Chương 51: Đam mê thuở ban sơ

1091 Words
Sau một chuyến quanh quẩn, lúc trở về Cung Triều Âm, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, thả mình xuống giường. Hai mục tiêu ban đầu là thăm dò tâm ý của Nguyên phi và Kính phi, lẫn lôi kéo Minh phi đều đã hoàn thành. Tôi ngẩng mặt, hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Tiếp theo, nên làm gì đây? Phải làm sao mới có thể đẩy kết cục lên nhanh nhất có thể? Tôi day day thái dương, cảm giác lúc này chính là lực bất tòng tâm. Nếu theo mốc thời gian của cốt truyện, vào khoảng thời gian này, Hải Nguyệt đang âm thầm hại Phạm Thị An tơi bời, hậu cung dậy sóng, hàng trăm thứ chuyện lũ lượt ập đến. Vậy mà bây giờ, nhìn xem, từ sau vụ của Lý Sung nghi và Dư Tu dung thì không phải là sóng đã yên, biển đã lặng rồi sao? Đúng là cốt truyện đã bị đẩy đi quá xa rồi. Việc này khiến cho cái lợi thế lớn nhất là biết trước tình tiết của tôi trở nên vô dụng. Thêm cả việc bị lây cái tính nữ chính ăn không rửng mỡ, không lo chuyện bao đồng thì cũng bị hiền lành đến ngu ngốc từ Phạm thị, tôi thật sự cảm thấy nếu còn ngồi yên nữa, không sớm thì muộn cũng sẽ từ phản diện số một trở thành một nhân vật phụ của phụ sống không quá ba tập mất! Tôi nằm lăn qua lăn lại, rốt cuộc lại ngủ quên đến tận chiều muộn. Ăn qua loa vài cái bánh ngọt, tôi xách chiếc hộp “kho báu” của mình ra hoa viên gần đó ngồi hứng gió. Tôi mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một xấp giấy. Tôi lấy ra tầm chục tờ giấy trắng, để nghiên bút đè lên, đoạn quay sang nhờ Ái Vân mài mực giúp. Trong lúc chờ mực, tôi lôi xấp giấy đã viết đợt trước ra đọc lại một lượt rồi mới cầm bút lông lên. Đến khi nắng tắt hẳn, tôi mới luyến tiếc cất hơn hai mươi trang giấy vừa ráo mực vào hộp theo thứ tự. Ái Vân biết ý, giúp tôi thu dọn nghiên mực và những thứ linh tính khác. Tôi bắt đầu quay trở lại với thú vui viết truyện của mình từ cái đợt bị hàm oan. Thỉnh thoảng có hứng thú sẽ lôi ra viết thêm một chút ít. Tôi biết cái của nợ này không đem về thế giới thực được, nhưng ít nhất thì nó cũng giúp tôi khuây khỏa trong quãng thời gian ở đây. Thời sinh viên, tôi phải viết rất nhiều. Tôi cật lực viết, nài lưng ra viết để kiếm tiền nuôi thân. Có lúc, tôi tưởng chừng như mình là một cái máy vắt chữ, không cần biết hay dở, chỉ cần có chữ để có nhuận bút là được. Đến khi tốt nghiệp, tôi đã không còn đam mê gì với viết lách nữa. Ám ảnh thời sinh viên khiến tôi mệt mỏi, và dần mất đi tình yêu với cái nghề tay phải thuở ban sơ của mình. Vậy mà không ngờ sau biết bao nhiêu năm, và trong hoàn cảnh thế này, tôi lại một lần nữa nảy sinh hứng thú với việc viết tiểu thuyết. Ở đây, tôi muốn viết bất cứ gì cũng được, không cần cân đo đong đếm, tính toán tới lui. Điều đó khiến tôi giải tỏa được không ít căng thẳng. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy những ký tự mà tôi viết, Ái Vân dù không nói thẳng ra, nhưng có vẻ ngạc nhiên lắm. Đúng rồi, chữ của hiện đại, cô ấy dĩ nhiên là không biết. Huống hồ gì ở thế giới này, tôi còn chẳng biết có cái gọi là hiện đại không nữa là. Thế nên tôi cười cười, bảo đấy là chữ của người dân tộc khác. Ái Vân nghe vậy tức thì mỉm cười, bảo Chiêu nghi tài quá. Lúc ấy, tôi chỉ biết gãi đầu ngượng nghịu cười trừ. Tôi nhẹ nhàng khóa chiếc hộp lại, thở dài một hơi, màn đêm đã phủ kín cả rồi. “Chiêu nghi, người đói sao? Để nô tỳ đến Ngự thiện phòng lấy…” Ái Vân đang nói dở, tôi đã nhẹ giọng cắt ngang: “Không, ta chưa đói. ” “Thế… có điều chi khiến người phiền muộn sao? Không phải chuyện lúc sáng đã suôn sẻ cả rồi sao?” Tôi không nói gì, chỉ nhè nhẹ lắc đầu, rồi hướng mắt lên bầu trời đêm. Ái Vân thấy tôi vậy cũng không tiện hỏi thêm, nhẹ nhàng lui về sau hai bước, để cho tôi được thả lỏng với khoảng không tĩnh lặng man mát gió đêm. Ừ thì chuyện lúc sáng suôn sẻ cả, tôi có nói gì đâu. Nhưng dù vậy, vẫn có hàng trăm thứ khác khiến tôi phải phiền lòng đấy thôi? Chẳng hạn như chuyện ngày mai, ngày mốt, tháng sau, năm sau,... Biết khi nào tôi mới được trở lại thế giới của mình đây? Nếu trong những ngày tôi vắng mặt, cậu lại trở về thì sao? Trăng hôm nay sáng nhỉ? Như cái đêm đầu tiên mà tôi đến thế giới này ấy? Chết tiệt, thằng nhóc Aquamarine này, mấy hôm nay lại không xuất hiện nữa, chẳng biết tính núp sau tấm màn, thảnh thơi ngồi xem kịch vui tới khi nào? Là hai tháng, ba tháng, nửa năm, hay một năm? Tôi thở dài một hơi, chẳng biết còn phải chịu cái cảnh này đến bao giờ. Thằng oắt Aquamarine, sao nó lại chấp niệm với truyện của tôi đến mức này nhỉ? Thôi, lần sau nó xuất hiện, tôi nhất định sẽ hỏi nó. Nếu thật sự là vì cái óc trẻ trâu không đâu thích chơi trò xốc nổi thì tôi sẽ không ngần ngại mà thụi một phát vào cái giáp quỷ ngay trước ngực của nó. Liệu như thế thì cái giáp đấy có bị vỡ không nhỉ? Chắc là không đâu, nó hòa vào da thịt rồi kia mà? Tôi thở dài, dùng hai tay ôm kho tàng còn đang trong quá trình hình thành của mình trở về phòng. Tối đó, Lê Long Chính ghé lại cung Triều Âm sau mấy tháng kể từ ngày mà cái tin đồn Chiêu nghi thất sủng bị lan đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD