Chương 12: Phải làm sao để thoát ra được?

1082 Words
“Chỉ vì thế?” Tôi rít một hơi qua kẽ răng, mấy sợi gân trên trán cũng bắt đầu lộ rõ. Nó bắt tôi phải xuyên đến thế giới này chỉ vì cái lý do “trẩu tre” ấy thôi sao?  Thế giới tương lai ơi, các người có thể quy hoạch và kiểm soát năng lực siêu nhiên một cách có hệ thống được không? Sao lại để cho một đứa trẻ miệng vắt mũi chưa sạch sở hữu năng lực để rồi nó chạy đến đây hành hạ một cổ nhân như tôi thế này? Đây là tác hại! Chính xác là tác hại mà các người tạo ra đó trời ạ! Và tại sao tôi lại là người phải gánh chịu cái tác hại đó cơ chứ? Trái ngược với dáng vẻ nộ khí xung thiên nhưng phải cố kìm nén của tôi, Aquamarine lại hết sức bình tĩnh mà gật đầu. Tôi nghiến răng, bất ngờ vung tay, định tóm lấy cổ áo nhưng thằng nhóc đã nhanh chóng tránh khỏi. Sau đó, nó nép mình vào cây cột gần đó, dáng vẻ hết sức đề phòng. Cứ như chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tôi sẽ ăn thịt nó vậy. À mà đúng là như thế thật. Tôi còn đang muốn đi tìm tổ tiên xa xưa của nó rồi thủ tiêu hết để nó khỏi được sinh ra luôn đây này! Khổ nỗi, tôi còn chưa thoát khỏi thế giới này thì tìm thế quái nào được? Tôi liếc nó một cái rồi ngồi ngay ngắn lại, cố hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. “Aquamarine,” Tôi gọi tên nó, như cách mà những người trưởng thành thường làm khi muốn nói chuyện nghiêm túc với nhau, “Chị không thể sửa lại cốt truyện theo ý của nhóc được. Chị không muốn làm vậy và cũng không thể làm vậy.” Tôi dứt lời, một khoảng không thinh lặng lập tức ùa đến, bao trùm lấy cả hai. Rất lâu sau, khi tôi không nhịn nổi nữa mà lén liếc nhìn một cái, Aquamarine mới cất giọng: “Nhưng chị phải làm vậy. Nếu không làm thì chị không thoát ra khỏi đây nổi đâu.” Tôi méo mặt, quả thật muốn chạy đến để đấm nó mấy phát cho hả dạ, nhưng lương tâm của một người trưởng thành không cho phép tôi đi bắt nạt con nít. “Thế phải làm sao mới thoát ra được?” “Thì thay đổi cốt truyện đi. Chỉ cần chị thay đổi, làm cho cái kết tốt đẹp hơn một chút là được rồi. Khi mọi thứ đã xong, tôi sẽ đưa linh hồn chị trở về lại với thế giới thực.” “Đây không phải là một trò đùa!” Tôi giật mình nhận ra mình vừa hét lớn, đành chặc lưỡi, cố ghìm giọng xuống: “Rốt cuộc thì chú mày có chấp niệm gì với cái truyện này vậy hả?” “Chị không cần biết, chị chỉ cần làm theo yêu cầu vừa nãy của tôi là được rồi. Đây là truyện của chị, chị biết phải làm thế nào để nó thay đổi được mà, đúng chứ?” Tôi há miệng, định mắng nó, nhưng tiếng kẽo kẹt làm tôi giật mình quay đầu lại. Người vừa mở cửa là Như Ý, vẫn đang mắt nhắm mắt mở, giọng điệu ngái ngủ: “Chị đang làm gì vậy? Ồn quá, không ngủ được.” Tôi lừ mắt, bộ dạng thế kia mà không ngủ được? Mà nói đi cũng phải nói lại, chắc lúc nãy tôi đột ngột lớn giọng đã làm con bé thức giấc. Tôi thở dài, cũng may là nó đang ngái ngủ nên chắc tầm mắt còn lơ mơ, sẽ không nhìn thấy thằng nhóc Aquamarine đâu nhỉ? Nội chuyện tôi đột nhiên quên mất nhiều thứ chỉ sau một cú ngã đập đầu vào cột đã làm con bé mếu máo cả ngày, nếu thấy tôi đêm hôm ngồi nói chuyện với một thằng nhóc lạ hoắc thì không biết con bé sẽ thành cái dạng gì nữa. “Không có gì đâu. Em vào ngủ tiếp đi, chị vào ngay đây.” Như Ý miễn cưỡng ừm một tiếng bằng giọng mũi rồi quay lại vào trong phòng, cũng không thèm đóng cửa lại. Tôi thở hắt ra một hơi rồi quay qua phía Aquamarine định mắng tiếp, nhưng lại phải ngơ ngác khi không thấy thằng nhóc đâu. Cứ như nó vừa bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Chậc, thôi mặc kệ, dù sao nó cũng là người tạo ra thế giới này, cũng không chết được đâu. Thứ tôi cần phải lo lúc này chính là bản thân tôi đây. Phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi cái thế giới này cơ chứ? Tất nhiên, tôi chẳng việc gì phải làm theo lời thằng nhóc kia. Tại sao tôi lại phải đi thay đổi cốt truyện mà mình viết ra chỉ vì một lý do ngu xuẩn không đầu không đuôi của một thằng nhóc trẻ trâu chẳng biết đã cai sữa hay chưa kia. Có lẽ vì bối cảnh là thời xưa nên người ta đi ngủ sớm và thức dậy cũng sớm. Tôi chỉ vừa kịp thiêm thiếp sau mấy tiếng ròng nằm trằn trọc suy nghĩ thì đã bị Như Ý gọi dậy. Nhìn xem, đến mặt trời còn chưa dậy nữa, huống chi là tôi? Nhưng không làm gì được, tôi đành dậy sửa soạn một lúc rồi cùng với Như Ý đi chuẩn bị đồ dùng buổi sáng cho Hoàng hậu và tiểu công chúa. Bởi vì vẫn chưa quen với những công việc của Hải Nguyệt, tôi quyết định vẫn nhờ Như Ý thay tôi điều hành, quản lý các nô tỳ trong Cung Vĩnh Lạc. Mà thực ra tôi cũng không có ý định quen việc. Trong lúc nằm trằn trọc đêm qua, tôi đã nghĩ ra được một biện pháp để trở về thế giới thực. Tôi cũng không rõ đó có phải là biện pháp đúng hay không, chỉ là trong những truyện xuyên không mà tôi hay đọc, chỉ cần thân thể ở thế giới kia chết đi thì đã có thể trở về lại thế giới của chính mình. Nói cách khác, thứ tôi cần làm lúc này chính là… chết!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD