Chương 44: Bình yên của cậu

1149 Words
Kết quả sau cuộc trò chuyện không được vui vẻ lắm với Aquamarine kia là tôi đã thức trọn một đêm. Tận khi mặt trời đã ló dạng, ánh sáng le lói của hừng đông hắt qua khung cửa, Ái Vân mới gõ cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã giật mình. Tôi chép môi, thở dài: “Trông kinh lắm sao?” Mặt Ái Vân gượng gạo, không biết nói sao mới phải, chỉ đành liếc mắt đi chỗ khác để tránh phải trả lời. Tôi lắc đầu, cũng không chấp nhất, ra lệnh cho Ái Vân chải tóc cho mình. Cô nàng vâng dạ rồi lập tức cầm lược lên mà hành sự. Tôi uể oải đưa mắt nhìn bóng dáng mờ ảo của chính mình - hay chính xác hơn là Hải Nguyệt, ở trong chiếc gương đồng trước mặt. Hai quầng mắt đã thâm hơn nhiều so với hôm qua. Tuy không đến mức đen nhẻm như gấu trúc nhưng lại làm cho nét đẹp của Hải Nguyệt giảm đi trông thấy. Kỳ thật, lúc mới xuyên vào thân xác này, tôi cũng bị bất ngờ. Vẻ mặt của Hải Nguyệt tuy không được bầu bĩnh như Như Ý, cũng không có má lúm môi đỏ, khuôn miệng chúm chím như Phạm thị, ngay cả làn da cũng không được trắng như Hoàng Lan, nhưng bù lại thì ngũ quan lại rất hài hòa. Nếu nhìn sơ qua có thể không quá ấn tượng, nhưng nhìn kỹ thì sẽ không tránh khỏi việc ngoái đầu nhìn thêm lần nữa. Tính ra so với thẩm mỹ của thời đại này thì cũng có thể gọi là một mỹ nhân, bảo sao mà Lê Long Chính lại mê! Thật lòng mà nói, gương mặt của tôi tuy không đẹp được bằng Hải Nguyệt nhưng cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Về cơ bản có thể gọi là tạm ổn, tô son trát phấn lên thì mới gọi là có chút nổi bật. Vậy nên một đứa dễ bị lu mờ như tôi, đột nhiên lại được xuyên vào một gái đẹp như Hải Nguyệt thì cũng có chút nhột nhạt - dù cô ta cũng chỉ là nhân vật tôi tạo ra để thay tôi trả thù những phẫn uất mà mối tình đầu để lại. Tự dưng được đẹp lên thì cũng thích thật đấy, nhưng cái gì là giả thì tất sẽ có ngày bị vạch trần. Tôi tạo nên một Hải Nguyệt - tuy tính cách có phần vặn vẹo, nhưng lại đa mưu túc trí, về cơ bản có thể gọi là hoàn hảo. Tiếc thay, dù có là tác giả thì tôi cũng không thể nào hoàn hảo được như cô ấy. Tôi có thể sống sót ở hậu cung này được bao lâu? Nếu cứ thế này thì khi nào mới đến được chương cuối? Aquamarine chết tiệt! Tôi chắc chắn rằng nó đã biết cốt truyện bị thay đổi từ trước nhưng vẫn không chịu thả tôi về. Làm như kiếp trước tôi nợ nó cả cái mạng này vậy? Ừ, mà có khi nợ thật. Còn không thì hẳn, thằng nhóc ấy cũng bị khùng. Nhớ lại lúc khuya, thằng nhóc Aquamarine nói xong liền nhếch mép, thong thả biến mất vào trong bóng tối bao la - mặc cho tôi có tức giận mà lớn tiếng mắng chửi. Kết cục cái quái gì cơ chứ? Đợi đến kết cục, lúc đấy tôi ngủm củ tỏi rồi còn đâu? Dù sao cốt truyện cũng bị lệch rồi, khả năng thần sầu tạm gọi là “biết trước tương lai” cũng vì thế mà tan theo mây khói. Thế thì tôi còn lợi thế gì đâu? Vả lại, tôi cũng chẳng gian ác được như Hải Nguyệt mà đi hại người. Như lúc thấy Hân và Minh xuất hiện trước mặt sau biết bao nhiêu năm trời biệt tăm, tôi rất tức giận, nhưng ngoài yên lặng vờ cười nói vài câu thì cũng chẳng thể làm gì. Tôi không thể trách mắng Minh, cũng không thể lao vào tát Hân. Vịt mà đem so với thiên nga, ôi thôi hóa ra cái phường đã xấu người rồi lại còn xấu luôn cái nết. Trằn trọc mấy canh giờ, thật ra tôi cũng có suy nghĩ một chút, chỉ là vẫn chưa quyết định được. Thằng nhóc Aquamarine là cứng cựa, tôi biết nó nói được làm được, chưa đến kết cục ưng ý, nó sẽ chẳng cho tôi về. Nhưng kết cục mà nó ưng ý là gì mới được? Nó đã nói chi đâu, tôi biết đoán mò làm sao? Thật tình, tôi rất muốn làm trái lời nó. Một thằng nhóc hậu nhân đến từ năm ngàn năm sau, ỷ có một chút khả năng kỳ bí mà đã muốn bắt nạt tiền nhân, đúng là chẳng có lễ độ chi sất. À không, nó bắt nạt rồi đấy chứ - nếu không thì tôi cũng chả phải ngồi ở đây mà nghĩ ngợi cho mệt óc. Nhưng khốn thay, nó lại là ông chúa, ông trời, ông thần, ông thánh. Tôi mà làm trái, nó không ưng, nó lại chẳng thèm đưa tôi trở về thể giới thật thì có mà chết à? Ừ, cũng chẳng chết được đâu, chỉ là nếu không quay lại được thật, lỡ người đó trở về mà không thấy tôi thì phải làm sao đây? Trong lòng tôi cồn cào, tự nhiên nhớ cậu, nhớ lạ lùng. Nếu có cậu ở đây, hẳn cậu sẽ xoa đầu tôi và bảo: “Không sao, có cậu ở đây rồi. Yên ngoan, đừng lo nhé.” Ừ, tôi là Yên. Bình yên của cậu. “Thưa Chiêu nghi, đã vấn tóc xong rồi. Người đã muốn dùng bữa chưa? Nô tỳ sẽ đi xuống Ngự thiện phòng lấy cơm.” Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, đến lúc tiếng Ái Vân vang lên tôi mới giật mình bừng tỉnh giữa cơn mê. Tôi nói chải tóc, cô ấy đã vấn tóc tôi lên luôn rồi. Dù sao tay nghề làm tóc của Ái Vân rất khá, tôi không có gì phàn nàn, chỉ khẽ bảo, ta đói rồi. Thức trọn một đêm, không đói mới là chuyện lạ. Trước, lúc còn thường xuyên đi quay phim, phải quay cả đêm là chuyện thường tình. Sau đó lúc phim đóng máy, tôi phải tiêu tốn khá nhiều thời gian mới trở lại được quỹ đạo bình thường của mình. Ái Vân vâng dạ một tiếng rồi lui đi, chẳng ngờ chưa được một phút sau đã có tiếng vọng vào từ phía cửa: “Thức rồi à?” Vừa nghịch ngợm đến gợi đòn, vừa dễ thương đến muốn nựng, chỉ có thể là Hoàng Lan công chúa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD