nên ngài muốn lên giường cùng ai cũng được, nhưng Hoàng thượng, hóa ra lại là một kẻ chung tình. Hắn ta thật sự chỉ yêu mỗi Phạm Thị An, nên không nguyện ý lên giường cùng người khác. Điểm sai sót này khiến kế hoạch của Hải Nguyệt kéo dài hơn dự kiến rất nhiều, nhưng kết quả thì chẳng khác xa là mấy. Nửa tháng nữa, chính Hoàng thượng sẽ phong cho Hải Nguyệt cái danh Tiệp dư. Và Lê Long Chính cũng sẽ không ngờ, đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của hắn. “Em sao vậy?” Phạm Thị An nhẹ nhàng hỏi, có vẻ là thật sự lo lắng. Tôi lắc đầu: “Nô tỳ không sao. Đã phiền Hoàng hậu lo lắng! Mong Hoàng thượng và Hoàng hậu bỏ qua cho nô tỳ!” Lê Long Chính thở hắt ra một hơi rồi phất tay: “Không sao. Các ngươi đưa công chúa về lại cho nhũ mẫu chăm sóc, không cần quay lại nữa. Đêm nay ta sẽ ở lại đây.” Tôi cung kính tạ ơn rồi đón lấy Huyền Trân từ tay Hoàng hậu, cùng với Như Ý rời khỏi tẩm cung. Lê Long Chính, ngươi cũng biết diễn thật đấy!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD