Chương 9: Phạm Thị An

1173 Words
Hoàng hậu? Ý của cô bé này muốn nói đến chính là Phạm Thị An - nhân vật được xây dựng từ tính cách của Hân sao? Phút chốc, tôi bỗng nảy sinh tò mò, không biết liệu cô nàng Hoàng hậu này có được sắc nước hương trời như những gì mà tôi đã miêu tả hay không? Hay có khi nào, gương mặt ấy sẽ giống hệt như Hân? Không để cho tôi suy nghĩ nhiều, Như Ý ở bên cạnh vẫn còn đang hớt ha hớt hải thở hồng hộc bất chợt nắm lấy vai tôi lay mạnh: "Chị! Chị còn nghĩ gì nữa? Mau đi đến tẩm cung, hoàng hậu sắp về tới nơi rồi! Tối nay Thánh thượng sẽ ghé qua đấy chị!" Tôi nhíu mày, cô nàng Phạm thị đấy hiền khô! Vả lại, dù sao tôi cũng là người "đẻ" ra cô ta, có gì phải sợ chứ? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, nhưng nhìn cái vẻ lo lắng đến phát khóc của Như Ý, tôi cũng không đành lòng. "Được rồi, quay lại tẩm cung thôi." Dù sao tôi cũng cần phải xác định xem hiện tại đang là thời điểm nào trong cốt truyện, để còn tiện mà xoay sở. Ở nơi thâm sâu khó lường này, chỉ cần đi sai một bước thôi thì cũng đã đủ để bỏ mạng rồi. Cho dù tôi có là người sáng tác ra cái truyện này đi nữa thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Theo chân Như Ý, tôi quay trở lại tẩm cung của Phạm thị. Thành thật mà nói, dù cho cô bé Như Ý này có chút hậu đậu, tính tình cũng dở dở ương ương, còn có cả độ ngơ vô đối nữa, nhưng mà đến lúc làm việc thì vẫn hết mực cẩn trọng. Trước lúc đưa tôi ra ngoài, cô bé đã nhanh tay nhanh chân dọn dẹp hết đống ly tách vỡ trên sàn vì sợ lỡ may Hoàng hậu trở về sớm thì lại thấy cảnh bừa bộn không hay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có một chút cẩn thận như vậy thì cô ấy đâu có sống được đến tận chương kế cuối rồi mới phải chấp nhận số phận mà chết dưới tay của Hải Nguyệt? Lúc nãy, là trước lúc tôi xuyên tới, Hải Nguyệt cùng với Như Ý đang lo việc trong tẩm cung. Không ngờ cô bé ngơ ngác sao đó mà trượt chân ngã, Hải Nguyệt nhanh tay đỡ lấy nhưng không có thế nên hại chính mình ngã đập đầu vào cột, ly tách quý đang cầm trên tay cũng vỡ nát. Thảo nào khi tôi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, hóa ra là do hai con người này tạo nghiệp. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Như Ý, tôi thở dài. Theo nguyên tác mà tôi đã dựng nên, người duy nhất khiến Hải Nguyệt phải lo lắng khi đã vứt bỏ gần hết nhân tính để bước lên vị trí cao cao tại thượng, chính là cô bé này. Nhưng cũng chính Hải Nguyệt là người sẽ xuống tay giết chết cô bé, không một chút nương tình. Chúng tôi vừa về đến tẩm cung, một cung nữ đứng bên ngoài đã nhanh nhẹn thì thầm: “Chị Nguyệt, Như Ý, hai người mau vào trong đi, hoàng hậu vừa mới về tới đã hỏi hai người rồi đấy.” Tôi nhíu mày: “Lúc nãy Hoàng hậu đi đâu vậy?” “Chị quên rồi sao?” Cung nữ kia nhanh nhẹn đáp: “Là đi thăm Điệp Tài nhân đấy.” Mắt tôi bỗng chốc sáng lên. “Điệp Tài nhân? Nàng ta đã sinh chưa?” Như Ý mếu máo: “Chị đừng như vậy, chị dọa em sợ đấy! Tất nhiên là Điệp Tài nhân sinh rồi thì Hoàng hậu mới đến thăm chứ!” Tôi ồ lên một tiếng, môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. Điệp Tài nhân thông dâm cùng thị vệ, sinh ra một hoàng nam. Tiếc thay, chỉ là hoàng nam giả. Không đầy một tháng sau, sự thật sẽ bị phanh phui, Thánh thượng không muốn làm lớn chuyện nên lệnh cho nàng ta uống thuốc độc tự vẫn, xử chém tên thị vệ và giết cả đứa trẻ mới chào đời. Ai mà chẳng biết, Hậu cung này, người sinh được con nối dõi cho Đức kim thượng, chỉ có duy nhất Hoàng hậu Phạm Thị An? Còn những Phi tần, Tiệp dư kia, chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. “Hải Nguyệt?” Tôi giật mình nghe tiếng gọi tên. Cũng may là suốt mấy năm qua bị thiên hạ gọi bằng cái tên này nên mỗi lần nghe phải dĩ nhiên sẽ nảy sinh chút phản ứng. Tôi ghét Hải Nguyệt như vậy, cuối cùng lại xuyên vào đúng nhân vật này. Là tôi đã tạo nghiệp hay sao? Như Ý lay vai tôi: “Chị! Chị! Hoàng hậu gọi chị!” Tôi thở hắt ra một hơi, vén tà áo bước qua bậc cửa. Như Ý cũng đi theo sau. Một bóng người dần hiện ra trước mắt tôi. Mảnh mai, yểu điệu và yêu kiều, khác xa so với dáng vẻ bầu bĩnh, phúc hậu của Như Ý. Nhưng vẫn là một tuyệt sắc giai nhân, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của một người mẹ có ba đứa con thơ. Đến tôi nhìn còn mê muội, bảo sao tên Lê Long Chính kia lại mê đắm mê đuối như vậy. Là mê sắc đẹp thì có! Phạm thị ngước mắt nhìn tôi, từng cử chỉ đều thanh thoát nhẹ nhàng, không hổ danh là thiên kim danh giá của Huỳnh gia, cháu gái yêu quý nhất của thừa tướng Phạm Hoài. Tôi cúi đầu, cung kính hành lễ: “Hoàng hậu.” Khoảng thời gian đóng phim Ngày Hoàng thành nở hoa, để mọi thứ được chân thật, tất cả diễn viên đều phải học một khóa lễ nghi kéo dài hai tháng ròng, tất nhiên là không ngoại trừ tôi. Nhờ đó mà tôi vẫn còn nhớ được một số nghi thức nhỏ. Phạm thị mỉm cười, phất tay: “Hai em vừa đi đâu về à? Đúng rồi, hai em có thấy Ngọc Hân và Long Hoàn đâu không?” Hai đứa nhóc sinh đôi? Thời điểm này chắc chúng nó vừa mới bốn tuổi. Tôi kín đáo quắc mắt sang Như Ý, thấy cô bé ngơ ra. Tôi cắn môi, khẽ kéo áo nhắc nhở khiến con bé quýnh quánh đáp lại: “Dạ, Dạ bẩm Hoàng hậu, Trưởng Công chúa và Nhị Hoàng tử đang... chơi đùa ở Hoa viên ạ!” Phạm thị gật đầu, tay khẽ đong đưa, âu yếm nhìn chiếc nôi nhỏ bên cạnh mình. Đứa trẻ nằm trong nôi là công chúa Huyền Trân, vừa tròn hai tháng tuổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD