Chương 16: Rời khỏi kinh thành

1692 Words
Trời mới vừa chớm sáng nhưng hoàng cung đã tất bật từ sớm. Có lẽ vì truyện của tôi lấy bối cảnh thời xưa nên người ở thế giới này cũng dậy sớm hơn bình thường. Các cung nữ đang dọn dẹp nhìn thấy tôi, có người e dè cúi đầu chào, cũng có người xì xầm bàn tán. Hải Nguyệt là tâm phúc của Hoàng hậu nên vốn đã được rất nhiều cung nữ biết đến, qua cái vụ tự sát không thành chiều qua, e rằng tiếng xấu đã truyền đi khắp hoàng cung này mất rồi. Dù vậy thì tôi cũng không rỗi hơi để nghĩ đến bọn họ. Cái tôi nghĩ hiện tại chính là phải đi đâu để lấp đầy bụng và nên quyết định như thế nào. Như những gì Aquamarine đã nói lúc đêm, nếu tôi chết ở thế giới này thì sẽ chết vĩnh viễn, tức là cho dù chết cũng không thể trở lại thế giới thực. Nhưng hôm qua, lúc tôi thập tử nhất sinh, thằng nhóc ấy đã xuất hiện và ngay sau đó thì tôi vượt qua cơn nguy kịch. Nếu Aquamarine không xuất hiện thì tôi đã chết. Tức là thằng nhóc đó đã cứu tôi. Tôi nhíu mày, Aquamarine luôn miệng nói rằng chỉ có nó mới có thể đưa tôi trở về thế giới thực, chẳng lẽ lời nói đó là thật sao? Nhưng với chấp niệm của thằng nhóc đó đối với truyện của tôi mà nói, một khi tôi còn chưa giúp nó thay đổi cốt truyện thì nó sẽ không đời nào đưa tôi trở về. Tức là có khả năng tôi sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn sao? Không, không được. Đúng, tôi là tác giả của thế giới này, nhưng tôi không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để sống trong cung cấm cả một đời. Vả lại, dù cuộc đời của tôi có tồi tàn đến mức nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải trở về. Bằng mọi giá, tôi phải đợi được người đó. Nhưng, về bằng cách nào mới được? Sau một hồi nghĩ ngợi, mọi thứ vẫn đi vào ngõ cụt. Bởi vì thấy Như Ý ngủ ngon quá, tôi chỉ có thể đặt mấy cái bánh bao mình cố tình lấy về ở bên cạnh rồi quay trở lại tẩm cung của Hoàng hậu. Cô ta có vẻ không bị gì nặng lắm, sắc mặt vẫn hồng hào như bình thường. Vừa thấy tôi, cô ta đã chạy đến nắm tay, rồi nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt rơm rớm. Đến lúc xác định rằng tôi không bị mẻ một cái răng hay rớt một cọng tóc nào, cô ta mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. “May quá, may mà em vẫn bình an.” Tôi vờ mỉm cười, lễ phép đáp lại: “Tạ ơn Hoàng hậu đã cứu mạng, nô tỳ đã khỏe hơn nhiều rồi thưa người.” “Kìa, em đừng nói như vậy. Ta không những không cứu được em, còn suýt nữa hại chết em. Nếu ta không lao xuống nước, Hoàng thượng sẽ không hạ lệnh cho chúng nhân không được đưa thuốc cho em rồi. May mà em không sao, nếu không…” Tôi thấy Phạm thị nghẹn ngào, nước mắt chực trào sắp rơi xuống, đành đỡ cô ta ngồi xuống giường rồi an ủi đôi câu. “Nô tỳ không sao, xin Hoàng hậu đừng bận tâm mà ảnh hưởng đến thân thể. Hoàng thượng ban lệnh như vậy cũng không có gì sai. Nô tỳ thân phận thấp kém, làm sao xứng đáng được Hoàng hậu xả thân cứu mạng như thế? Xin người đừng tự trách mình nữa.” “Nhưng mà…” “Nô tỳ thật sự không sao.” Có vẻ lời tôi nói đã xoa dịu được đôi chút nhưng cũng mất một lúc sau Phạm Thị An mới bình tĩnh trở lại. “Đêm qua ta có xin Hoàng thượng cho phép ta đi đến chùa Yên Tử thắp hương vài hôm đặng cầu cho quốc thái dân an, cũng là cầu cho Hoàng thượng, thái tử và các hoàng tử, công chúa được khỏe mạnh.” Chùa Yên Tử? Nếu theo chính xác trong truyện thì ngôi chùa này cách Hoàng thành hai ngày đi đường, nằm ngay dưới chân núi. Cũng là nơi mà các phi tần trong cung thường nương nhờ khi buộc phải xuất gia. Nhưng đang yên đang lành, cô ta đòi đến đó làm gì? Không phải mới sinh có hai tháng nên sức khỏe còn yếu sao? Phạm Thị An vỗ nhẹ lên tay tôi, mỉm cười: “Vốn định đợi mấy ngày nữa cho em bình phục hẳn, nhưng thấy em em đỡ hơn nhiều như thế này, ta cũng mừng. Vậy chiều nay sẽ khởi hành. Em về chuẩn bị đi, chắc là sẽ đi nhiều ngày đấy.” “Tôi… à không, nô tỳ cũng phải đi sao ạ?” Phạm thị gật đầu: “Sẽ có người của Hoàng thượng hộ giá, em đừng lo.” Người của Hoàng thượng trong lời Phạm Thị An chính là Triệu Thế Hiển, một tướng quân từng là hộ vệ của phủ Phạm Thừa tướng. Lúc Phạm Thị An tiến cung, Triệu Thế Hiển đi theo, trở thành thị vệ thân cận của Lê Long Chính, không lâu sau được tiến cử lên chức tướng quân. Mấy năm qua, hắn ta vẫn luôn là canh giữ kinh thành này. Đây là những thông tin mà tôi còn nhớ được. Bởi Triệu Thế Hiển chỉ là một nhân vật được tôi đệm vào để Hải Nguyệt tiện lợi dụng trong lúc đoạt quyền nên cũng không được xuất hiện nhiều. Thậm chí một tác giả như tôi đôi khi còn quên luôn cả sự tồn tại của anh ta nữa là! Đúng như đã hẹn, chiều hôm đó cả đoàn bắt đầu khởi hành. Phạm Thị An chỉ để tôi, Như Ý và 3 cung nữ khác được đi theo. Dù sao cũng là Hoàng hậu xuất cung nên để giữ an toàn, tất cả đều phải cải trang, giả danh là một gia đình thương nhân chuyên buôn bán lụa. Triệu Thể Hiển chuẩn bị rất kỹ, còn cho thêm một số thị vệ khác giả trang để bám theo sau âm thầm hộ giá, xem chừng chắc cũng không có vấn đề gì phải lo. Chỉ là Triệu Thế Hiển canh giữ ở kinh thành mấy năm nay nên mặt mũi cũng được không ít người trong kinh biết đến. Thành ra trên đường rời khỏi kinh thành, anh ta đành phải ngồi trong xe ngựa cùng với chúng tôi. “Để không gây quá nhiều sự chú ý, thần chỉ có thể dùng một xe ngựa để hộ tống người.” Triệu Thế Hiển nghiêm trang quỳ xuống: “Mong Hoàng hậu thứ cho thần tội vô lễ.” Tôi chậc lưỡi, có phải là đang làm quá không vậy? Chỉ là ngồi cùng một chút, cái xe ngựa đó cũng rộng như vậy, anh ta không ngồi thì cũng sẽ dư chỗ thôi mà? “Khanh không cần phải như vậy. Chỉ là ngồi cùng xe một lúc, còn có các cung nữ khác, sẽ không sao đâu. Đừng tự trách.” “Tạ ơn Hoàng hậu!” Ngồi cùng Triệu Thế Hiển được hơn một canh giờ, tôi phát hiện từ đầu đến cuối anh ta vẫn chỉ ngồi một tư thế, như một bức tượng gỗ, vô cùng nghiêm nghị. Tôi lén liếc qua gương mặt của anh ta một cái, không khỏi cảm thán. Hẳn là anh ta nổi tiếng lắm? Gương mặt đẹp trai như thế kia, không chừng đã khiến cho hàng ha sa số các tiểu thư đài các đổ gục rồi! Tôi thân là một diễn viên nghiệp dư, từng có cơ hội được tiếp xúc với vô vàn các diễn viên nam điển trai nên cũng đã phần nào không còn bị thu hút nhiều bởi sắc đẹp nữa. Chỉ là cái đẹp cứ đập vào mắt như thế thì không thể nào không chú ý cho được. Ra khỏi kinh thành được một khoảng, “bức tượng gỗ” Triệu Thế Hiển cuối cùng cũng cử động. Anh ta hành lễ với Phạm thị rồi đi ra khỏi xe ngựa. Lúc này, Như Ý mới thở phào, huých nhẹ vào tay tôi. “Chị, tướng quân đẹp trai quá!” Phạm Thị An ngồi đó có vẻ cũng đã nghe thấy, liền bật cười. Các cung nữ còn lại cũng cười theo, chỉ có tôi là chán nản chép miệng. “Như Ý, Triệu tướng quân đến giờ vẫn chưa có hôn phối, hay là ta ngỏ lời, đặng gả em cho ngài ấy nhé?” Như Ý đỏ mặt: “Kìa! Hoàng hậu! Sao người lại nói thế? Nô tỳ, nô tỳ xuống xe đây ạ!” Con bé nói rồi vén rèm, đi ra ngoài. Các cung nữ khác cũng đi theo. Tôi chợt nhớ ra rằng cung nữ vốn chỉ được phép đi bộ theo, chúng tôi được ngồi chung với Hoàng hậu một đoạn xa như vậy thì cũng đã là quá phận. Dù rằng trong thâm tâm tôi cảm thấy thật phiền phức, nhưng vốn dĩ tư tưởng ở đây là vậy nên đành vén rèm, định xuống theo họ. Nhưng tôi còn chưa kịp ló đầu ra, Hoàng hậu đã gọi giật lại: “Hải Nguyệt! Em chưa khỏe hẳn, cứ ngồi xe ngựa đi. Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, mấy chuyện này, em thừa biết ta không bận tâm mà?” Hoàng hậu đã nói như vậy, tôi cãi thế nào được. Mà thực ra thì tôi cũng không muốn cãi. Đi bộ hai ngày ròng, chỉ nghĩ thôi tôi đã không dám. Vậy nên được cô ta cho đặc ân ngồi lại, tôi mừng còn hơn bắt được vàng nữa là!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD