Chương 13: Long Hoàn và Ngọc Hân

1121 Words
Chết, ừ thì cũng dễ mà, nhỉ? Tôi chặc lưỡi, cùng với Như Ý đến tẩm cung để hầu hạ Phạm thị. Lúc chúng tôi tới cũng là lúc Lê Long Chính rời khỏi. Dù trong mắt tôi, họ chỉ là những nhân vật do tôi tạo ra, nhưng ở thế giới này thì da thịt, cảm xúc, và cả quyền lực của họ đều là thật. Làm thế nào để chết? Chạy ra mắng Vua một câu là chết ngay được rồi! Nhưng có vẻ chết như vậy thì cũng không dễ chịu lắm. Nghĩ thế, tôi rùng mình, vứt bỏ ngay cái suy nghĩ đó, bên ngoài vẫn rất cung kính hành lễ với Lê Long Chính. Hắn ta đi lướt qua tôi, mặt vẫn không cảm xúc. Không biết là vì vừa trải qua một đêm mặn nồng với Hoàng hậu, hay là vì mới ngủ dậy nên mắt còn quáng gà nên mới không để ý đến tôi. Dù sao thì thân thể mà tôi đang sử dụng cũng là cái thân thể đã cùng hắn ta lăn lộn trên giường không dưới ba lần. Là tác giả của cuốn truyện này, tôi có thể thật tâm mà nói rằng, hậu cung ba ngàn giai lệ, nếu như không nhờ may mắn, Hải Nguyệt cho dù có là người thân cận với Hoàng hậu cũng không thể nào một bước trèo lên vị trí chính phi dễ dàng như thế được. Thêm một lúc lâu sau, Phạm thị mới thức dậy. Hay lắm, tôi đường đường là người “đẻ” ra cô ta, thế mà lại phải đứng chờ cô ta thức dậy để hầu hạ như này. Cũng may là tôi không có ý làm Hải Nguyệt thêm một lần nữa, nếu không thì Phạm thị này chết chắc dưới tay tôi rồi! Phạm thị sửa soạn một lúc, tươm tất đẹp đẽ rồi thì liền nhanh chóng đi thăm Huyền Trân. Tôi vừa cùng với Như Ý đi theo gót cô ta để bị sai vặt, vừa phải nghĩ cách để chết nhanh gọn lẹ mà không phải đau đớn. Dù sao thì tôi vẫn chưa chết bao giờ, không biết nên lấy kinh nghiệm từ đâu, chỉ đành lôi ra những kiến thức mà mình tìm hiểu được khi còn là tác giả viết truyện. Trong truyện thì một là chỉ cần “thiên thời địa lợi nhân hòa” là đã có thể xuyên không, hai là khi gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng thì sẽ được về lại thế giới của mình. Tất nhiên cũng có trường hợp chết là chết luôn, không thể xuyên trở về được nữa, nhưng thôi, tạm thời bỏ qua mấy trường hợp này. Tôi không biết hai cái lý thuyết rỗng ấy có đáng tin hay không, nhưng không thử thì sao mà biết được? Giả thuyết thứ nhất: Chờ đợi thời cơ thích hợp. Cách này, tôi chắc là chỉ có mỗi thằng nhóc Aquamarine mới làm được, vì nó là người tạo ra thế giới này. Giả thuyết còn lại: kiếm chuyện để chết. Cái này thì tôi làm được! Nhân lúc Phạm thị sai tôi đi coi sóc rồi dẫn hai đứa nhóc sinh đôi tới, tôi suy nghĩ một chút rồi dừng lại trước bức tường cao và dày. Đâm đầu vào đây thì chắc là chết được rồi? Có khi lại chết ngay không chừng. Tôi nhắm mắt lùi ra sau vài bước để lấy đà, đoạn, hít sâu một hơi để lấy thêm dũng khí rồi lao đầu tới. Sắp rồi! Sắp rồi! Chỉ đau một chút thôi! Một chút thôi! Nhưng…  “Không không không!” Tôi chợt thắng gấp rồi dừng lại khi chỉ còn cách tường một bước chân nhỏ. Thấy đầu mình vẫn còn lành lặn, tôi thở phào một hơi. Đập đầu chết thì sẽ đau đầu lắm, không được, phải tìm cách nào đó nhẹ nhàng hơn mới được. Nghĩ thế, tôi chép môi rồi đi làm theo việc mà Phạm thị đã phân phó. Long Hoàn và Ngọc Hân vẫn còn nhỏ nên vẫn sống trong Cung Vĩnh Lạc, chỉ là không cùng phòng nên tôi chỉ cần đi thêm một lát là đã tới phòng của chúng nó. Tôi ngừng lại, nhớ lại công cuộc bị tụi nhỏ rượt đuổi khắp hoa viên hôm qua, tôi thở dài một hơi, miệng lẩm nhẩm hai câu: “Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.” Đúng vậy, con nít thuần khiết lắm, không được ghét, không được ghét, tuyệt đối không được ghét. Dù đã tự nhủ với bản thân như vậy nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, tôi đã tự oán hận mình vì đã tự xung phong đi làm cái việc quỷ quái này. Đáng lẽ tôi phải đứng yên, và để cho Như Ý đi mới đúng! Sao tôi lại tự rước họa vào thân thế này hả trời? “Ta không dậy! Biến đi!” “Đem bánh tới cho ta! Ta muốn ăn bánh!” “Ta không muốn súc miệng!” “Ta muốn đi chơi!” Tôi: “...” Vâng, đâu tự dưng mà tôi sợ con nít. Tất cả cũng đều có lý do của nó cả. Loay hoay cả buổi cùng với các cung nữ ở đó, tôi mới có thể miễn cưỡng đưa hai đứa nó đến chỗ Hoàng hậu. Từ lúc rời giường đến lúc đi trên đường, chúng nó như hai đứa con của ác quỷ, thế mà vừa gặp mẹ, chúng nó đã ngoan như cún. Nếu hai đứa nhóc ấy có đuôi, thì cái đuôi của chúng cũng đã phe phẩy lên tận trời. “Chị!” Như Ý khẽ khàng đi lại gần, kéo kéo vạt áo gọi tôi, hạ giọng hỏi: “Sao lúc nãy chị đi lâu vậy? Mọi hôm chỉ cần không đến nửa canh giờ là đã xong rồi mà? Hoàng hậu lo rằng công chúa với hoàng tử lại nghịch ngợm nên còn định sai em qua xem chị thế nào nữa!” Tôi chặc lưỡi. Rốt cuộc bình thường Hải Nguyệt dùng món nghề gì để chế ngự bọn nhóc vậy? Trong truyện, tôi chỉ tạo nên hai đứa nhóc này cũng chỉ vì không thể để hoàng hậu được độc sủng tám năm trời mà lại chỉ có hai người con, cũng không nghĩ đến chuyện thực tế thì bọn nó lại quậy tung trời lở đất. Tôi sai rồi, Hải Nguyệt trèo lên ghế chính phi là nhờ thực lực, may mắn chỉ góp phần một chút ít thôi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD