Chương 48: Con nhà tằm, gái nhà quan

1050 Words
Kính phi nghe tôi nói thế chỉ khe khẽ mỉm cười. “Có chi đâu mà em phải bận lòng. Dù sao cũng là người được bệ hạ chỉ định phụ giúp Hoàng hậu quán xuyến việc hậu cung, em có bận rộn cũng là lẽ thường tình, chị làm sao dám trách cứ?” Tôi tỏ vẻ khó xử: “Chị cứ nói thế thì em càng phải tội!” Nói rồi tôi ngoái đầu về sau, bảo Ái Vân đem mấy xấp vải lụa tơ tằm dâng lên. Kính phi thở dài một hơi, phất tay, ý bảo cung nữ lên nhận lấy rồi lại nhàn nhạt bảo: “Tội tình là bình của nợ, em ôm vào chi cho mệt người?” Đến nước này thì tôi mệt thật. Cơn chi cứ nói hươu nói vượn, nói đông nói tây? Chi bằng cứ nói phức ra, có phải nhẹ người hơn không cơ chứ? Cơ mà nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lý trí vẫn kịp thời quay trở lại. Dù sao ở nơi này, nghĩ gì nói nấy chính là tự đem dao đâm vào ngực, ở đời nào có ai ngu đến thế? Huống hồ gì, người ngồi trước mặt tôi lại là Kính phi - một nữ nhân thuộc hàng tam phi cao quý? Đối với việc phải đi dò xét tâm tư suy nghĩ của nhân vật này, tôi thừa nhận mình muốn dơ tay xin hàng. Vốn dĩ trong truyện, Kính phi là một con người tâm tư khó đoán, lòng dạ khó dò. Suốt cả một cuộc đời, cô ấy không sống vì tình yêu như Phạm thị, cũng không vì quyền lực như Hải Nguyệt, thứ duy nhất khiến cô ấy sống và tồn tại, đó là bản thân mình. Ừ, Kính phi là kẻ chỉ sống vì chính mình. Tôi gọi cô ta là kẻ biết thế nào là vừa đủ. Giết chết cảm xúc để được sống một cuộc đời vừa đủ. Đủ thông minh, đủ toan tính và đủ bản lĩnh. Cô ta biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi và cũng biết lúc nào nên dừng lại. Không làm bẩn tay mình và cũng không để cho chính mình rơi vào bẫy của bất cứ ả nào khác ở hậu cung cay nghiệt này rồi mặc người dày xéo. Cuộc đời của Kính phi đáng lẽ sẽ được trôi qua êm thắm, sẽ được chết trong an yên nếu như Hải Nguyệt không xuất hiện. Với một kẻ đầy rắp dã tâm như Hải Nguyệt, càng để Kính phi tồn tại thì lại càng thấy chướng mắt, nên dĩ nhiên đã dồn cô ta đến bước đường cùng. Kính phi, ấy vậy mà thà tự kết liễu chứ nhất quyết không để mạng sống của mình rơi vào tay kẻ khác, mặc ai định đoạt. Vào ngày đầu xuân, khi tiết trời se lạnh và những bông hoa mai chớm nở trong sương, có một nàng Kính phi thản nhiên đưa cổ vào sợi dây thòng lọng, kết thúc một cuộc đời hư vô. Cũng bởi vì Kính phi là một người như thế, tôi không bận tâm đến chuyện một ngày nào đó sẽ phải bị cô ta hại lên bờ xuống ruộng. Thứ tôi sợ, chính là cô ấy sẽ đi ngược lại với con đường mà tôi chọn để tự bảo vệ chính mình. Thế giới này đã xảy ra biến số từ rất lâu trước đó nên ắt hẳn đã có nhiều thứ bị thay đổi. Thêm cả tôi nhập vào thân xác Hải Nguyệt cũng chẳng hề hành động theo cốt truyện, dĩ nhiên cái cốt truyện ban đầu ấy đã bị đẩy xa đến mức không tưởng, ai mà biết nó thay đổi ra sao rồi? Lỡ đâu cả tính cách của nhân vật cũng thay đổi luôn thì sao? Vậy nên tôi phải đến đây để thăm dò. Ông bà ta nói không sai, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy tôi không dám chắc rằng mình sẽ được đến hàng trăm đó, chỉ cầu mong thắng một vài trận là đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi vờ mỉm cười cho qua, giả lả đánh sang chuyện khác để hỏi dò. Nhưng chuyện nào chuyện nấy cũng đều không dò được quá ba câu. Đã kín kẽ lại còn đề cao phòng bị, phen này tôi có làm thợ đào cũng đố đào ra được miếng đá nào. Cố thêm vài câu, tôi đành âm thầm chịu thua, dứt khoát quay sang tám chuyện bình thường cho lành: “Vải kia là bệ hạ ban cho hôm phong em làm Chiêu nghi, nghe đâu là đưa từ làng Giêng, huyện Vĩnh Xuyên, nức tiếng vải lụa tơ tằm nước ta đấy chị ạ.” Kính phi cười khẽ, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Chị biết.” Tôi tròn mắt, định gật đầu cho qua vì dù sao làng đó vốn đã nổi tiếng sẵn rồi, đâu cầu tôi nói làm chi? Nhưng rồi sợ không có chủ đề nói chuyện, tôi đành phải gợi hỏi tiếp: “Ô? Chị có nghe qua rồi ạ?” “Cũng không chỉ là nghe qua.” Tôi nghe Kính phi buông ra một tiếng thở dài khẽ, “Huyện Vĩnh Yên dẫu gì cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của chị, có mỗi lụa tơ tằm của làng Giêng là nổi tiếng nhất, làm sao mà không nhớ?” Tôi ồ à hai tiếng. Đúng rồi nhỉ, hình như tôi có nghe qua đâu đó từ Ái Vân, rằng Kính phi là con gái nhà Tri huyện. Nói vậy, hằn là Tri huyện của Vĩnh Yên rồi đây? Vậy xem ra quà tôi đem đến cũng ý nghĩa đó chứ? Tôi chép môi, còn chưa kịp nói tiếp, Kính phi đã nhàn nhạt nói thêm, lại giống như vô tình bỏ rơi phòng bị mà buông ra hơn. “Mấy xấp vải này, đáng lẽ em nên đem đến cho Nguyên phi thì đúng hơn. Dù sao cũng là con nhà tằm của làng Giêng, thấy vật từ quê nhà, hẳn sẽ mừng vui hơn cái kẻ lớn lên trong nhà quan như ta...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD