Chương 47: Xấp lụa tơ tằm

1053 Words
Hậu cung có hàng trăm thứ việc phải lo. Tỷ như Vua là người đứng đầu xử lý chính sự của cả một nước, thì ở Hậu cung, người đó là Hoàng hậu. Tôi nhờ Ái Vân xử lý đống sổ sách với hàng đống số liệu khó nhằn, còn mình thì hết ngủ lại nhởn nhơ ngồi ngắm trời mây hoa cỏ, thả hồn vào gió. Đến khi Ái Vân đã xong việc, tôi xem qua đại khái rồi đến báo cáo lại với Hoàng hậu vài tiếng. Đoạn, thấy Phạm thị bế bồng Huyền Trân trên tay, tôi cũng không khỏi liếc nhìn vài lần. “Nguyệt, em có muốn bế thử không?” Tôi ngơ ngác vài giây rồi gật đầu, vươn tay ra nhận lấy đứa bé. Công chúa vẫn còn đang thức, nhìn thấy người bồng là tôi, tức thì mỉm cười kháu khỉnh khiến tôi cũng phải cong môi theo. Ở hậu cung mấy tháng trời, lại còn suốt ngày ngồi bên cạnh Phạm thị, thế mà đây chỉ là một trong những lần ít ỏi tôi được bế Huyền Trân trên tay sau khi lên hàng Tiệp dư. “Dễ thương chứ?” Phạm thị mỉm cười hỏi. Tôi không do dự mà gật đầu. “Vâng, chị nói phải, công chúa mai sau lớn lên, ắt sẽ thành một mỹ nhân vạn người mê. Bệ hạ và chị thật là có phúc biết bao!” Ấy là lời nói thật lòng, không hề xu nịnh. Tôi vốn không quá thích trẻ con, chỉ là đứa trẻ này quá mức đáng yêu. Có lẽ là nhờ cái gen đẹp mã của Lê Long Chính, hoặc là nhờ cái gen mỹ nhân từ Phạm thị không chừng? Dẫu sao đẻ được đứa con xinh đẹp thế này, bậc làm cha mẹ cũng lấy làm mát lòng mát dạ. Phạm thị không trả lời, chỉ cười nhẹ. Miệng cười, nhưng mắt lại sầu, bi hài trộn lẫn, không phân định được đâu mới là thật. Tôi nhíu mày, cảm xúc gì đây? “Chị…” “Hửm?” Phạm thị ngẩng đầu, dường như nhận ra có gì đó không đúng, cô nàng cười tươi, che giấu đi thứ cảm xúc kỳ lạ kia, “Có chuyện gì sao Nguyệt?” Tôi cũng không để ý nhiều nữa, được nước liền nói ra mục tiêu ban đầu của mình: “Thưa chị, dạo gần đây sức khỏe em không được tốt lắm nên muốn nghỉ ngơi vài hôm cho khuây khỏa. Chuyện sổ sách này, em sẽ để cái Vân ở chỗ em làm thay mình, chị thấy em làm như thế có ổn không?” “Em bị bệnh gì? Đã gọi thái y đến khám qua chưa? Nếu không khỏe thì cứ nghỉ ngơi vài hôm đi, việc này để Vân làm thay cũng được, quan trọng là sức khỏe của em. Hay là chị để Như Ý đến chăm sóc em nhé?” Phạm thị nắm lấy tay tôi, xem chừng là lo lắng thật khiến tôi có chút chột dạ. “Thưa, không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi mệt trong người nên muốn tịnh dưỡng vài hôm. Về phần Như Ý, chị cứ để em ấy ở đây đặng còn hầu hạ chị, chỗ em vẫn còn cung nữ kia mà, không sao đâu.” Trò chuyện thêm không quá ba câu, tôi trao lại Huyền Trân cho vú nuôi bên cạnh rồi lui về cung Triều Âm. Đúng như lời đã nói, chuyện sổ sách gì gì đó, tôi để một mình Ái Vân gánh cả. À mà bình thường thì chả cô ấy gánh thì còn ai mà can đảm gánh thay thôi nữa? Càng nghĩ tôi càng thấy tội lỗi với Ái Vân, nhưng vì thân lỡ phạm cái tội ngu ngốc hơn người nên đành để Ái Vân chịu khổ thêm dăm ba tháng vậy. Đóng cửa buông rèm được năm, bảy hôm, sáng ngày thứ tám, tôi ngoái đầu ra ngoài sân hỏi: “Vân, sao hôm nay lạnh thế nhỉ?” “Bẩm Chiêu nghi, trời đã vào mùa Đông rồi. Để nô tỳ đi chuẩn bị thêm ít than cho người sưởi ấm.” Tôi ồ à hai tiếng, nghĩ nghĩ một lúc rồi sai Ái Vân chuẩn bị vài xấp vải lụa mà Lê Long Chính đã ban cho lúc tấn phong tôi lên Chiêu nghi và một bộ tách trà mà Phạm thị hào phóng ban tặng. Tính ra thì đều là đồ của vợ chồng nhà họ cho cả, tôi chỉ có một thân nghèo xác nghèo xơ, lại còn phải mang mấy món quà hiếm hoi đi tặng lại cho người ta. Tôi thở dài, thay một bộ đồ khác rồi dắt theo cung nữ đến chỗ Kính phi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù sao cũng phải dò la chút ít, nếu ra trận mà không biết kẻ thù mặt mũi ra sao thì đúng là mạo hiểm mười mươi. “Ra là Chiêu nghi, mời ngồi.” Kính phi nhẹ nhàng nói, nét bất ngờ qua ba giây đã biến mất không thấy tăm hơi. Đoạn, nàng ta quay sang sai cung nữ thay trà mới để đón tiếp tôi. Thành thật mà nói, khi đối diện với người phụ nữ này, tôi có chút sợ hãi - dù rằng nàng ta cũng chỉ là một trong những nhân vật được chính tay tôi tạo nên. Thôi nào, Nguyễn Thị Y, đáng lẽ mày phải là người rành rọt tâm lý của cô ta nhất chứ? Dù sao cũng chính mày đã tạo nên cô ta còn gì? Lý nào một người mẹ lại đi sợ đứa con mình đẻ ra? Nghĩ thế, tôi hiên ngang ngẩng cao đầu. “Chị em ta cùng ở trong Hoàng cung, vậy mà mấy tháng trời chẳng gặp gỡ lấy một lần. Theo lệ thường, đáng lẽ phi tần mới được lập phải đi chào hỏi mới phải phép, vậy mà mấy tháng nay bận rộn, chưa có thời gian đến thăm, mong chị bỏ qua cho. Em có đem vài xấp lụa tơ tằm đến làm quà mọn, xin chị hãy nhận lấy cho em vui lòng.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD